one shot // ký ức của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng mà hơi trầm vang bên tai. Tôi nặng nhọc mở mắt, bóng hình một cậu trai đang nở nụ cười nhẹ nhàng nằm trọn trong ánh mắt tôi, chiếc răng khểnh lấp ló của em sau đôi môi mềm đang kéo lên thành nụ cười đẹp đẽ.

Trước khi nhìn thấy em, một mùi hương mặn chát và tanh nồng đã thoảng qua trước mũi. Tôi đoán đó là hương vị của biển, cho đến khi chiếc chuông nhỏ treo ở đâu đó reo lên, và em cất giọng nói thân thiện

"Chào mừng đến với Ký ức của biển"

///

Tôi ngồi dậy, kéo chiếc rèm ngăn cách với bên ngoài ra và nhìn ngó xung quanh. Em đang ngồi sau chiếc bàn dài ở quầy, đưa cho cô gái hình như lúc nãy là khách hàng của em một tờ giấy hình vuông, màu trắng và một cây bút. Cô miệt mài viết, trong không gian yên ắng chỉ có tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại từ xa và mùi nến thơm thoang thoảng, cô viết rất miệt mài, một tờ, hai tờ... Những giọt nước mắt trên khóe mi cô cũng tuôn rơi theo, một giọt, hai giọt...

Kết thúc bằng hai tờ giấy viết kín, em bảo cô hãy gấp nó thành chiếc thuyền giấy đi. Cô gấp thành hai chiếc thuyền giấy nhỏ, rồi đưa lại cho em

"Liệu...nó có giúp tôi quên được anh ta không?"

Nhận được tờ khăn giấy từ em, cô gái sụt sịt rụt rè hỏi

"Được chứ, khi những ký ức này gửi cho biển cả rồi, cô sẽ quên được thôi"

Cô ra về, kéo cánh cửa nhỏ bằng gỗ mun đen ra, để tiếng sóng biển ập vào trong khoảnh khắc, rồi trở nên mờ nhạt.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Em dịu dàng quay lại hỏi tôi khi cô gái kia đã đi, cảm giác thân quen của em làm như hai chúng tôi chẳng có gì xa lạ

Dù tôi chưa bao giờ một lần nhìn thấy em.

"Sao tôi lại ở đây? Sao lại đến chỗ này, và gặp em?"

Một câu hỏi đúng trọng tâm. Em thả hai chiếc thuyền giấy vào trong một cái giỏ ở cái tủ bên cạnh, và giờ tôi nhận ra, ở cái tủ đó, cơ man nào thuyền giấy và thuyền giấy, tất cả đều là màu trắng

"Chà, nhiều quá rồi" Em kéo một chiếc giỏ đấy ắp những con thuyền giấy xuống "Anh có muốn ra biển với em không?"

Chẳng trả lời câu hỏi của tôi, cũng chẳng để tôi trả lời, em đã nắm lấy bàn tay kéo tôi ra ngoài. Bên ngoài cửa hàng kỳ lạ chỉ có cát, và biển. Biển xanh thăm thẳm, những cơn sóng trắng gợn nhẹ lăn tăn, xô vào những mỏm đá nhỏ như đang vỗ về. Tôi quay lại nhìn tấm bảng hiệu cửa hàng của em

/Ký ức của biển
Nếu người còn sót lại những đau thương
Hãy gửi vào chiếc thuyền giấy
Và thả vào đại dương của em/

"Đi nào" Em kéo tay tôi đi trên bãi cát trắng, gió biển thổi tung mái tóc đôi ta, thổi đi cả những con thuyền giấy,  nhưng em giữ không để chiếc thuyền nào rơi, tay đan tay tôi thật chặt

Em là ai?

Một câu hỏi nhẹ nhàng vụt qua tâm trí,

Nhưng trong một khoảnh khắc, gió biển cuốn câu hỏi của tôi đi, chỉ để đầu óc tôi chú ý đến em bên cạnh, mái tóc đen nhánh của em rối tung, đôi mắt em nhắm lại, chỉ còn nụ cười hiền dịu trong nắng.

Sao nụ cười của em lại nhẹ nhàng rơi vào tâm hồn tôi như thế...

Em nắm tay tôi dẫn ra trước mũi nước, sóng làm ướt đôi giày thể thao đã xỉn màu của em, vậy mà em chẳng bận tâm, vẫn nắm tay tôi, em ngồi xuống, thả từng con thuyền giấy ra biển. Những con thuyền chẳng hề bị sóng ảnh hưởng, từng chiếc thuyền cứ thế ra khơi, như những đốm trắng điểm tô cho mặt biển xanh thẳm.

"Đi nào, chúng ta vẫn còn có việc đấy"
Lần này em lại kéo tôi đi men theo bãi cát trắng, trở về cửa tiệm nhỏ nằm cạnh bãi biển

"Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?"

Tôi nhìn em tung tăng nắm tay tôi phía trước, rồi em quay lại, nở nụ cười xinh đẹp, chiếc răng khểnh ló ra như chạm vào trái tim của tôi, làm nó đập nhanh kỳ lạ

"Anh đang ở biển. Ở đây, với em."

"Tại sao...tôi lại không nhớ gì?"

Em bước lại, ghé thật gần lại tôi, để đôi mắt em chứa bóng hình tôi trong đó, và em thì thầm

"Ký ức của anh đã được gửi cho biển rồi, một ngày nào đó anh sẽ được trả lại thôi"

Mọi thứ cứ thật mơ hồ trong tôi. Ký ức mơ hồ, hình ảnh mơ hồ, và cả câu trả lời của em cũng thật mơ hồ... Tôi cứ mặc em nắm tay dắt tôi đi, đến bên cạnh cửa tiệm nhỏ đó, dừng lại ở một chiếc hòm thư màu đỏ, màu của nó thật hoà hợp với màu biển xanh và màu vôi trắng sơn quanh ngôi nhà.

Em buông tay tôi, mở hòm thư ra. Trong đó là hàng tá thư, tất cả đều được gói trong chiếc phong bì trắng viền xanh đỏ, hai tay em ôm không xuể đống thư đó, tôi chạy lại mở cửa cho em. Em đặt đống thư lên chiếc bàn dài màu nâu gỗ gụ, cầm lên ngắm nghía vài cái phong bì thư, trong khi tôi đang băn khoăn về nghề nghiệp của em là người kiểm thư hay là người đưa thư tình, như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, thì em đã cầm một phong bì, và xé roẹt nó ra.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, em lấy ra một bức thư gấp gọn, đặt sang bên cạnh, và lại lấy thêm một bức thư khác, xé không chần chừ. Tiếng xoẹt của giấy bị xé vang trong không gian tĩnh mịch, em ngước nhìn tôi đang ngồi thừ ra đó, khẽ nhăn mày:

"Sao anh còn ngồi đó làm gì, ra giúp em một tay đi chứ"

Tôi lại gần, ngồi xuống cạnh em, và cầm một phong bì thư lên. Ở ngoài chỉ ghi tên người gửi và địa chỉ nhận thư: cửa hàng Ký ức của biển

"Người ta gửi thư cho em nhiều thế này để làm gì?"Tôi nhìn sang đống thư đó, chắc phải mất cả ngày mới có thể xem hết được chỗ này, "Mà tại sao em lại xé những bức thư đó ra? Không phải nó gửi đến chỗ em sao, sao em không đọc? Hay là em chuyển những bức thư này đến cho người khác?"

Tay vẫn thoăn thoắt xé phong bì, em lắc đầu

"Không, người gửi thư không quan tâm đến những bức thư họ đã gửi, thậm chí họ còn muốn quên hết những gì mình đã viết, mãi mãi" em dừng lại một chút, để quay sang nhìn tôi, "Họ gửi thư đến đây, mục đích là để quên đi mà. Mỗi ký ức họ viết ra bức thư này, em sẽ gấp thành thuyền giấy, và thả nó ra biển, sau đó những ký ức ấy sẽ biến mất trong đầu họ. Đó gọi là gửi ký ức cho biển, và là việc làm của cửa hàng em"

Tôi bỗng nhớ đến câu nói ngoài bảng hiệu kia... Tôi xé một chiếc phong bì, lấy ra một bức thư được gấp kín. Tôi giữ ý không xem nó, mà dù có xem thì chủ nhân bức thư có lẽ sẽ chẳng quan tâm.

"Hầu hết người ta sẽ gửi thư đến, những người đến trực tiếp là vì họ có nhu cầu muốn quên ký ức ngay lập tức" giọng em đều đều như tiếng sóng biển vọng lại đằng xa "Như cô gái vừa nãy, cô ấy vừa chia tay người yêu, vì quá đau khổ nên muốn quên anh ta đi ngay. Có lẽ đó là một liều thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng cô ấy sẽ thấy trống rỗng vô cùng"

"Vậy...nếu người ta muốn lấy lại ký ức đã gửi đi thì phải làm thế nào?" 

Phòng trường hợp cô gái kia muốn quay lại với người yêu cũ, anh nghĩ vậy

"Họ sẽ phải đánh đổi. Để lấy lại ký ức đã quên, họ sẽ phải quên đi người mà mình yêu nhất"

"Nếu như cô gái vừa nãy muốn lấy lại ký ức, nhưng người cô yêu nhất lại là người yêu cũ thì sao?"

"Cô ấy sẽ có tình cảm lại với chàng trai đó, nhưng ký ức về người đó sẽ biến mất. Tình cảm mơ hồ về người mình không nhớ rõ ấy sớm muộn cũng sẽ mất đi thôi. Đó là quy luật của biển, em không thể làm khác"

Em khẽ thở dài, đôi mắt bỗng ánh lên một chút lo âu... Còn tôi, tôi chỉ đang cảm thấy choáng váng với những sự việc kỳ lạ, những câu chuyện kỳ lạ, ngỡ như đó không phải là hiện thực

"Thật...khó tin"

Nghe thấy tôi lẩm bẩm, em bèn đưa tay ra đặt lên mu bàn tay tôi mà vuốt nhẹ, giọng em êm ru nhẹ nhàng

"Có lẽ anh đang mơ, nhưng giấc mơ này chẳng phải rất tuyệt sao? Mà, anh có muốn thử một lần được quên ký ức không?"

"Nhưng...tôi đã quên hết rồi còn gì..."

"Phải ha" em cười xoà "Thế anh còn nhớ chút gì không? Tên của mình thì sao?"

"Youngmin?" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, để đảm bảo cái tên vừa rồi đúng là thuộc về chính mình, rồi quay sang nhìn em "Tôi đoán vậy. Còn em, em tên gì?"

Em chỉ cười, rồi thu hết thư lại thành một xấp. Sự im lặng kéo dài quá lâu làm tôi chỉ mải nhìn em, nhưng em đã đáp khẽ

"Anh không nên biết tên em đâu"

"Tại sao?"

"Rồi một ngày nào đó anh sẽ biết" Em trả lời cho có vậy thôi, rồi đặt vào tay tôi một xấp thư dày "Của anh đây, gấp thành thuyền giấy nhé. Anh biết gấp đúng không?"

Hai chúng tôi, cứ ngồi gấp giấy như vậy, cho đến khi màn đêm buông xuống, kéo rèm cho những vì tinh tú trên nền trời đen sáng lấp lánh. Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trên tường điểm lên mười hai nhịp đều đặn như dặn cô bé Lọ Lem rằng phép màu đã biến mất, còn đối với anh, nó báo rằng đã đến giờ lên giường, chìm vào giấc ngủ.

Chiếc gác xép chỉ kê một chiếc giường nhỏ của em, tôi đề nghị sẽ ngủ dưới sàn, nhưng em bảo tôi hãy lên giường ngủ đi. Và em nói nhỏ tựa như thì thầm, em muốn ngủ với tôi.

Tôi không từ chối, dù sao cái cảm giác gần gũi với em không làm tôi khó chịu, có lẽ đã trở nên quen thuộc, đến mức có thể trở thành một thói quen... Ô cửa nhỏ hướng ra bờ biển, nhìn rõ được biển đêm đen đặc và bầu trời lấp lánh ánh sao, lác đác vài gợn mây màu xám. Nhìn ra xa một chút, tôi có thể thấy được đường chân trời ở đằng xa, nơi giao thoa giữa biển cả, nơi ngày mai sẽ chào đón mặt trời nhô lên và ló rạng

Em nằm quay lưng vào tôi, tóc em cọ vào mũi tôi có mang mùi muối biển mằn mặn nhưng không hề khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt, nghe tiếng sóng biển vỗ vào trái tim và tiếng thở đều đặn của em, tất cả những âm thanh đó ru tôi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net