×_Part 2: Love_×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
"Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại dấu anh đi."
-_Trời giấu trời mang đi - AMEE x Viruss _-

...

     Hiện giờ, là bốn giờ hai mươi hai phút sáng. Anh đã thức được hai tiếng kể từ lúc anh đột ngột dậy và nhớ ra mình đã ngủ quên khi trả lời tin nhắn của cậu.

    Nhìn cậu nhắn những câu nói giận dỗi, Jack lại càng đau lòng hơn. Gần đây tính khí của Naib rất tệ, những chuyện gặp phải cũng đều đen không kể hết.

    Anh cũng không hề gặp cậu bên ngoài. Vậy nên có phần buồn rầu. Vì công việc mà anh ngày đêm chỉ có thể giao tiếp với Naib bằng cách nhắn tin, nhớ cậu muốn phát điên cũng chẳng thể gặp.

-  Naib: [Anh cứ đi mà "fall in love" với đống công việc của mình đi]
(22:14' hôm qua)

-  Naib: [Này!]
(22:23' hôm qua)

-  Naib: [... Nó bơ mình luôn.]
(22:55' hôm qua)

-  Jack: [Không có mà... Cậu đừng giận tôi nữa... Tôi cũng không thể trốn công việc đi được...]
(2:30' hôm nay)

     Nhìn lên màn hình điện thoại hiển thị, anh chỉ biết thở dài thườn thượt cho vơi đi không khí mắc nghẹn nơi cổ họng. Mỗi lần như vậy đều rất đau, rất khó chịu. Thế nhưng, anh lại chẳng thể làm gì cả.

     Nhiều khi anh tự nhủ rằng, tại sao bản thân lại yêu cậu. Vì cậu thẳng thắn, có ngoại hình ưa nhìn, và luôn cố hòa đồng với mọi người? Hay là vì những cử chỉ đầy quan tâm, những cái ôm ấm áp khi đông tới, những câu nói an ủi anh khỏi áp lực cuộc sống?

    Anh không biết. Anh không thể tập trung làm cái gì khi nhớ đến những điều ấy. Cậu cứ như một thiên thần vậy, xinh đẹp và cuốn hút lạ kỳ. Nhưng thiên thần ấy lại không quá nhân từ, mà mạnh mẽ chống chọi lại những mũi tên giằng xé đau đớn, giương đôi cánh mỹ lệ phẩy đi những kẻ dám ngáng đường, làm hại tới người cậu yêu quý. Đôi lúc, cậu lại nhẹ nhàng che chở, tha thứ cho những lỗi lầm có thể sửa chữa, và mộc mạc chất phác như một cậu trai trẻ bình thường. Cười thật tươi, thật nhiều và chơi hết sức mình.

      Bốn giờ bốn mươi, anh tự đặt tay lên trán của bản thân. Rốt cuộc từ khi nào cảm xúc thích ấy đã trở thành yêu?

      Chắc có lẽ từ khi anh tiếp xúc cậu nhiều hơn. Cậu thích mèo, rất thích. Cậu ghét triết học, sử học và nhất là môn thể dục mục đá cầu. Dù môn thể thao nào cũng giỏi, nhưng có mỗi đá cầu là cái duy nhất khiến cậu cứ xoắn xuýt không ngừng. Cậu thích ăn những thứ có vị matcha, và đặc biệt hơn là cậu cũng thích cả thảo mộc. Khi anh hỏi, cậu trả lời rằng vì nó đem lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều cái mùi thuốc tây và vị khó uống của nó. Rất, rất nhiều thứ...

     Mới đầu, anh và cậu chỉ là quen nhau, nói chuyện với nhau. Sau đó anh dần dần thích cậu. Hiện tại, từ khi nào không hay đã thành yêu.

     Nhưng yêu đơn phương, đau khổ lắm. Đêm nào anh cũng dằn vặt, đêm nào anh cũng nghĩ tới viễn cảnh cậu cùng người khác sánh vai nơi lễ đường, trao nhau nụ hôn thắm thiết. Rồi sau đó, là định cư, sinh con và sống đến già.

      Còn anh? Anh không chắc sau này sẽ như thế nào nữa. Có thể sẽ ít gặp cậu đi, dần dần để cậu lãng quên anh. Cậu sẽ có thể toàn tâm với cuộc tình của cậu, với tình yêu của đời cậu. Nhưng sao anh cứ thấy... Đau ở đây, ngay chính con tim ngu ngốc này.

... Anh là đồ ngoosi.

     Đúng vậy, tôi bị ngu người rồi. Tôi có ngu mới yêu cậu, có ngu mới luôn lo cho cậu, thao thức vì cậu, tìm đủ mọi cách để cậu vui.

     Tôi có ngu mới nghĩ rằng, cậu thật sự sẽ đáp lại sự ngu ngốc của tôi.

     Anh cố gắng để dứt khỏi nó, nhưng không sao làm được. Càng ngày càng lún sâu hơn, lại tự mình làm mình tổn thương. Trái tim này có sứt mẻ bao nhiêu lần, thì nó vẫn luôn hướng về cậu, không một lần quay đầu lại.

    Năm giờ sáng, anh vẫn nằm đó, đôi đồng tử màu hổ phách vẫn mở toang ra như chẳng biết mỏi là gì. Căn phòng lớn trống rỗng, mơ hồ bên ngoài cửa kính vẫn thấy mặt trăng đang lên cao dần. Đông mà, trời sẽ lâu sáng hơn nhiều.

     Hiện giờ anh lại thèm khát một ngày có nắng. Jack thích nắng. Chúng ấm áp, bao trọn cơ thể anh. Chúng nhẹ nhàng, nhảy múa khắp ngóc ngách. Chúng là thứ duy nhất an ủi sự cô đơn lạnh lẽo của bản thân anh. Vì Naib, cậu ấy là mặt trời. Thứ mà anh mãi không thể với lấy. Anh chỉ biết lén hưởng thụ những tia nắng vốn chẳng thuộc về bản thân, chẳng hướng về anh như anh đã làm.

     Năm giờ bảy phút. Mới đó mà anh đã lại nhớ cậu nữa rồi. Mở lại những tin nhắn cũ, nhìn những câu nhắn có phần đáng yêu của cậu gửi cho, Jack bất giác mỉm cười.

-  Naib: [Sáng an.]
(11:15' 3 ngày trước)

-  Jack: [Bây giờ là trưa rồi- cậu đã ăn trưa chưa thế?]
(11:15' 3 ngày trước)

-  Naib: [Tôi mới ngủ dậy nên chưa ăn. Anh hỏi làm cái gì?]
(11:17' 3 ngày trước)

-  Jack: [Thử tìm xem trong nhà có gì ăn không? Tôi nghĩ là vẫn sẽ có thứ gì bỏ bụng chứ?]
-  Jack: [Tôi sợ cậu cứ thế đi đâu đó, sẽ đói.]
(11:18' 3 ngày trước)

-  Naib: [Yên tâm, tôi chẳng bao giờ để bản thân đói đâu.]
-  Naib: [Ăn đồ củ cải nhà anh cũng no rồi *smiling*]
(11:21' 3 ngày trước)

-  Jack: [...]
-  Jack: [Tôi đi làm lẹ đây. Hảo an.]
(11:22' 3 ngày trước)

    Năm giờ mười chín phút. Tôi buông điện thoại xuống, nghe một bản nhạc nhẹ. Cố gắng ngủ nào.

...

Yêu là vì những gì
Sao phải buông khi chẳng thể rời xa
Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề
Thôi thì chỉ ướt mi
Do là nhớ quá đi
Chẳng hiểu sao trước kia, ông trời lại dấu anh đi
Thôi thì chẳng có gì
Do là em yêu nhiều tại em đó
Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay...

×_Loading...✨_×

-    Cho những bạn nào chưa hiểu: Đây là những suy nghĩ của Jack mỗi khi tối đêm đến. Jack hôm nay đã lờ Naib, và anh nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, anh đã ngủ quên. Sau khi tỉnh dậy đã là hai giờ sáng ngày hôm sau rồi.

-    Trả lời lại tin nhắn của Naib, anh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại yêu cậu, lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu, lại không thể ngừng tổn thương vì một người. Naib chỉ coi Jack là một người bạn, một người anh tốt bụng. Còn Jack là đã yêu Naib, đã đơn phương Naib trong khi cậu từng kể về người thương của cậu.

-   Jack cứ chịu nỗi đau ấy, bị ám ảnh bởi việc tương lai bản thân sẽ chứng kiến cậu và người khác lập lời thề trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cứ đêm đêm chỉ cần chìm vào giấc ngủ một lúc, anh sẽ lại giật mình tỉnh dậy vào một hay hai giờ sáng. Hôm nay, anh đã thức trắng tới 5:07' (Chính xác phải là 5:11')

 

-_Have a nice day!_-
24h_

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net