§3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười ấy kể cả khi đã rời sàn đấu, từng bước chân hào hứng không nhịn được mà bước chân sáo như thể đang đi trên mây. Cô cảm giác bản thân như đang trút bỏ lớp phòng bị "ngại ngần" mà cô đã dựng trong xuyên suốt 1 tuần trước khi nhập học. Bản tính năng động trước kia vẫn đang hào hứng trở lại với chủ nhân của nó.

Chỉ một trận bóng chuyền, nhưng cô cảm nhận cái năng lượng sống của những con người trên sân ấy đang lan toả trong từng tế bào cơ thể. Cô đã nghĩ rằng bóng rơi cũng được mà, dù sao cũng chỉ là trận đấu nhỏ. Nhưng không, họ cứu bóng bất chấp cơ thể đang dần chạm giới hạn, lăn xả chiến đấu hết mình chỉ vì một điểm.

Tất cả những điều đó, đã chạm đến trái tim của Yuri, vốn đang bị đông cứng bởi sự thất vọng về điểm bắt đầu tuổi trẻ. Cô nghĩ, đôi lúc vì những tình huống như thế này, chính bản thân mình có thể xoay chuyển nó theo hướng tích cực. CLB Nhảy không vào được cũng không sao, suốt năm cấp 2 cô đã đi diễn biết bao nhiều lần, lên Cao trung vì không thoát ra nổi khỏi vùng an toàn của bản thân nên cô mới buồn sầu như thế.

Đúng! Và giờ cô đang lại hưng phấn vì được đam mê thứ gì đó, giống như họ vậy. Cô cũng muốn được cháy như thế.

- Tối đến

[Suna Rintarou]
Online

Suna Rintarou
Xin chào, mình bên đội bóng chuyền
vừa xin liên lạc của cậu.

Hiraya Yuri
Cheese, cậu đợi chút mình gửi vid ngay

Hiraya Yuri, tên nghe cũng đáng yêu kiểu gì ấy.

Được, mình cảm ơn cậu.

Không có gì nè.
Bạn đã gửi một video
Đây nhé! Vid có hơi mờ chút xíu.
Cậu và mọi người chịu khó nhaaaaaa

Cảm ơn cậu, chúc cậu buổi tối tốt lành.

OKI! 💗
Suna Rintarou đã ❤️ tim nhắn của bạn

(*) lúc này chưa biết cả 2 học lớp nào nên mới xưng hô mình - ta nà

Hoá ra cái anh chặn bóng cái Đùng tên là Suna Rintarou, nói mới nhớ, trông anh ấy có quả tóc lạ kinh. Giống cáo Tây Tạng.

Mắt cô dán vào tên liên lạc hồi lâu rồi quẳng điện thoại sang một bên. Cô thở dài, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Cái quả gặp nhau trao đổi số kia khá kỳ lạ, mọi người trong câu lạc bộ nhìn cô như người của hành tinh khác vậy. Cảm giác họ không chào đón con gái lắm. Cô bấm bụng, lo sợ rằng cái kế hoạch tìm hiểu bóng chuyền để nói chuyện với anh trai sẽ phá sản mất.

Thôi ngủ cái đã rồi ngày mai tính vậy.
...........

"Hôm qua cậu đã khuấy động cả câu lạc bộ đó, Hiraya - san". Một bạn nam tóc đen được vuốt keo gọn gàng lên phía trên lại gần nói chuyện với cô.

"Gì vậy, gì vậy, hôm qua cô gái này đã làm gì câu lạc bộ của các cậu?". Nana bỗng dưng hứng thú với cuộc trò chuyện, bật người dậy, quay xuống bàn của Yuri để hóng hớt.

"Tưởng bà không thích câu lạc bộ của Hei chứ?". Morine Sho - lớp trưởng nam cùng mái tóc nâu cũng tham gia cuộc hội thoại, hình như bạn ấy ở trong câu lạc bộ bắn cung của trường, trách gì mang vẻ thư sinh phết.

"Tớ chỉ không thích cặp đôi Miya kia thôi, chứ có nói là ghét hẳn đâu!". Nana phụng phịu đáp lại.

"Tao cũng không thích hai khứa Miya twins". Từ đâu xuất hiện, Chiba Ryuichi cũng lên tiếng ngay khi nghe đến cái tên "Miya". Lần đầu tiên Yuri gặp cậu bạn này là lúc 2 đứa cùng nhau ở lại trực nhật cuối giờ, cô rất ấn tượng với quả đầu đinh undercut chất chơi, cùng tính cách siêu xởi lởi và nghịch đến mức không cần thiết. Cậu ta đã làm hết toàn bộ việc dọn dẹp, chỉ cho phép cô lau bảng rồi đứng đó nghe cậu ta lải nhải về câu lạc bộ Nhảy mà cậu ta tham gia chung với Nana. Cũng dễ yêu phết.

"Ể?!". Cô giật mình, mọi người tự dưng túm tụm lại khiến cô có chút không quen, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cởi bỏ lớp mặt nạ ngại ngùng bấy lâu nay của mình. Đừng dồn dập vậy được không, mình hơi sợ huhu T.T

"À quên chưa giới thiệu với cậu, tớ là Riseki Heisuke, tớ chơi cùng mấy đứa này, cũng tính bắt chuyện cậu vài lần nhưng mà ngại quá". Cậu trai chìa tay ra tỏ ý làm quen.

"Mày tính đóng phim kết nghĩa anh em hay gì vậy". Ryuichi ngả lưng ra phía sau ghế, dửng dưng trêu chọc Heisuke như thể là niềm vui duy nhất trong đời cậu ta.

"Im đi thằng đầu trọc!"

"Bố mi vẫn còn tóc nhé!"

"Hai thằng tró ngậm mỏ vào để bố mày nghe chuyện, kể đi Hei!". Nana đập bàn chiếm vẻ thượng phong, lũ này như ong ấy hở tí là đi chích người.

"À, hôm qua Hiraya - san đến chỗ tụi tao xem bóng, rồi cổ có quay video cho đội. Mấy anh đánh bóng trong team kiểu siêu hứng thú luôn, bà đi một cái là mấy ổng hét ầm trời đó *quay sang nhìn Yuri* Hiraya - san". Heisuke ngồi phịch xuống ghế, tranh thủ lườm nốt ông bạn undercut bên cạnh rồi bắt đầu câu chuyện. Sao nhỉ, cảm giác ông bạn Heisuke này nói chuyện rất cuốn, khiến người ta phải lắng nghe vì ổng cứ cười như thể truyện hài thế kỷ ấy.

"Hic, nghe dữ dằn thế. Tớ có làm gì đâu, à mà cậu cứ gọi là Yuri nhá". Cô tiếp thu câu chuyện trong sự bất ngờ, cô cứ nghĩ là mình không được chào đón khi ở đó nên về cô cứ lăn tăn mãi không thôi. Nhưng mà phản ứng của mấy ổng cũng ngoài dự đoán nhỉ.

"Vậy sao, tại bả đẹp mà hihi". Nana đáp lại câu chuyện, cô vừa dứt lời, hai bạn nam tên Sho và Ryuichi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đ-đâu có liên quan gì đâu...". Yuri ngại ngùng, hai bàn tay đan vào nhau. Cô mân mê chúng như thể hành động ấy sẽ xoá tan được nét xấu hổ đang đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Nô nô Yuri - san, you đẹp đến mức you không thể tưởng tượng được đâu!!". Nana đứng thẳng dậy, cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang lúng túng của Yuri rồi trả lời bằng một chất giọng vô-cùng-hùng-hồn như thể phát hiện ra một chân lý mới.

"Mấy thằng năm nhất đực cái gì có đủ toàn tranh thủ đi qua lớp mình để ngắm bà đó, mấy lần tui phải dùng ánh mắt tụi-bây-muốn-chết-phải-không để nhìn ra ngoài, đau mắt muốn chớt". Ryuichi kể lại rồi minh hoạ bằng cách đưa hai tay lên mắt mình xoa xoa như kiểu "đau lắm í".

"Nghe mày kể như dân xã hội đen ấy, sợ ma quá thể". Heisuke không lãng phí cơ hội này, tiếp tục cà khịa Ryuichi. Hai khứa này chắc lấy đây làm trò vui của nhau.

"Mà mấy thằng cái trong câu chuyện của mày là sao hả Ryuichi?". Sho nhướn mày sang, đực thì còn dễ hiểu chứ đã trai lại còn cái là thế quái nào?

"Mấy thằng lùn lùn trông chibi ấy, tụi nó phóng ánh mắt ngượng ngùng như mới yêu với Yuri, tao là tao thấy mắc cười"

"Nhưng nó vẫn là đực". Sho đáp lại trong sự chán chường, hai mắt của ổng biến thành hai đường thẳng diễn tả đúng tâm trạng của ổng hiện tại.

"Pfft- hahahaha, cậu dùng từ mắc cười điên luôn Ryuichi - san!". Yuri đang im lặng bỗng bật cười thành tiếng trước câu nói hồn nhiên của Ryuichi. Từ nãy đến giờ cô rất thắc mắc tại sao 3 con người này lại gặp nhau được, tổ hợp quái lạ đến mức chết tiệt, như một cái rạp hát vậy. Người tung kẻ hứng mặc dù mấy câu nói xàm đến mức khó tin, mắc cười đến quái lạ.

"G-gì chứ, tui nói chuyện bình thường mà. Hân hạnh được gặp mặt, Yuri - san". Ryuichi gãi gãi sau đầu, ngại ngùng quay mặt sang phía khác mà nói lời làm quen.

"T-tụi tui cũng vậy, cũng muốn được nói chuyện với bà, Yuri - san". Sho và Heisuke cùng đồng thời lên tiếng.

"Bọn này muốn làm quen với bà lắm đó, tụi nó thích Tokyo lắm nên gặp bà như cá gặp nước ấy, muốn nói chuyện để hỏi trên trời dưới đất nhưng khổ nỗi to tướng như thế mà hay bày đặt ngại. Bà đồng ý cái cho tụi nó vui". Nana rướn người lên để thì thầm với Yuri. Cô bị bất ngờ trước lời giải thích của cô nàng, bị-bất-ngờ luôn ấy. Cô không ngờ mình đã lỡ tạo khoảng cách vô hình với mọi người xung quanh. Ai cũng nhận ra, và ai cũng muốn được tiến lại gần cô thêm một bước nữa. Suýt nữa thì cô đã bỏ lỡ cơ hội ấy rồi.

"Tụi tui nữa, tụi tui cũng sợ Hiraya - san sợ nên không dám bắt chuyện". Một bạn nam lên tiếng.

"Cô ấy trông giống như nữ hoàng băng giá ngay ngày đầu tiên vậy". Cả lớp cùng nhau râm ran lên tiếng, tỏ vẻ mong muốn được làm thân và nói chuyện cùng cô bạn mới này.

"Không, cô ấy là bé mèo nhút nhát mới đúng chứ. Tui muốn hỏi bả về đồ skincare ở Tokyo lắm nhưng vai bả cứ run bần bật í".

Hahaha. Mọi người cùng cười trước câu nói của cô bạn.

Hai mắt Yuri âng ấng nước mắt, cô đã nghĩ bản thân mình sẽ không mở lòng một lần nữa vì nơi đây kiểu gì cũng sẽ chán hơn nơi thủ đô sầm uất. Nhưng không, ai cũng chào đón cô hết.

Tạm biệt nó thôi.

Yuri đứng dậy, chắp hai tay lên đầu rồi nở một nụ cười thật tươi như trước giờ cô thường làm khi gặp bạn bè.

"TỚ XIN LỖI MÈ!!!"

Cả lớp rộn vang tiếng cười đùa lẫn nói chuyện. Mọi người nhanh chóng dồn tâm điểm chú ý cho Yuri đang ngồi ở bàn thứ 3 dãy ở giữa. Họ cùng ngồi xuống, đặt hàng trăm câu hỏi dang dở bữa gặp mặt đầu tiên cho cô bạn, và cô cũng không ngại ngùng, sẵn sàng trả lời vô cùng nhiệt huyết. Có vẻ như, không phải sau kết thúc là một sự tận cùng đau khổ. Sau một lần kết thúc chính là mở ra một hành trình mới.

