§2. Mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài ngày sau:

Cô khó khăn lắm mới đến được nhà thể chất, ai mà ngờ được CLB Bóng chuyền nam lại có một nhà thi đấu riêng, lại nằm ở hẳn tít cùng dãy nhà sinh hoạt câu lạc bộ chứ. Làm cô đi hỏi muốn chết.

Trước mắt cô là những bậc thềm ngắn dẫn đến bên trong phòng tập. Dù đứng ở ngoài cửa, những tiếng va chạm có độ vang tựa như hai thiên thạch đụng trúng vẫn khiến cả cơ thể cô phấn khích một cách bất ngờ. Tiếng ma sát hoà quyện với âm thanh Osu làm cô bất chợt nhớ lại những giây phút ngắn ngủi bên cạnh CLB Nhảy, bọn cô cũng đã từng tạo ra những âm thanh khủng bố như thế và thường xuyên bị nhắc nhở. Nhớ đến đây cô phì cười rồi nhanh chóng bước đến.

"Được rồi, hôm nay khảo sát xem sao". Dứt suy nghĩ trong đầu, cô mở toang cánh cửa.

Mùi Salonpas ngay lập tức xộc vào mũi, cảm giác như bước vào một thời gian khác. Cô chú ý đến bậc thang dẫn lên đài quan sát rồi lập tức bước lên, vì hình như cô được biết rằng không nên đi những loại giày khác vào sân tập ngoài giày thể thao. Điều đó có thể làm hỏng bề mặt sàn.

A, phiền phức rồi đây.

Rất, rất nhiều người xem, đặc biệt là con gái. Họ dường như chẳng tập trung vào trận đấu, chỉ hú hét. Có vẻ là fan hâm mộ của ai đó trên sân, cô chẳng đến ý lắm. Mục đích của cô đến đây là để xem câu lạc bộ bóng chuyền rốt cuộc ngoài đánh bóng ra còn làm cái gì khác nữa không mà phải cần đến quản lý.

Cô chọn cho mình một chỗ cách xa đám đông, tựa mình vào lan can rồi lẳng lặng quan sát, cố gắng nhớ lại chút ít kiến thức Yuto - nii đã dạy. Trên sân có 11 người tổng cộng, người đứng gần lưới coi bộ là người kiến tạo tấn công, muốn đập bóng thì phải nhờ người đó chuyền. Gọi là gì nhỉ, cô lúi húi lấy điện thoại từ trong túi, nhờ anh Google trợ giúp thôi chứ biết làm sao được.

A, setter - chuyền hai. Họ có vẻ sẽ là người chạm bóng nhiều nhất nhỉ, rồi người đập là spiker.

AAAAAA MIYA SAN SUGOIII!!!!

Cô giật thót, quay đầu sang phía đám đông. Hú hồn, doạ cô suýt nữa rơi điện thoại xuống rồi. Đám đông phiền phức thật chứ, cô mà có mệnh hệ gì vì tiếng ồn ấy thì cô kiện ấy nhé! Cô lại đảo mắt xuống sàn đấu, có vẻ như người được hâm mộ là người vừa ghi điểm lúc nãy. Ủa, mà sao giống với chuyền hai dữ???

Người phòng thủ coi bộ là cái anh mặc áo khác màu, gọi là libero. Dữ thật, ổng đỡ được những quả nghe tiếng kinh tai phết, cô chạm vào chắc là cánh tay cũng theo bóng mà văng ra mất. Hic, nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

NICE KILL!

Tiếng hét từ những cầu thủ khác ở dưới sân vô tình thu hút cô nhìn vào người con trai vừa ghi điểm lúc nãy. Anh ấy không nhảy lên ghi bàn giống như những người khác, thay vào đó, anh ấy chặn hoàn toàn đòn tấn công của đối thủ, hiên ngang mang điểm về cho đội mình. Woa cái gì vậy nè, vậy là sao chứ, ngầu quá, còn gì đỉnh hơn khi chặt đứt ham muốn tấn công của đối thủ chứ.

Mà sao không ai hét cho ảnh vậy ủa ủa.

Hoá ra là middle blocker. Yuri rất ấn tượng với vị trí này. Trong suy nghĩ cô, ngầu nhất không phải là khiến đối thủ khiếp sợ vì những quả đập bóng xuống mạnh mẽ. Ngầu nhất phải là khiến đối thủ xông lên với tinh thần ghi điểm, rồi lại chặn đứng nó. Đúng! ngầu nhất chính là phòng thủ chắc chắn, kiên cố đến mức đối phương không thể đánh bóng xuống sân nhà. Chặn ngay trên không trung, dồn người bên kia lưới phải đến tận cùng của nỗi sợ hãi.

Xem đến đây, Yuri bỗng suy nghĩ. Không biết anh trai chơi vị trí nào nhỉ? Haiz, cô đúng là bỏ quên anh trai cô quá lâu rồi.

Trận đánh có vẻ diễn ra nhanh hơn cô nghĩ, mới đó đã qua set 2. Lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội trường mình, cũng dữ dằn phết đó chứ. Khác với ấn tượng ban đầu của cô, họ chơi rất nghiêm túc, phải gọi là nghiêm túc khác người, y chang như dân chuyên nghiệp ấy. Trong ánh mắt luôn hiện hữu khát khao ghi điểm nồng cháy, cô cảm giác sức tập trung của những người trên sân càng ngày càng được đẩy cao theo tiến độ trận đấu. Tiếng bóng đập giòn gã, kết hợp cùng những màn đập tay thể hiện tình đoàn kết, đôi lúc lại còn lẫn ở đâu đó đôi chút lời qua tiếng lại hài hước của 2 cặp chuyền và tấn công.

Không hiểu sao, mình cũng muốn là 1 phần trong đó. Thật mới mẻ mà.

········

Tràng pháo tay vang lên ngay sau khi tiếng còi báo hiệu kết thúc, chiến thắng áp đảo thuộc về trường Inarizaki với tỉ số 2 - 0. Các cầu thủ lần lượt cúi chào đối phương cùng HLV bên kia lưới rồi tập hợp tại chỗ của HLV bên đội mình để thảo luận trận đấu vừa diễn ra. Cổ động viên cũng tản ra dần sau khi kết thúc, có vài người huýt sáo tỏ vẻ chúc mừng, vài người trong đội cũng theo vậy mà vẫy tay chào theo. Còn đám fan bên kia chưa kịp hú hét "Miya - san đỉnh nhất" thì liền bị 1 trong 2 HLV mời ra ngoài.

"Em cũng là... fan?". HLV Omi Taro chầm chậm tiến lại gần một cô bé vẫn còn đang đứng một mình khi đoàn người đang dần dần di chuyển ra bên ngoài.

"A, em không, em chỉ tò mò bóng chuyền như thế nào thôi. Xin phép". Cô dè dặt hẳn trước sự xuất hiện của người lớn, cúi đầu rồi chạy lẹ thôi.

"Vậy xin lỗi em". HLV Omi cũng hơi gập người, tỏ ý xin lỗi. Đám fan của bộ đôi Miya twins thường gây rắc rối cho câu lạc bộ, anh có hơi thận trọng nên vừa rồi mới thất lễ như vậy.

Thật ra cô đang muốn nán lại xíu nữa để quan sát hết phòng tập, nhưng người ta đã đi đến đuổi mình đi rồi thì lẽ nào mình lại mặt dày ở lại. Cô đi xuống, vô tình trong 2s chạm mắt với vài cầu thủ đang giãn cơ. Hai anh chàng chuyền và tấn công để tóc kiểu ombre, một vàng một xám vẫn chí choé nhau dù tay chân vẫn làm chuyện khác. Một số người khác thì tỏ vẻ quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.
········

"Có một số điều trong trận đấu này rất khó để nhìn qua 1 lần là hiểu được". HLV Kurosu Norimune trầm ngâm.

"Vừa nãy trên khán đài có một số người quay video, để em thử hỏi xem sao". Kita Shinsuke đang đưa bình nước cho từng thành viên nghe vậy liền lên tiếng. Anh cũng thấy có khá nhiều điều cần học hỏi từ phía đội bên kia.

"Có gì đâu chứ, em thấy cũng bình thường mà! Họ yếu xìu". Miya Atsumu nhận chiếc khăn rồi cao giọng nói, không phải anh khinh thường đối thủ mà là họ yếu thật.

"Nhưng mà nãy thằng Samu nó đập hỏng một quả thằng này chuyền nhé!"

"Rồi mắc gì lôi tao vào?!". Miya Osamu vừa được nhắc tên liền đứng dậy đối đáp lại, giống như phản ứng có điều kiện. Hai người lại lao vào đánh nhau trong sự ngán ngẩm của mọi người.

"Anou, nếu mọi người cần video thì em có đấy ạ...". Một giọng nữ thanh thoát vang lên, mang hàm ý thiện ý mà hỏi thăm đối phương.

Toàn bộ cầu thủ cùng hướng sự chú ý đến nơi vừa phát ra thứ âm thanh ấy. Thật sự rất quái đản, giữa một rừng khỉ đực rựa như thế này lại xuất hiện con gái được ư! Mặc dù họ suốt ngày thấy gái, rất nhiều gái là đằng khác, nhưng những đứa con gái ấy chỉ hú và hét 2 tên Miya sinh đôi chết tiệt kia thôi, rất ồn ào. Nhưng, giọng nói này lại rất chi bình thường.

Cả 2 bên nhìn nhau, không khí như bị đông cứng lại. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng họ đang tổ chức cuộc thi đấu mắt, ai chớp là chết vậy.

Cảm nhận được sự ngượng ngùng, Kita liền cất tiếng phá vỡ bức tường đang chặn họng hai bên: "À, ra là cậu có quay video, bọn mình có thể nhận được không?"

"U-ừm. Mình thấy trận đấu kịch tính quá nên có quay lại, mình gửi cho ai đó được không". Cô gái đưa tay lên gãi gãi sau đầu, tỏ vẻ hơi lúng túng. Hai má phớt qua màu hồng nhạt, đôi môi được bôi chút son bóng đôi lúc bặm lại.

Dễ thương vậy!

Thâm tâm của những thằng con trai bóng chuyền hét lên trong sự sửng sốt.

Suna đang giãn cơ, thuận thế nằm bẹp hẳn xuống để dễ dàng quan sát người con gái đang làm ầm ĩ đầu óc của mấy thằng trong đội. Mái tóc trắng hơi ngả vàng được cột lên gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc nơ màu hồng, phần trước mặt còn để vất vưởng vài lọn tóc con. Đôi mắt ánh màu của biển cả, long lanh như thể dưới đáy ánh mắt là cả vùng đại dương bao la. Nhưng đặc biệt nhất là hai chiếc má bánh bao phúng phính đang dính từng vệt hồng kia, thật sự sát thương này quá cao đi mất.

Tại anh cũng thấy dễ thương nữa.

"Nhưng mà hiện tại điện thoại bọn mình để ở trong phòng thay đồ hết rồi, cậu chờ chút mình đi lấy". Kita có chút lo lắng nói, anh cảm giác như người ta đang vội đi còn mình thì lại vô duyên vô cớ giữ chân lại vậy.

"Em có điện thoại nè Kita - san". Suna lấy điện thoại trên ghế ngồi của HLV, gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng. Anh tiến lên phía trước, nhìn xuống cô gái nhỏ ở dưới.

Cô nàng cao tầm, chắc khoảng 1m60. Cô gái giơ điện thoại ra, ngẩng mặt lên, dùng đôi con ngươi lấp lánh ấy nhìn anh. Thật giống như đang đối diện với một đứa trẻ, hoặc do xung quanh anh ai cũng cao nên trải nghiệm này khá lạ thường.

"Ờm, cậu cho mình xin số". Suna tránh mặt đi, lấy tay che miệng để tránh bản thân không khỏi suy nghĩ lạ thường.

"Cảm ơn"

"Bọn mình cảm ơn cậu!"

Tất cả mọi người cùng hướng về phía cửa, biết là không cần thiết lắm nhưng vẫn tham lam nhìn nốt bóng lưng của cô gái rồi làm tiếp việc mình.

"Trận đấu tuyệt vời lắm!"

Cô gái vừa xỏ nốt giày vào chân liền đứng dậy, quay phắt người về phía bên trong. Đọng lên trên khoé môi là một nụ cười thoả mãn như vừa thưởng thức cây kem mát lạnh, cô cất lời khen đồng thời giơ một ngón like tỏ ý siêu thích.

Không gian lặng như tờ, đợi khi cô gái kia rời đi, toàn bộ sân đấu bị lấp đầy bởi tiếng la hét của các cầu thủ.

"TRỜI ĐẬU MÁ AI THẾ KIA, DỄ THƯƠNG ĐIÊN!"

"Ê trời không ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe một câu nói khác 'Miya-senpai', từ một cô gái đấy!!"

"Đỉnh vl huhu cảm giác như muốn chơi thêm trận nữa!"

Đúng là hết thuốc chữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu