§5. Dụ dỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 AM

Yuri khó khăn mở mắt dậy khi nghe tiếng chuông báo thức inh ỏi vang bên tai. Đêm qua cô thức đến 12 giờ đêm để tìm hiểu về môn bóng chuyền, rồi hỏi ý kiến mọi người nên viết đơn xin vào câu lạc bộ như thế nào. Tiếc thay là trước giờ CLB Bóng chuyền không có quản lý nữ nên mọi công sức của cô coi như đổ sông đổ bể.

Chắc phải tự mình bắt tay vào làm thôi.

Hôm nay cô quyết định sẽ chỉ bện một phần tóc ở phía bên phải, dùng một chiếc nơ màu trắng nhỏ bằng 1 ngón tay để cố định lại. Cô cũng quyết định đánh thêm tí son bóng, tổng thể khuôn mặt trông sẽ sáng sủa hơn, che lấp đi một phần sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Nay dì ấy lại không về...

Dì Misuki của Yuri có tính chất công việc khá đặc biệt. Dì chủ yếu sinh hoạt luôn ở tiệm bánh, khoảng sau 1 tuần dì mới về nhà để chuẩn bị đồ đạc. Vì ngày nào cũng phải làm đến đêm và thức dậy từ rất sớm để làm nguyên liệu nên dì không muốn tốn thêm thời gian di chuyển, tiết kiệm được ít tiền và công sức. Vả lại, đi sớm về khuya lại dễ ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt điều độ của cháu gái nữa nên dì quyết định ở lại tiệm luôn, dù biết đôi lúc sẽ có khó khăn cho Yuri.

Xong xuôi việc sinh hoạt, cô xách cặp đi và chạy xuống khỏi khu nhà chung cư, tiến thẳng đến dãy nhà siêu thị. Ở đây có quán ăn tên là Chifuku, mở từ sáng sớm đến chiều tối, phục vụ đủ đa dạng loại thức ăn dành cho mọi đối tượng khách hàng. Dì Misuki đã đăng kí làm hội viên ở đây, đều đặn một ngày 2 suất sáng - trưa cho cháu gái.

"Chào Yuri - chan". Bác chủ tiệm tên là Kamiko, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bác đã điều hành căn bếp này được hơn 16 năm với lượng khách hàng ổn định. Rất nhiều người đã lớn lên với từng miếng cơm của bác. Mỗi ngày là một thực đơn khác nhau, tha hồ cho mọi người thưởng thức.

"Buổi sáng tốt lành, Kamiko - san". Yuri cũng thân thiện chào ngược lại người phụ nữ ấm áp đối diện.

"Đây, bữa sáng của cháu"

"Woa, nhìn thật là ngon quá đi. Mời cả nhà ăn sáng!". Yuri háo hức trước bữa ăn được bày biện gọn gàng trước mặt, tay nghề của bác Kamiko đúng là không thể bàn cãi.

- 6:00 AM

Hoàn tất việc ăn sáng lẫn nhận bento cho buổi trưa, Yuri nhanh chóng chạy đến bến tàu gần nhất để kịp chuyến tàu vào lúc 6:15. Yuri luôn cố gắng giữ thói quen lành mạnh cho bản thân. Nơi cô ở cách trường rất xa, mất hơn 30 phút để di chuyển từ đây đến trạm xe buýt gần trường bằng tàu điện ngầm. Vì vậy tranh thủ trên đường đến trường, cô thường đọc sách hoặc ôn lại bài cũ trước khi đến lớp, hôm nay cô còn đọc thêm một số lối chơi trong bóng chuyền.

- 6:55AM

Sau 10 phút di chuyển bằng xe buýt, cuối cùng cô đã đến trường. Inarizaki vào học lúc 7:00, sẽ có thêm giờ tự học đầu buổi 15 phút rồi mới bắt đầu tiết 1. Điều này khá khác so với trường cô từng học ở Tokyo.

"Chào mọi người!". Yuri đẩy cửa nhanh vào lớp, đồng thời niềm nở chào các bạn học.

"À Yuri - chan đến đúng lúc lắm, nào bài tập Toán của bà!". Aobe Sakura hiện tại đang giữ vị trí lớp phó của lớp, chuyên phụ trách mảng học tập.

"Ể, ít nhất bà cũng phải chờ tui đặt cặp xuống đã chứ!". Yuri trề môi tỏ ý bất mãn.

"Bẹp à, chị còn phải đi nộp vở ở tận khu khối 11 nên bẹp nạp nhanh giùm nhé!". Sakura mặc dù ý nói đang vội, nhưng vẫn thoải mái đứng chờ Yuri đưa vở cho mình mà không quên nhéo má cô một cái.

Cả lớp được mỗi cô bạn có cái má bánh bao, phải chiều hết mình chứ!

"Sao phải đi xa thế á?" Yuri thắc mắc hỏi.

"Cô dạy toán tụi mình dạy tiết 1 bên đấy, mà hôm nay hạn nạp bài rồi nên tui đưa sang cho cổ cầm luôn". Sakura trả lời. "Muốn đi cùng không?"

"Đi, tui hơi buồn ngủ chút, đi dạo tí chắc sẽ đỡ hơn. *Quay sang Heisuke và Nana cũng đang nằm bẹp trên bàn* Mấy nhóc đang ngồi ngủ kia đi không?"

"Oáp, đi thì đi". Hai người gắng gượng lắm mới ngồi thẳng dậy được.

Dãy lớp học dành cho khối 11 khá xa, giữa hai bên dãy nhà được ngăn cách bởi dãy nhà của khối 12 và dãy sinh hoạt câu lạc bộ học thuật. Đi dạo từng đấy quãng đường chắc cũng tỉnh như sáo rồi.

"A, Yuri - chan, bà mang đống vở này qua lớp 2-3 giùm tui được hong, thầy dạy Sinh báo tui đi chuẩn bị phòng thực hành á". Sakura hốt hoảng khi vừa mở điện thoại ra là thông báo đến từ thầy vào lúc 10 phút trước.

"Tiết đầu là Sinh học há, hôm nay được thực hành sao?". Heisuke vẫn còn đang ngái ngủ đi theo 3 cô bạn.

"Cậu có thật là đang đi học không vậy, Hei - kun?". Yuri ném cái nhìn châm chọc sang phía bên Heisuke, bộ thằng này chỉ có bóng chuyền trong đầu mình thôi ư.

"Để đó tớ mang cho, cậu đi đi. Moa moa"

"Yuri - chan dễ thương nhất, bye bye". Nói xong, Sakura liền chạy đi.

Lớp 2-3

Suna và Osamu cũng đang nằm la liệt trên bàn vì thiếu ngủ. Nguyên tối hôm qua cả 3 đứa SuOsaAtsu thức đến 3 giờ sáng kỷ lục để hoàn thành con game mới mua lúc chiều. 3 thằng ban đầu định bụng là mỗi ngày sẽ cày một tí, ai ngờ game cuốn quá dứt không được nên ngồi tới sáng. Giờ thì hay rồi, buồn ngủ muốn chớt.

"Anou, cho em hỏi...". Yuri ở ngoài cửa, mấp mé tiến lên hỏi thăm các anh chị. Không khí y chang lớp cô vậy, hoặc có lẽ lớp nào cũng vậy, cực kỳ buồn ngủ vào 15 phút đầu giờ.

"Có chuyện gì không em?". Một anh trai da hơi ngăm, khá là cao đi đến cửa khi nghe thấy tiếng của cô. Có vẻ anh ấy là lớp trưởng.

"Dạ, chuyện là Hana - sensei bảo bọn em nộp bài tập về nhà, em được biết tiết đầu tiên của sensei là ở lớp anh chị nên em muốn nhờ anh chị cho em vào để bài lên ạ!"

"À được, em vào đi"

Yuri gật đầu ngay sau khi được sự cho phép, Nana chọn đứng ngoài cửa chờ bạn còn Heisuke đang mang một nửa chồng bài tập cũng tiến vào.

"A! Suna - san, Osamu - san!". Heisuke tỉnh táo lại ngay khi nhìn thấy 2 vị tiền bối đang nằm vật vờ ở bàn thứ 2 và 3. Hai anh chàng nghe thấy tiếng có người gọi mình cũng bật dậy.

"Cheese". Osamu nói nhỏ còn Suna chỉ gật đầu lấy lệ. Rồi anh nhanh chóng chuyển sự chú ý qua bạn nữ bên cạnh Heisuke.

"Em nó kìa!". Osamu nói thầm vào tai của Suna.

"Tao biết rồi nói bé thôi thằng này!"

Anh chầm chậm quan sát hình dáng của cô bé, trông có vẻ đang hơi... trên mây một chút. Mái tóc hôm nay được thả ra thoải mái, nhìn trông rất dịu dàng và đằm thắm. Cách em ấy khó khăn đặt từng chồng bài tập lên làm anh suýt bật cười thành tiếng. Anh vẫy vẫy tay chỉ Heisuke lại đây nói chuyện.

"Gì vậy, senpai?". Heisuke cúi xuống khi Suna tỏ vẻ muốn được nói nhỏ.

"Mày thử bỏ quên lại thứ gì đó đi, để tiến hành kế hoạch". Thật ra cũng không phải vì kế hoạch gì hết, anh chỉ muốn có cơ hội nói chuyện thêm với em ấy thôi.

"Biến thái". Osamu ngồi bên nghe thấy được câu nói trên mà không khỏi tỏ ra sợ hãi cho cô em ấy.

Yuri định rút điện thoại để check số lượng vở nhưng nhận ra là không có danh sách lớp. Cô quay lại tính tìm Heisuke thì cậu bạn đã đứng ngay trước mặt rồi.

"Cậu bay hả?". Yuri nhăn mặt hỏi.

"Dữ không?"

"Không, có danh sách lớp không?"

"Khen bay giỏi đi rồi đưa?"

"Đừng bắt chước Ryuichi"

Suna đã nghe lén cuộc đối thoại và cảm thấy quá dễ thương.

"Hì hì, cần danh sách lớp làm gì vậy?". Miệng Heisuke hỏi nhưng tay vẫn đưa máy cho Yuri tìm danh sách lớp. "Đưa điện thoại đây tớ nhập danh sách cho"

"Check số lượng. Hmm 24...28...30 ok. Đủ rồi, về thôi!". Yuri đưa cả 2 máy cho Heisuke, gập đầu cúi chào các anh chị, tỏ vẻ cảm ơn vì đã cho phép bọn em làm phiền, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lớp học. Heisuke âm thầm tiến hành kế hoạch, để lại điện thoại của Yuri trên chồng sách vở, không quên quay lại giơ ngón like với 2 vị tiền bối.

Qua tiết đầu tiên.

"Heisuke - san, bạn không định trả máy cho mình sao?". Yuri hằm hằm nhìn Heisuke, nhập danh sách xong rồi thì đưa cho cô liền đi, làm cả tiết cô cứ thấp thỏm không yên vì không tìm thấy máy trong túi quần.

"Tưởng đưa rồi mà?". Tình thế Heisuke bên này đang căng như dây đàn, lo lắng phải diễn như thế nào cho thật trân nhất có thể để Yuri không nghi ngờ là máy của cổ bị lợi dụng cho kế hoạch.

"Hả? Tớ nhờ cậu nhập danh sách rồi cậu cầm luôn mà, cậu vứt ở đâu?!". Yuri bất ngờ nhìn Heisuke, bình thường cậu ta có bất cẩn thế đâu?

"Thôi chết, tớ để quên ở lớp 2-3 rồi!"

"Này thằng kia, dám trêu bà hả!"

"A từ từ bình tĩnh đã, để tớ hỏi mấy ông trong lớp đó..."

"Coi chừng tui". Yuri xắn tay áo, sẵn sàng nhảy vào làm Heisuke 1 trận nếu cậu ta dám làm mất máy của cô.

"C-có, tớ theo thói quen không phải máy mình nên không cầm, xin lỗi Yuri!!!". Heisuke chắp tay lên đầu tỏ vẻ xin lỗi, tinh thần anh đang như bị chơi đùa vậy, chưa khi nào thấy bị dồn ép như bây giờ.

"Hmph, vậy giờ tớ qua lấy". Yuri chuẩn bị bước ra ngoài thì Heisuke đứng dậy, vươn lên nắm chặt lại cổ tay của cô.

"Đừng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu