§7. Đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả!". Cả 4 anh chàng đồng loạt đứng dậy, họ mới nhận được một tin nóng cực sốc, nóng hơn cả lửa dùng để thịt thằng cha Tsumu của Kita.

Tin nhắn nhóm bùng nổ thông báo, Suna chịu trách nhiệm hoà hoãn với các đàn em đang thắc mắc tại sao lại hành động như thể có thiên thạch rơi xuống, Atsumu và Osamu đang điên cuồng spam meme và tag Akagi - senpai để triển khai bước tiếp theo. Không hiểu kiểu gì mọi chuyện thẳng băng như trượt phải chuối nên anh em liền loạn cào cào.

Senpai ơi seen lẹ đi ẻm chủ động dâng người đến dinh kìa otokeeeeeee

NANI?!!!!!

Akagi sốc cực độ, miệng há to như đang chờ Aran ngồi đối diện nhét thức ăn vào cho. Ban đầu Aran cũng tưởng vậy, định bón cho ổng một miếng thịt, nhưng Akagi liền giơ máy lên ra ý đọc tin nhắn.

"Tổ chức áo đỏ là quái gì vậy cha nội". Đập vào mặt Aran là một cái tên trẩu hết cứu. Ý đồ bắt chước tổ chức áo đen ngầu lòi lập tức bị dập tắt.

"E hèm, đó không phải trọng điểm! Quan trọng là, sắp có quản lý rồi!". Akagi ho khụ khụ vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh để khoe với Aran về chiến tích của đồng đội.

"Là em ấy tự đề nghị vào câu lạc bộ à. Đù, tụi bây được vậy".

"Dữ chưa". Akagi phổng mũi tự hào, suýt thì bật khóc xúc động vì sự không-hiểu-tại-sao đoàn kết thành công của các em.

Quay trở lại với bên canteen

"Em chờ chút, bọn anh đi lấy giấy đăng kí". Atsumu sau khi đọc được tin nhắn ra hiệu hành động ngay lập tức của Akagi liền nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuri để dặn dò cô bé.

Giống đa cấp chốt đơn thành công vãi, Tsumu. Osamu đứng bên cạnh cảm thán trước sự xuất thần của ông anh.

"Hể, à từ từ em chỉ hỏi vậy thôi". Yuri bị hoảng rồi.

"Hay là anh bế em đến thẳng nơi HLV lấy giấy nhé!". Atsumu giơ tay mời mọc như muốn sắp bế Yuri lên, bớ nhà người ta cô ấy sắp bị bắt cóc.

"Này các anh, cô ấy đã đồng ý đâu". Mặt Nana đen lại, từ nãy đến giờ tạo khoảng cách rõ ràng vậy mà không hiểu hả thằng cha kia, động vào người của bà thì đừng hòng nghĩ rằng được để yên.

Heisuke kéo các anh ra xa cô bạn sắp bùng nổ như chai Coca bị lắc qua lắc lại.

"Từ từ thôi sao mấy anh dồn dập vậy?". Heisuke hỏi nhỏ rồi quay lại về phía Yuri. "Tụi bây đi trước đi".

"Xử lý mấy ông anh của mày cho cẩn thận, Heisuke". Ryuichi đi sau Nana đang kéo Yuri rời đi, thuận thế quay lại lườm cảnh cáo thằng bạn trời đánh lẫn đồng bọn.

"Thằng cha bóp team Tsumu chứ còn ai vào đây nữa". Người ít nói như Suna còn có thể to đầu mắng cho Tsumu một trận, bao nhiêu công sức nhẫn nhịn tạo kịch bản coi như xong, đổ sông đổ biển rồi đó.

Quay vào lớp

"Đau tui!". Yuri bị Nana cóc đầu vì cái tội cứ chủ quan thả thính giữa thanh thiên bạch nhật mà không để ý đối phương là ai.

"TỤI NÓ CÓ Ý ĐỒ XẤU ĐẤY BÀ KHÔNG NHẬN RA HẢ?!"

"Tí về phải tẩn thằng cu Heisuke ra bã mới được". Ryuichi sắn ống tay, sẵn sàng máu chiến tới cùng với thằng khốn phản bạn.

Yuri xua xua tay tỏ vẻ không hiểu tại sao phải làm như thế, hoặc do cô không biết tí gì về đám đông Fandom Miya twins của CLB Bóng chuyền, 1 trong những cổ động viên phiền phức bậc nhất mà ngay cả chính chủ nhà còn không dám nhận người quen, gặp đến nơi thì diễn cảnh người dưng ngược lối rồi co giò chạy.

"Yuri, bà tuyệt đối không được tiếp xúc với tụi đó. Tụi đó-"

"Tại sao chứ?". Yuri cúi gằm mặt xuống hỏi, cắt ngang lời định nói của Nana.

"Nana - chan, tui muốn biết về bóng chuyền".

"Không được, không hề được, bà có thể đăng kí bên bóng chuyền nữ, nam thì quá phức tạp". Nana lắc đầu, cô nàng đang rất kích động giải thích với cô bạn mới này của mình.

"Sao cậu lại... ngăn cản tui đến thế?". Yuri ngơ ngác như nai vàng hỏi Nana, thông thường đâu ai sốt ruột đến mức này chỉ vì 1 CLB cơ chứ. Heisuke ngay lúc đó cũng trở về, trên gương mặt mang theo nhiều ăn năn. Sho cũng về lớp sau đó chỉ ít phút

"Mày muốn đấm bao nhiêu cái?". Ryuichi im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa 4 đứa. Sho đứng bên cạnh, mặt cậu hiện lên những dòng hoang mang cần người giải thích tình huống kỳ cục.

"Đấm cậu ấy sau đi". Nana thở dài rồi tiếp tục nói. "Yuri - chan, bạn tui vì dính vào CLB đó mà phải chuyển trường..."

Cả 4 đứa còn lại há hốc miệng, mới năm nhất thôi mà đã chuyển trường thì rốt cuộc vụ drama đó nghiêm trọng đến chừng nào vậy?

"Bạn ấy vì mến mộ Miya Atsumu, mà hình như 2 người ấy cũng có quan hệ khá tốt, vì vậy, hội đó đã..."

"Đã sao...". Bầu không khí bức bối, nghẹt thở đến phát điên.

"Bắt nạt và... bạo lực"

Yuri sững sờ, cô đã không thể nghĩ xa đến một tình huống nguy hiểm như thế. Cô chỉ đơn giản nghĩ, đó đơn thuần là 1 CLB bóng chuyền có fandom hùng hậu mà thôi. Nghĩ đến đây, cô bỗng dưng cảm thấy ứ nghẹn trong cổ, cô bụm miệng lại.

"Tui không muốn... chuyện đó xảy ra với bà đâu, Yuri". Nana gục xuống, tựa mặt vào vai Yuri như thể hiện rằng cô bạn đang rất muốn bảo vệ và trân trọng cô hết mực. Có vẻ như sự kiện vừa rồi đã khiến cho tâm lý cô bạn chịu đả kích, tổn thương rất nhiều. Yuri quay sang, vuốt nhẹ sợi tóc con màu hạt dẻ của Nana như muốn an ủi. 3 thằng bạn cũng không biết nói gì hơn, đứng như trời trồng vì quá bất ngờ, riêng Heisuke cũng dần dần cảnh giác.

"Vậy... bà kể nghe, sao bà muốn vào CLB bóng chuyền nam vậy?". Nana hít thở sâu, muốn thật tâm nghe rõ lý do của Yuri, bởi cô tôn trọng ý kiến cá nhân của cô ấy.

"Tui muốn biết, bóng chuyền có gì hay mà khiến anh trai bỏ mặc tất cả để ra nước ngoài  thi đấu". Yuri nói đến đây, đem ánh mắt ra ngoài bầu trời, ánh mắt đượm buồn trông về xa xăm, như muốn tìm kiếm bóng dáng của anh trai.

"Tui đã có một cuộc sống yên bình và ổn định ở Tokyo, nhưng một ngày, anh trai tui bỗng dưng bỏ mặc hết tất cả, bấp chấp phụ huynh ngăn cản, anh ấy vẫn quyết định đi. Đúng cái lúc ba mẹ tui chuyển công tác, không ai chăm sóc, tui phải chuyển về đây vì có dì tui á. Nhưng mà dì tui cũng bận bịu lắm".

"Chúng tui cãi nhau, 1 trận cực kỳ nghiêm túc luôn ấy hehe. Rồi chẳng gặp nhau từ dạo đó nữa. Tui chuyển về đây, ban đầu cũng buồn lắm , nhưng từ khi nhìn thấy khẩu hiệu của CLB, tui đã nảy sinh rất nhiều sự tò mò. Tui cũng muốn được làm lành với anh trai nữa nè, nên là-"

Chưa kịp để Yuri nói hết câu, Nana đã ôm chầm cô bạn, mắt cô hơi ầng ậc nước mắt. Dù chỉ vài câu nói ngắn như thể không có chuyện gì, nhưng ai nghe xong cũng biết, Yuri phải trải qua một khoảng thời gian một mình vô định như thế nào khi đột nhiên phải thay đổi môi trường. Có lẽ cảm giác không khác gì rơi xuống vực thẳm. Những người bạn xung quanh vô tình nghe được câu chuyện cũng cảm giác man mác trong lòng, cả lớp cũng vì vậy mà trầm buồn theo.

"Huhu Yuri, tui không cản bà nữa đâu. Nhưng mà, tuyệt đối không được đi gần tên Atsumu đó". Nana bật khóc rồi, như một đứa trẻ giãy nảy lên vì đòi quà.

"Haha, tui biết rồi, tui chỉ tập trung việc tui thôi mà". Yuri bóp nhẹ lấy đầu mũi đang sụt sịt của Nana rồi bật cười nhẹ nhàng, thật đúng là một cô bạn đáng yêu.

"Tui sẽ bảo vệ bà, Yuri". Heisuke nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra vẻ trưởng thành chững chạc như tượng đài sẵn sàng bảo vệ bạn bè. Nhưng Ryuichi đã nhanh chóng đặt bàn tay chết chóc của mình lên vai cậu ấy, thể hiện ý món nợ lúc nãy chưa được trả hết.

"Xử nó đi, Ryuichi". Nana khịt mũi, ánh mắt loé lên tín hiệu mang tần số thần giao cách cảm cho người bạn đầu ít tóc. Thằng bạn cũng nhận được thông tin, gật đầu thật ngầu rồi lôi Heisuke xềnh xệch ra ngoài thủ tiêu. Cả lớp được phen cười ha hả trước màn la hét cầu cứu bất thành của Heisuke.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc, cũng là lúc đơn đăng kí vào CLB của Yuri cũng đã được hoàn thành nhờ sự hỗ trợ của Heisuke.

"Được rồi, tui đi nạp đây, cổ vũ tui nhé". Yuri xách cặp lên, cầm tờ giấy vẫy vẫy với các bạn rồi đi đến nhà thi đấu cùng Heisuke.

"Chúng tôi tự hào về em". Ryuichi bắt đầu tiểu phẩm biệt ly sướt mướt, vẫy bàn tay lỏng lẻo đáp lại Yuri. Cô quả nhiên có những người bạn rất dễ thương, dù chỉ mới quen gần đây thôi, họ đã thực sự chấp nhận cô một cách tự nhiên.

Đến nhà thi đấu cũng là lúc cô bước một chân đến con đường mới, một thế giới hoàn toàn mới mẻ so với cô trước đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu