×_Part 3: Sweet Sunday(1)._×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!]Warning: GreenPhara (Green Tentacles x Cursed Pharaoh). Mong các cậu đừng đục cái thuyền ship skin 1 thành viên này. :'((( *hãy thương tớ đi plz *

...

Trang viên Otelus rất hiếm khi mưa, nhất là khi hôm nay mưa rất to. Thời tiết tệ như vậy, và tâm trạng của Green cũng chưa bao giờ thảm hại như thế.

Ngày hôm nay, anh đã tỏ tình. Phải, chính xác là tỏ tình, với Stealth. Nhưng dường như, cậu đã có người thương mất rồi... Hắn lại chậm mất một bước, thật trớ trêu.

Nhưng biết trách ai bây giờ? Bản thân hắn chẳng có gì nổi bật cả. Hắn giống như một bản sao bị lỗi của White và Golden, một chút đặc sắc cũng không, tính khí bất thường. Đặc biệt, là không biết ăn nói ngọt ngào, không hề thả ai trong tất cả các trận đấu được giao.

Green gần như là "vô hình" hoàn toàn trong trang viên luôn rồi. Hắn chỉ được biết tới với lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay, giết bốn liên tiếp, khó kiểm soát chính mình, và ăn hại.

Gỡ bỏ chiếc mặt nạ, đôi đồng tử màu hổ phách liếc sang bình hoa hồng "yêu đơn phương"* đặt trên bàn. Vẫn thuần một màu xanh lẻ loi ấy, vẫn thật cô đơn.

Vén mái tóc đen sang phía vành tai, Green nhìn vào trong gương. Đây, là khuôn mặt của một kẻ thất tình chính hiệu. Không lẫn đi đâu được, chắc chắn là tên thảm hại nhất trang viên đây rồi.

"..." - Thật là... Những lúc thế này hắn nên lấy lại tinh thần đi chứ... Nhưng nên làm gì đây...

Ngươi đang sợ sao? Lâu lắm rồi mới thấy cái biểu cảm đấy đấy...

"Im đi... Ngươi thì biết cái gì..." - Lại nữa rồi. Nó không thể câm miệng một chút được hay sao? Khó chịu thật sự. Nhất là khi nó lựa thời cơ khi hắn mất bình tĩnh hoặc tâm lý không ổn định.

Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi, sao lại không cơ chứ? Thật ngạc nhiên là tất cả các ngươi đều bị cái gọi là "tình yêu" này ảnh hưởng nhỉ~

"Tsk, gì mà ảnh hưởng. Còn ngươi thì sao, cũng bị xác với máu thịt mê hoặc đến phát điên rồi còn gì." - Cười khinh khỉnh, Green nhấc tách trà hoa hồng còn nóng trên bàn, nhấp một ngụm.

Cứ thế, hắn ngồi trên giường suy nghĩ cả ngày thứ bảy. Không ăn bữa chính, chỉ cứ như thế mà thôi. Mà đúng hơn- phải nói là chính xác hơn là nói chuyện với nhân cách thứ hai của bản thân. Chị em phụ nữ thường gọi là gì nhỉ... À, tâm sự tuổi đôi mươi.

"Vậy theo ngươi, 'nhân loại' tại sao lại ngu ngốc?" - Green nhướng mày. Chẳng phải nó cũng là nhân loại hay sao... Khụ- chưa chắc. Cả hắn và nó, đều là quái vật từ trước rồi.

Cả ngươi cũng ngu không kém đâu. Với ta, nếu có con mồi tốt thì sẽ theo đuổi. Nhưng tại sao ta phải theo đuổi con mồi đó mãi? Chẳng phải như thế sẽ đánh mất rất nhiều con mồi khác xứng đáng hơn hay sao. - Trong giọng điệu của nó nghe rõ sự vô tư vô cùng. Hắn cũng nhớ là nó khi ấy hành tung rất kín đáo, luôn luôn nhắm tìm người phù hợp nhất mà tiêu diệt. Nên có thể là câu nói trên của nó chưa được áp dụng một lần nào trong khoảng thời gian Green chưa áp chế được nó.

Khẽ sụp mi mắt lại, hắn thở dài. Thật mệt mỏi, ai khi yêu cũng như thế hay sao? Trái tim trong lồng ngực này cứ liên tục đau nhói khi thấy cậu ấy cười tươi bên người khác, đâu như bị xé toạc thành từng mảnh.

Chìm vào giấc ngủ, chắc là cách duy nhất để phần nào vơi bớt sự mệt mỏi trong hắn. Để hắn được yên lặng với tâm tư của mình. Để hắn... Tìm được hơi ấm người thương trong cơn mộng mị.

"Tôi sẽ không bỏ anh một mình."

...

Ánh nắng hắt từ bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, chiếu vào khuôn mặt "kẻ thất bại". Những tia nắng, từng chút từng chút bao gọn cả cơ thể, trao đi hơi ấm của mặt trời như an ủi vỗ về.

Những lúc này, hắn chỉ muốn mình mãi mãi như vậy. Thoải mái, dễ chịu và tĩnh lặng, thật sự là thứ mà hắn mong ước. Nhưng dường như, có cái gì đó đang thôi thúc hắn không nên nằm như tượng ở đây. Một cái gì đó.

Tỉnh dậy với khuôn mặt nhăn nhó, Green vẫn không tài nào quên được sự khó chịu ngày hôm qua. Mong rằng nó sẽ nhanh chóng vơi đi...

Đinh đong~ - Tiếng chuông? Sẽ có thể là ai trong tình trạng hiện giờ của hắn? Có lẽ sẽ là các anh trai của hắn chăng, họ luôn luôn tốt bụng như thế. Và rồi, kiểu gì cũng buông ra vài câu đùa vui giúp hắn tươi lên một chút. Luôn luôn.

"Chào." - Trái với dự đoán của Green, cậu thiếu niên Ai Cập với đôi đồng tử huyết sắc khiến hắn bất ngờ. Một vị khách vừa lạ lại vừa quen.

"Ồ, điều gì đã đưa quý ngài tới đây? Cursed Pharaoh." - Hắn từ tốn đáp lại, tuy vậy sát khí từ trên người lộ rõ mồn một. Không có ý gì đâu, hắn với cậu ta từng vờn nhau một mất một còn với cái ghế trói Emma tiểu thư, kỹ năng của cậu ta ổn lắm. Gặp mặt tránh không khỏi vụ hắn coi Phara là đối thủ.

"Tôi có đâu thời gian mà ở đây gây sự với anh." - Cậu nhíu mày, tay cầm lấy vạt áo sơ mi hắn giật kéo xuống. Mặt đối mặt. - "Tôi đơn giản chỉ muốn một việc, thực hiện được không quý ngài giả tạo?"

Gần quá. Đó là từ mà hắn nghĩ hiện tại. Green không hiểu tại sao cậu lại tới nhờ hắn, trong khi Soul Emissary còn sờ sờ ở đó. Hay cậu ta gặp vấn đề gì? Thực chất Phara chưa từng đồng ý bất cứ mối quan hệ nào mà đúng chứ... Hắn nên nhìn lại nhân sinh một chút.

"Vinh hạnh của tôi. Nhưng đó là gì mới được cơ chứ?" - Hắn đáp, khẽ gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt áo mình ra. Phút chốc hắn cảm thấy, một sự hụt hẫng từ phía đối diện.

"Đơn giản thôi, một buổi hẹn hò."

...

-   Xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua ngâm fic- watt bị lỗi do thế việc viết fic cũng trở nên khó khăn, toi không khắc phục được thành ra như thế này.
-   Giờ cũng là mùa thi, cuối năm rồi. Chúc các readers đang đọc dòng này thi tốt nhá, còn đi làm thì cố gắng chạy Deadline này. *wink *
-   Hiện giờ toi phải ôn thi cấp tốc nên chỉ có thể thả mấy mẩu sương sương hoặc chia ra nhiều phần (một phần là do lười nữa-). Nên mong các cô thông cảm-

-_Have a nice day!_-
24h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net