×_Part 1: A Greentea's cup._×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tách trà xanh mùa hạ."

...

Một ngày đẹp trời.

Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, khẽ chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai nọ.

Mái tóc nâu ngắn bồng bềnh được hất lên nhờ chiếc băng đô màu đỏ quanh đầu, hàng mi dài cong như cánh bướm khẽ động đậy theo từng cái chớp mắt. Đôi đồng tử lam sắc trong như mặt nước mùa thu hướng tầm mắt ra ngoài ô cửa, nơi có hoa cỏ muôn loài cùng cả một bầu trời đong đầy bởi nắng và gió nhẹ.

Bỗng, đôi môi mỏng mím chặt khẽ mở ra.

"Chói chết mất, cà phê của tôi có chưa thế? Không thì để tôi đi về." - Naib càu nhàu, mặt nhăn lại thành một đống. Anh đã tốn mất mười lăm phút cuộc đời chỉ để đợi ly cà phê đen tới miệng thôi đấy. Mười lăm phút.

"Thật sự xin lỗi quý khách! Vì người pha chế của chúng tôi gặp phải vấn đề không đáng có nên đã làm tốn thời gian của quý khách đây. Rất mong quý khách thông cảm!" - Cô phục vụ bối rối cúi đầu, trông tội nghiệp vô cùng.

"Xì- đàn ông con trai không tự đi xin lỗi, nhờ phụ nữ? Lôi cái tên pha chế chết tiệt đó ra cho tôi, nhát cáy hả?" - Cậu hùng hùng hổ hổ hoành hành. Quán này rất coi trọng không gian riêng, việc cậu to tiếng như thế cũng không hề ảnh hưởng gì tới các phòng (buồng) khác.

"Annie, làm phiền cô rồi. Cứ để tôi đi." - Cánh cửa được mở ra một cách cẩn trọng. Người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm đen tuyền kèm sơ mi trắng và quần Tây Âu bước vào, đôi giày đánh đen bóng được để gọn gàng ngoài cửa phòng lịch sự.

Trên khuôn mặt mang một cái mặt nạ trắng muốt có một chút hoa văn phía mắt trái, hắn cúi đầu góc chín mươi độ, tay phải vắt chiếc khăn để gập ngang phần bụng.

"Tôi xin lỗi vì việc làm của tôi. Nếu cậu muốn lớn tiếng cứ việc tìm tôi, lớn tiếng trước một cô gái nhỏ như vậy thật không phải đâu." - Cảm giác như sau lớp mặt nạ hình thành một nụ cười lạ lẫm, cậu nhìn hắn, hơi nhếch mày một chút.

"Sao? Không phải chính anh đây là người bảo cô ấy đi xin lỗi? Giờ còn nói tôi lớn tiếng, muốn cái gì đây?"

"Muốn cậu ngồi xuống tử tế nói chuyện, quý khách ạ." - Trả lời rất tự nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn xuống.

Naib phải công nhận hắn cao thật đấy, chặt cặp giò đó đi ổn hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, cậu hừ lạnh.

"Có gì phải nói chuyện sao?"

"Hóa đơn nợ của quý khách vài lần trước."

"... Được, ngồi thì ngồi." - Cậu ghim hắn.

"Quý khách vẫn muốn cà phê hay gì khác?" - Hắn khẽ nghiêng đầu. Tròng mắt mang màu hổ phách thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc lỗ duy nhất của cái mặt nạ ngứa mắt kia.

"Tôi chỉ gọi được cà phê." - Ý cậu ám chỉ là, cậu hết tiền rồi.

...

"Vậy nói gì?"

"Chỉ là ngồi thôi?" - Hắn khuấy tách trà xanh của mình, hé mặt nạ ra mà nhấp một ngụm nhỏ.

Ừm... Liếc đánh giá hắn một chút, cậu hơi híp mắt lại.

Nhìn có vẻ lịch thiệp giả tạo ghê. Mà được cái sơ qua có vẻ được cái mặt đẹp, tính cách thì cậu vạn lần không có hảo cảm tý nào.

Nhìn tách cà phê đen đặc, cậu uống một ngụm. Thật ra cà phê ở đây với cậu không hề đắng. So với những nơi khác, tách cà phê nơi đây lại mang một vị ngọt thanh nhẹ mà tinh tế, chỉ cần để ý hương vị và mùi thì có thể nhận ra sự khác biệt so với đa số loại cà phê hiện tại.

Đó cũng là lý do Naib dù rất dễ mất kiên nhẫn cũng sẵn sàng ngồi nửa tiếng đồng hồ dưới nắng. Hôm nay cậu có chút bực nên mới gần nửa tiếng đã bực. Cậu... Thật sự thích vị của tách cà phê nơi đây.

"Hừm... Trong này có gì vậy?" - Chỉ vào tách cậu uống dở, Naib lên tiếng.

"Cà phê đen nguyên chất thôi mà?" - Phì cười, hắn đổ thêm sữa vào ly trà xanh rồi nhấp thêm vài ngụm.

"Tôi không tin. Chắc chắn là có gì đó..." - Liên tục dùng thìa chọc nguáy, Naib soi thật kỹ nước đặc sánh.

"Nếu có tôi cũng không thể nói được. Nếu nói chẳng phải tôi sẽ bị thiệt sao?" - Nhanh chóng uống hết phần của mình, hắn đặt ly xuống, ngả người ra chiếc sofa êm ái phía sau.

"Cũng phải... Từ đó tới giờ mà tôi vẫn chưa biết tên anh- anh tên gì?" - Cậu muốn hỏi để tiện xưng hô với tên đòi nợ cậu.

"Jack. Đó là tên tôi."

...

Những ngày hôm sau, Naib có thói quen là hay gọi Jack xuống tám đủ thứ chuyện, không thua kém hội chị em nào cả. Dù là không có chuyện, hai người vẫn ngồi đó và thưởng thức thức uống của bản thân, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài khung cửa đầy dây leo tầm xuân đẹp đẽ.

Có thể nói, Naib đã vô tình coi Jack trở thành một người bạn. Dù là Jack đã biết tất cả về Naib qua lời cậu kể, nhưng cậu thì lại chẳng biết gì về người luôn nghe mình tâm sự trước mặt, thậm chí là khuôn mặt ra sao.

"Này..." - Vẫn khung cảnh quen thuộc, bộ vest đuôi tôm với ly trà xanh ngọt ngào, cậu nằm dài trên bàn nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?" - Jack khẽ nghiêng đầu. - "Hay cậu muốn thử đổi sang dùng trà xanh? Nó rất ngon đấy."

"Anh có thể bỏ cái mặt nạ muốn đấm kia ra hay không vậy?" - Day day trán, cậu cau mày.

"... Mặt tôi không được đẹp gì cho cam, sẽ làm bẩn mắt người nhìn." - Khẽ lắc đầu, hắn đáp.

"Mắt tôi bẩn sẵn. Với lại mặt anh dính bụi à mà tôi không nhìn được?"

"Cậu sẽ hối hận đấy?" - Hơi cúi đầu, hắn ho nhẹ một cái.

"Không. Giờ cho xem hay cho đấm?" - Vặn khớp cổ tay, Naib cười nhếch miệng.

"Được được, đừng lôi biểu cảm đó ra nữa-" - Hắn có vẻ rất hoảng. Sợ cậu đánh đến thế?

Gỡ chiếc mặt nạ luôn đem theo mình, hắn để xuống bàn.

Hoàn mỹ.

Đó là từ cậu nghĩ tới khi nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn. Ngờ nghệch vài giây, cậu cười đáp.

"Tự hỏi anh như thế này tại sao đến giờ chưa có bạn gái nhỉ."

"Tôi có rồi ý chứ, chỉ khác là bạn trai." - Cười cười đáp lại, đôi mắt hổ phách mang đầy ý dịu dàng. - "Người đó rất tốt đấy."

"Hể, không ngờ nha." - Cậu tưởng hắn là trai thẳng... Khụ- nhìn cái bản mặt ngơ ngơ thế này, cậu cá tiền hắn nằm dưới! Nhất định là nằm dưới!

"Sao anh thích uống trà xanh vậy? Ngon thì tôi có thấy nhiều người nói, nhưng anh quanh năm ngày tháng uống như thế bộ không ngán hả?" - Cầm ly trà xanh đã vơi đi một nửa, cậu soi mói.

"Nó giống người yêu tôi." - Nhìn chằm chằm cậu, hắn cười.

"Ồ... Lãng mạn ghê ha. Ai vậy?" - Nghe hắn nói vậy cậu có chút hụt hẫng.

Nói là không có gì với hắn... Cậu cũng không dám nhận là đúng. Hắn là người đầu tiên cậu tâm sự được đủ điều, và cũng là người duy nhất chịu được tính bốc đồng thái quá của cậu. Dần dần, cậu cũng có cảm thấy... Rung động với hắn? Dù cậu là trai thẳng... Nhưng giờ cậu đoán cậu thẳng như cái cầu vồng rồi. Thật ngại quá.

"Hôm sau tôi sẽ nói cho cậu nghe, được chứ?" - Cười híp mắt, anh ta nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Trên nét mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc không thể che dấu.

Naib im lặng nhìn. Nếu nói là ngồi nghe anh ta nói về người yêu, không bằng cậu đi bar giải sầu còn hơn. Nghĩ sao cậu sẽ nhu nhược ngồi nghe rồi khóc như mấy bà chị thất tình? Cơ mà... Tính tò mò của cậu không cho phép mà...

"Sao vậy? Không thể nói hôm nay vì sợ tôi cà khịa?" - Cười nhếch mép, Naib giọng điệu cọc cằn thêm vài phần.

"Cậu..." - Nét thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt Jack. Anh bật cười. - "Cậu đang ghen?"

"... Tôi nào có!! Anh nghĩ cái gì vậy chứ-" - Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng mặt Naib đã đỏ bừng rồi. Nhục, nhục lắm Naib ạ. Mày tỉnh táo lại đi nào-

"T-Tôi về đây. Gặp anh sau." - Nhanh chóng chạy về, cậu day day mi tâm. Cậu bị làm sao vậy chứ... Rõ ràng cậu kiểm soát cảm xúc tốt lắm mà-

...

"Nhớ lại lúc mới gặp em thật đáng yêu đó-" - Thở dài thườn thượt, Jack ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu thiếu niên đang ngồi chơi game.

"Đệt, tại anh mà tôi mới tăng thêm mấy độ đấy." - Naib buông chiếc máy chơi game xuống, dựa vào anh. - "Ai ngờ hôm sau anh bỏ nhẫn vào cốc cà phê của tôi, tôi mà nuốt vô bụng thì anh cứ chờ tin tôt đi."

Phải, ngay ngày hôm sau Jack tỏ tình Naib. Lúc ấy cậu rất bất ngờ, và khó hiểu. Anh ta mới chỉ gặp cậu bắt đầu từ hơn một tháng trươc thôi mà?

"Anh đã thích em lâu rồi. Thật sự nhớ, mỗi ngày đều nhớ nụ cười của em." - Jack cũng từng đi học chứ nhỉ? Anh thích Naib từ năm còn học lớp mười một. Không cùng đại học nhưng anh cũng cố gắng tìm một nghề có thể gặp cậu nhiều hơn.

Lúc đó anh đã rất phân vân, rằng bản thân nên làm cái gì. Tuy nhiên từ sau khi biết cậu rất thích thưởng thức đồ uống, anh liền không do dự mà đăng ký nhập học trường đào tạo pha chế.

Đến khi đi làm, anh vẫn không thể dứt khỏi mối tình này. Cứ như trên thế giới này, người anh yêu chỉ có Naib Subedar và người khiến anh yêu cũng chỉ có thể là cậu. Tất cả những gì anh làm, từ trước đến giờ chỉ để có được một ánh nhìn của cậu, một nụ cười vui vẻ của người thương tuổi thanh xuân. Về sau và mãi mãi.

"Tôi cũng vậy thôi. Mặc dù nghe có vẻ sến súa, nhưng..." - Cậu quay mặt sang chỗ khác. - "Tôi... Luôn mong chờ tới ngày hôm sau để được gặp anh."

Cậu ghét cái bầu không khí này. Nó làm cậu không ngừng đỏ mặt. Nhưng đôi khi... Nó cũng tốt mà nhỉ.

Rúc vào lòng anh, cậu chùm cái chăn kín đến cổ. Mùa đông lạnh như thế, cậu chẳng muốn ra ngoài một chút nào. Chỉ bằng nằm nhà ngủ nướng sẽ tốt hơn.

Jack tựa cằm lên cái đầu nhỏ bông xù trước mặt, tay vòng qua ôm thân hình ấy vào lòng. Thật ấm áp, và cũng thật hạnh phúc làm sao. Chín năm âm thầm yêu cậu, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.

Chỉ cần mãi như thế này, là ổn lắm rồi.

×_Loading... ✨_×


-_Have a nice day!_-
24h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net