- Giờ ăn trưa

"Mọi người nhiệt tình hơn tớ nghĩ rất nhiều". Yuri vừa nói vừa tranh thủ uống nước, từ nãy đến giờ phải ngồi luyên thuyên suốt mấy phút dài khiến cổ họng cô khát khô.

"Thế trước giờ cậu nghĩ tụi tớ như nào hả, Yuri kia?!". Cả 3 bạn nam theo chân ở đằng sau đồng thời thầm nghĩ.

"3 ông là đang nghĩ gì về tui?!". Yuri quay ngoắt xuống, cảm giác như ai đó vừa thốt ra lời nói có đao chọt chọt vào sau lưng.

"Mua đồ đi rồi làm gì thì làm". Nana nhanh chóng cắt ngang bầu không khí xẹt điện giữa 2 bên rồi tiến tới quầy đồ ăn trước mắt. Lần đầu tiên "đi ăn cùng nhau" của Yuri nên cô không muốn cô bạn bỏ lỡ những thức ăn ngon của trường. Chứ cái canteen nhỏ tí của trường chỉ cần sơ sẩy chút thôi là bão sẽ càn quét hết sạch dãy đồ ăn, cạp đất cũng chẳng có mà cạp.

"Cậu lấy đồ đi Nana, tụi này đi tranh chỗ cho". Sho thông báo với hai bạn gái trước khi lẫn vào dòng người cùng với hai thằng bạn hay gây sự kia.

"1 BÀN ĐỒ ĂN NHONNN". Yuri hứng phấn reo lên

"Trường chúng mình là trường lọt top cả về thể thao lẫn học thuật nên canteen trường cũng rất gì và này nọ lắm nha. Đầy đủ dinh dưỡng luôn nên bà cứ ăn thoải mái". Nana vừa đáp lại câu hò reo của Yuri vừa chọn những phần cơm hộp trên kệ.

"Bà cứ như hướng dẫn viên du lịch ấy Nana - chan"

"Ai bảo do bà ngu ngơ quá Yuri"

Bỗng có một giọng nam vang lên, chất giọng đậm chất Kansai, nghe rất hứng thú với điều mình vừa nói: "Là cô gái hôm nọ"

Yuri và Nana đều không để ý đến tiếng nói vừa nãy cho đến khi người ấy đến trước bên cạnh hai cô nàng. Chàng trai với mái tóc side part màu vàng hồ hởi chào Yuri, tiện thể đặt tay lên vai cô như thể đã quen thân hơn chục năm vậy.

"A! Anh là...?". Yuri bất ngờ trước hành động vừa rồi của anh chàng, vô thức lùi về phía sau Nana.

"Cậu quen anh ta?". Nana thuận thế đẩy Yuri về phía sau mình, hỏi nhỏ với cô bạn. Vừa mới nhắc đến cách đây 20 phút trước thì giờ Tào Tháo đến thật rồi. Cô tỏ ra cảnh giác với người đối diện, vị này nổi tiếng khắp trường vì cái tài năng bóng chuyền thiên bẩm đi kèm với khuôn mặt điển trai chết người ấy. Do đó mọi ngóc ngách trong cái trường này đều có fan của cậu ta, hội đó thì nổi tiếng phiền phức rồi, dính vào cái là có chuyện. Chính vì thế cô nàng không thích cặp song sinh này.

"Tớ là Miya Atsumu, ờm trong câu lạc bộ bóng chuyền ấy". Atsumu hơi ngại ngùng trước sự dè dặt của cô gái nên cũng thu gọn bàn tay mình về.

"A tớ biết rồi, là cái người trong cặp chuyền và tấn công của câu lạc bộ phải không ạ!". Hai mắt Yuri bỗng dưng phát sáng lấp lánh như gặp trò chơi mới, cô tiến lên đối diện trước mặt cậu, khác với dáng vẻ lo sợ lúc nãy. Nơi cô đứng như toả ra ánh sáng vậy, khiến cả Nana lẫn Atsumu đều bất ngờ.

C-chói quá.

"À ừm, cảm ơn cậu vì đã quay video. Bọn tớ sắp tới sẽ có vài trận đấu nữa, mong được cậu đến xem...". Atsumu thấy đối phương dần mở lòng với cuộc trò chuyện liền bắt đầu thả lỏng bản thân hơn.

Được cậu xem, quái gì vậy trời thỉnh an công chúa hồi cung à? Nana ở bên có chút cạn lời với cách dùng từ của Atsumu.

"Nó giúp ích thiệt hông ạ, tớ quay từ trên cao xuống nên nó có mờ chút chí". Yuri vừa nói vừa dùng tay diễn tả độ cao mà bản thân đã đứng ở trận đấu tập vừa rồi. Cô di chuyển ánh mắt theo bàn tay như thể hiện rằng mình đã rất cố gắng để quay video đó. Chắc hẳn Yuri không biết rằng, hành động vừa rồi của mình đã khiến cho cả Atsumu và Nana đứng bên cạnh phải há hốc mình vì cho rằng cô đáng yêu chết đi được, trông rất giống mấy nhóc tì nói chuyện với người lớn khi bàn về đồ chơi của chúng nó vậy.

Mình ngửi thấy một mùi nguy hiểm - Nana năm 2023.

"Oi, anh tính làm gì bạn tôi?". Ryuichi lại tiếp tục từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước Nana và Yuri, dùng giọng nói đanh thép như muốn cảnh cáo vị tiền bối trước mặt. Từ nãy đến giờ thấy hai bạn nữ đi kiếm đồ lâu quá nên cậu đã nhờ hai thằng còn lại giữ chỗ, một mình đi kiếm tung tích của người kia. Cậu định bụng sẽ cóc đầu hai cô bạn vì bắt mình chờ đồ ăn quá lâu, ai mà ngờ được là có người giữ chân, làm phiền hai đứa nó chứ. Lại còn là thằng cha Miya năm 2 ngạo mạn kia nữa.

"Miya - senpai làm gì hai cậu?". Ryuichi ngoảnh lại nhìn hai cô bạn, xem ra là không có thương tích gì rồi thở phào một hơi.

"Cậu nghĩ anh ta đánh được bọn mình giữa thanh thiên bạch nhật à? Cái đồ làm màu". Nana huých tay Ryuichi một cái rồi trêu chọc.

"Là senpai á?! Vậy mà từ nãy đến giờ em nói năng không có chủ ngữ, em xin lỗi anh ạ!". Yuri được phen hoảng hốt sau khi nghe xưng hô từ Ryuichi, thật ra ban đầu cô cũng không chắc chắn lắm, nhưng vì người ta xưng hô thoải mái quá nên cô cũng tự nhiên theo vậy luôn.

"Không sao đâu, anh không để ý mấy chuyện đó". Atsumu hơi cúi khom lưng xuống, thích thú tận hưởng dáng vẻ bối rối của cô bạn nhỏ.

Ryuichi thấy vậy liền kéo Yuri về đằng sau lại một lần nữa, rồi quay người đẩy cô đi như ra hiệu rằng hãy rời đi khỏi chỗ này trước khi phiền phức ập tới.

"Cảm ơn anh nhưng giờ bọn em phải đi ăn rồi, tạm biệt". Ryuichi mặt không cảm xúc nói với Atsumu, đến một cái nhìn cũng không buồn ném cho hắn một cái. Atsumu chỉ gật đầu một cái rồi ngó người lên trước nhìn dáng vẻ tò mò của Yuri, anh cũng biết trong trường này nhiều người không thích anh, nhưng điều đó sao cản được việc anh làm quen với bạn mới.

"Nhớ đi coi nhé bạn nhỏ, anh muốn biết thêm về em ở lần gặp tiếp theo". Atsumu nói lớn từ phía sau.

Yuri như cảm nhận được người đang nhắc đến là mình, liền quay người lại rồi gật đầu lịch sự một cái.

Có một điều Yuri không biết tại sao Atsumu lại muốn làm bạn với cô, chính là vì những lời thì thầm cô đã tự nói với chính mình trong lúc tập trung xem bóng chuyền, tất cả đều đã được ghi lại ở trong video ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu