§1. Nơi ước mơ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiraya Yuri năm 16 tuổi, chỉ muốn sống thật yên bình, vì sợ hãi những khát vọng hão huyền.

Cô chuyển đến Cao trung Inarizaki vào giữa học kỳ 1 vì một số chuyện gia đình. Vốn dĩ cô đang học tại một trường quốc tế ở Tokyo, nhưng Hiraya Yuto - anh trai bướng bỉnh của cô nhất quyết theo nghiệp bóng chuyền nên chẳng thể đủ thời gian để chăm sóc người em gái còn đang đi học. Ba mẹ lại đúng lúc chuyển công tác qua Đức nên đành gửi gắm cô con gái bé bỏng của họ cho em dâu - Hiraya Misuki hiện đang sinh sống cùng một tiệm bánh nhỏ tại Hyogo.

Và lý do khiến cô cạn kiệt năng lượng sống và chán nản đến thế, chính là vì cô sợ. Đáng lẽ ra cô đã có một cuộc sống tràn đầy nhựa sống thanh xuân ở ngôi trường quốc tế năng động kia. Nhưng, khi cô đang ung dung đứng trên đỉnh cao của thành công, mọi thứ xung quanh liền đảo lộn. Là một người tham vọng, cô muốn được tiếp cận môi trường và nguồn lực tốt nhất, để khai thác mọi sức mạnh tiềm tàng của bản thân để đạt mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời - Học sinh giỏi toàn Nhật Bản môn Tiếng Anh.

Có lẽ với cô, việc rời xa thủ đô chính là đã tước đi hàng ngàn cơ hội quý giá vậy. Ba ngày đầu chuyển về Hyogo, cô đã tự nhốt mình trong căn phòng tối mà không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, dù cho dì cô đã vào tận phòng để giúp cô đón ánh nắng.

"Ở đây thì làm gì địch lại Tokyo được chứ!". Cô thầm nghĩ rồi cay đắng nhìn mái trường mình sắp theo học. Mặc dù đang dần dần chấp nhận hiện thực, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát cảm xúc. Trong cô hiện tại là một mớ bòng bong, vừa có chút hiếu kỳ nhưng lại vừa ủ rũ.

"Cố lên nhé!". Dì Misuki hướng ánh mắt hi vọng ra ngoài ô cửa sổ ô tô, thầm chúc mừng cháu gái nhỏ đang bắt đầu một hành trình mới. Mọi thứ sẽ khó khăn nhưng có lẽ con bé sẽ làm được. Yuri là một đứa nhóc còn cứng đầu hơn anh nó rất nhiều, dù hai em có nhiều cuộc đại chiến thì nữ thần chiến thắng vẫn nghiêng về phía cô bé vì bản tính ham thắng kia. Dù hiện tại dì vẫn nhìn ra được sự u sầu trong đôi mắt ánh tím kia, nhưng rồi nó sẽ ổn thôi.

Yuri quay lại nhìn người dì ở phía sau, cô cảm thấy nặng nề khi nhận được sự khích lệ từ dì ấy. Bóng lưng của cô như muốn thể hiện rằng "cháu sẽ không làm vậy đâu".

Lớp 1-5.

"Và hôm nay chúng mình sẽ có bạn mới, mời em vào lớp"

"Xin chào mọi người, mình là Hiraya Yuri. Mong được mọi người giúp đỡ!". Cô cúi đầu xuống rồi nhanh chóng trở về dáng đứng như ban đầu, thầm mong màn giới thiệu chán chường này mau qua đi.

"Bạn Hiraya của chúng ta từ Tokyo đến vì ba mẹ phải chuyển công tác, nếu bạn ấy gặp khó khăn gì thì các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!". Cô chủ nhiệm tên là Michijo cười thật hiền hậu, một người cô giáo khiến cho người ta cảm thấy an tâm khi nói chuyện.

Cả lớp bắt đầu xì xào về sự hiện diện của người bạn mới này. Có người thắc mắc sự thật đằng sau việc chuyển trường của cô, có người lại để ý đến mái tóc hay chiếc cặp cô đang đeo trên vai, chắc là họ đang tìm kiếm sự "Tokyo" trên người cô thì phải. Nhưng chung quy lại, đám đông đều rất bất ngờ trước nhan sắc ngọt ngào của cô bạn mới này.

"Các em trật tự nào, chúng ta cùng mở sách trang thứ 59 để học bài nhé!". Tiếng vỗ tay của cô giáo nhanh chóng đập tan bầu không khí sôi nổi, thu hút học sinh trở về vị trí cũ để bắt đầu bài học.

Yuri ngồi xuống tại nơi gần cửa sổ, chắc cô sẽ làm bạn với cơn gió mùa thu se lạnh ngoài kia một quãng thời gian. Đang có khá nhiều ánh mắt chằm chặp dán lên người cô chặt cứng, khiến trong giờ học cô chẳng thể thoải mái mà thở dài một hơi. Cô đã tính là giờ ra chơi sẽ lẻn ra ngoài và đi tìm một góc nào đó để thư giãn, nhưng ý định ấy đã bị các bạn cùng lớp dập tắt khi tiếng chuông đầu tiên vừa mới vang lên. Họ vây quanh chiếc bàn nhỏ đáng thường, đặt ti tỉ câu hỏi trong sự hưng phấn và tò mò. Cô chỉ đành mỉm cười gượng gạo trả lời toàn bộ, vì cô nghĩ rằng nếu tỏ ra ảm đạm từ ngay ngày đầu tiên thì có lẽ sau này chẳng kết bạn được mất.

"Nè! Ở trường cũ cậu có tham gia câu lạc bộ nào không á?". Cô bạn với mái tóc màu hạt dẻ tiến đến cùng tham gia cuộc trò chuyện.

"À tớ có tham gia câu lạc bộ nhảy". Cô trả lời xong rồi cảm thấy chua chát trong lòng. Phải, cô đang trong kỳ thực tập tuyển chọn Chủ nhiệm cho câu lạc bộ nhảy, nhưng cuối cùng lại vuột mất cơ hội đó trong tay.

"Nghe tuyệt thế nhỉ, tớ là Sakamoto Nana, tớ cũng là thành viên của đội nhảy trường mình đó! Nhưng mà hiện tại Đội không tuyển thành viên nữa, hay tớ để cậu đi cửa sau nhỉ!". Ánh mắt của cô bạn tên Nana trở nên lấp lánh hơn khi nghe thấy có người cùng sở thích với mình, rồi nói luôn một tràng dài khiến cho Yuri đơ cứng cả người. Sao ai cũng nhiệt tình vậy nè.

"Cậu có thích bóng chuyền không? Giờ chỉ còn mỗi bên đó tuyển manager á. À, tớ là Aobe Sakura, rất vui được gặp cậu!"

"Oa một người dịu dàng với nụ cười thật nhẹ nhàng, cảm giác như đứng trước mùa xuân vậy". Yuri nghĩ bụng khi nhìn vào cô bạn có màu tóc hồng phấn như cánh hoa anh đào đang lại bắt chuyện với mình.

"Bóng chuyền à, nghe cũng thú vị nhỉ?"

Anh trai cô theo bóng chuyền dưới sự phản đối kịch liệt của ba mẹ, cũng vì vậy mà cô phải chuyển tới đây. Nói bóng chuyền là nguyên nhân gián tiếp khiến cô phải từ bỏ cuộc sống ổn định của mình thì cũng có vẻ đúng đấy! Nhưng anh trai cũng vì đó mà xảy ra rạn nứt tình cảm với ba và một số người bạn xung quanh anh, dù vậy anh vẫn chọn nó. Yuri có chút không hiểu, tại sao cứ phải gan góc hay mạo hiểm trong khi xung quanh anh vẫn đang tốt, thậm chí anh có thể tập bóng chuyền như một nghề tay trái mà.

Yuri nhận ra cô chưa từng hiểu được anh trai, hay đúng hơn là lối suy nghĩ hiện tại của cô đang chặn đứng con đường chạm tới anh ấy.

2 tuần trước.

"Tại sao anh cứ phải làm rối tung tất cả vậy hả! Không phải anh đang học rất tốt tại Đại học Y hay sao? Anh thật ích kỷ! Nhiệt huyết tuổi trẻ cái khỉ gì chứ, anh đã phá nát cuộc đời của em gái anh đó!". Cô gào thét như muốn trút hết mọi nỗi buồn suốt bao ngày qua cô phải chịu đựng kể từ ngày nghe tin phải chuyển trường. Thất vọng, bực tức, chán nản, mệt mỏi, tiếc nuối, tất cả như đang dồn nén vào đại não mà khiến cô đau đớn trong bế tắc và tận cùng.

Và người anh của cô, chỉ dám cúi đầu xuống như thể vừa phạm phải lỗi tày trời, không còn đường lui cho sự hối hận. Cuộc chia tay của hai anh em cũng kết thúc trong im lặng như thế.

"Đây là tờ poster chiêu mộ thành viên, cậu tham khảo cũng được á!". Lời mời của Nana cắt ngang dòng hồi tưởng về cuộc cãi vã trước đó với anh trai trong đầu của Yuri. Một tấm poster với những nét vẽ nguệch ngoạc, trông rất hài hước. Nhưng dòng chữ "Không cần những ký ức" đã thu hút sự chú ý của cô.

"A! Mình cảm ơn cậu!". Yuri mỉm cười rồi nhận tờ poster từ tay Nana. Cô ngắm nghía một hồi lâu rồi đặt vào trong balo. Xuyên suốt ba tiết học còn lại, câu khẩu hiệu "Không cần những ký ức" đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cô, cộng thêm với sự tò mò về đam mê của anh trai mà cô chẳng thể dứt khỏi lời đề nghị đó.

Tiếng chuông tan trường vang lên, đánh thức một lần nữa con người với nhiều hoài bão của Yuri. Cô nắm chặt tấm poster trong tay rồi tìm đến nhà thi đấu của trường.

Một ước mơ đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu