oneshot // ký ức của biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đều đặn như con lắc trên quả đồng hồ, nhịp nhàng đưa qua đưa lại, và tôi cảm nhận được sự vô vị nữa.

Ở chỗ của em không có lịch, làm tôi mơ hồ về ngày tháng năm hiện tại, cũng không biết đang là mơ hay thực, đang ở quá khứ hiện tại hay là tương lai... Thứ duy nhất thay đổi là cảnh vật, bầu trời ngày và đêm nối tiếp nhau, và mặt biển thay đổi màu sắc  theo sắc trời, lúc xanh thẳm, lúc xám xịt, lúc lại mang màu xanh biếc như những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh.

Em hay dẫn tôi ra biển. Thỉnh thoảng tôi sẽ nắm lấy bàn tay em, kéo em khỏi bộn bề của những bức thư để ra ngoài một chút cho thư thả. Em yên lặng tựa cằm lên vai tôi, để cho sóng đánh những hạt nước li ti vào mặt, và mỗi lần tôi vòng tay kéo em vào lòng để nước không làm ướt đôi giày của em, thì em lại thì thầm với tôi

"Em yêu anh"

"Tại sao em lại yêu tôi?"

Đáp lại em luôn là câu hỏi của tôi. Biển trải dài đem lại cái nhìn xa xăm, cả những sự mông lung và mơ hồ, gợi lên thật nhiều cảm xúc trầm lặng trong lòng, tất cả đều ánh lên đôi mắt đen láy đang nhìn tôi

"Em biết anh yêu em mà"

Em rướn lên một chút, cố để gần tới đôi môi tôi hơn, để hình bóng tôi phản chiếu trọn vẹn trong mắt em, em hôn tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được trong hơi thở đan cài và sự ấm áp từ đôi môi em, rằng tôi cũng yêu em mất rồi.

Có lẽ là từ một lúc nào đó rất lâu...

Ngày theo ngày qua đi, vào một buổi sáng sớm, trong chiếc chăn mỏng và hơi ấm của em trong lòng, tôi chợt thấy một cơn gió thổi qua cửa sổ vào, lạnh buốt.

Tuyết đang chầm chậm rơi. Từng hạt từng hạt li ti rơi trên bãi cát trắng, rơi trên mặt biển xanh, phủ cả đất trời bằng cái màu trắng muốt của nó.

Trời hôm đó thật lạnh, cả em và tôi đều không có ý định ra ngoài. Em quàng trên cổ một chiếc khăn len đan tay màu đỏ thẫm, quấn thành nhiều vòng làm che đi hết nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, trong veo. Tôi nhìn chiếc khăn lâu thật lâu, em tưởng tôi lạnh nên vòng chiếc khăn qua cổ tôi, kéo tôi sát lại em một chút.

Em và tôi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm, trước lò sưởi củi cháy lép bép, hơi ấm từ lửa nhuộm hồng đôi má tròn của em, đôi mắt em lim dim buồn ngủ như một con mèo nhỏ, làm tôi ngứa ngáy cúi xuống cắn vào má em một cái.

Em khẽ tránh ra khỏi tôi, lại bị chiếc khăn cổ giữ lại. Tôi dùng cả hai tay giữ lấy đôi má ấm mềm kia rồi hôn xuống môi em, vậy mà em nhắm nghiền mắt muốn ngủ, tựa như hôm nay cơn buồn ngủ đã cuốn trôi mọi nồng nhiệt của em rồi. Em dựa đầu vào vai tôi, thì thầm trong hơi ấm

"Anh có muốn nghe nhạc không?"

Em lấy ra một chiếc máy mp3 nhỏ màu xám, có phần hơi cũ kỹ, gắn một bên tai cho tôi và em, rồi em ấn nút bật. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, bài này nối tiếp bài kia, những bản nhạc rất hợp để nghe trước khi đi ngủ, em gà gật trên vai tôi, một lúc sau thì trượt xuống, nhẹ nhàng hạ cánh xuống đùi tôi, ngủ ngon lành.

Em như con mèo nhỏ ngủ say, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, tôi lắng tai nghe một bài hát của một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, từ từ chìm vào giấc ngủ

/Hiện lên trên ánh mắt em
Là ánh mắt tôi đang cười
Và cả hình ảnh nụ cười của em

Tôi đã lo sợ rằng rồi em sẽ như thế nào
Đôi tay từng e dè dù chỉ là chạm lướt giờ đây lại đang siết chặt /

Em không muốn sau này em lại trở thành ký ức đau buồn của anh

_

Sao anh không quên em đi nhỉ?

Tôi mở choàng mắt, giọng nói buồn rầu xót xa của em đánh thức tôi. Giật mình nhìn quanh, tôi thấy em vẫn nằm ngủ yên bình bên cạnh tôi, chẳng bận tâm, chẳng âu lo, chẳng buồn phiền. Tôi thở dài, phải chăng đó chỉ là giấc mơ thôi, một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em để tôi trấn an bản thân một chút.

Ánh rạng vàng ngoài bầu trời kia dường như báo hiệu cho cơn bão sắp tới.

Bão tới, bão của biển, và có lẽ là bão của cả tôi và em.

Một buổi chiều, tôi thấy em nằm ngủ gục trên chiếc bàn dài chất đầy những bức thư đang được gấp dở thành những con thuyền. Tôi đi thật nhẹ nhàng tránh đánh thức em, xếp gọn lại những bức thư rồi mở ngăn tủ phía dưới ra để cất vào.

Một chiếc phong bì thư chưa được bóc, nằm ngay ngắn trong ngăn tủ.

Tôi cầm lên ngắm nghía. Nó chẳng ghi tên người gửi, cũng chẳng ghi tên người nhận là cửa hàng em, chỉ viết là "Gửi biển-"

Bức thư trên tay tôi đã bị giật lấy, là em. Em nhìn tôi với đôi mắt hoảng hốt mở to, chưa bao giờ tôi nhìn em sợ hãi như vậy, trái tim bỗng đập những nhịp đầy lo lắng

"Anh đã đọc gì chưa vậy?"

"Chưa...chưa"

Nhanh như chớp, em nhét lại bức thư vào ngăn tủ, lấy chiếc chìa khóa ra khóa ngăn tủ lại ngay trước mắt tôi. Em nhìn tôi, ánh mắt đã nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng vẫn còn vương lại chút sợ hãi, còn tôi chỉ biết khó hiểu nhìn em

"Em làm sao vậy? Bức thư đó có gì quan trọng sao?"

Tôi cố nhớ lại nó, nét chữ viết tay trên chiếc phong bì rất quen, dường như... nó là nét chữ của tôi, bức thư của tôi

Hình ảnh tôi ở đâu ùa về trong ký ức, hình ảnh tôi đang ngồi cắm cúi viết một bức thư, trên môi nở nụ cười rạng rỡ

"Không..."

"Đợi đã!"

Em vùng chạy ra ngoài, hướng thẳng đến biển. Tôi vội vã đuổi theo em, chẳng biết em định làm gì nữa. Nhưng câu trả lời đến ngay sau đó, khi chiếc chìa khóa trong tay em, em vung tay thật mạnh, ném chiếc chìa khóa ra biển, chiếc chìa khóa sáng lên trong ánh nắng, rồi bắn lên những bọt sóng trắng khi nó rơi xuống biển.

Em thở hổn hển vì chạy nhanh, nhưng tôi nghe rõ được tiếng thở dài nhẹ nhõm từ em. Trong tôi chỉ phừng phừng lửa giận, xoay vai em lại, để em đối mặt với ánh mắt đầy tức giận của tôi

"Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại ném cái chìa khóa? Bức thư đó...có liên quan tới tôi phải không? "

Ánh mắt em ánh lên sự do dự, em cắn môi không nói gì, làm bàn tay tôi trên vai em thêm siết mạnh

"Sao em không nói gì? Tôi nói đúng có phải không?"

"Đúng, bức thư đó liên quan đến anh"
Em run rẩy nói, đôi mắt dần đỏ ửng, ầng ậng nước như thể những giọt lệ có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Tuyết bỗng nhiên rơi, những hạt trắng li ti vương trên mái tóc đen của em, sượt qua má tôi lạnh muốt, lạnh như lòng tôi lúc này đây

"Vậy thì trong đó viết gì? Sao tôi lại không được biết chứ?"

"Đừng, anh không nên biết..."

"Tại sao?"

"Vì khi anh đọc nó, anh sẽ nhớ lại tất cả và rời khỏi đây!" em gào to, nước mắt lưng tròng đã rơi xuống thành từng giọt nóng hổi giữa trời tuyết lạnh, em mặc kệ để nói với tôi "Em không muốn anh đi... Anh sẽ bỏ em lại, rồi quên em đi, quên tình cảm của chúng ta, không, em không muốn, em không muốn anh để em lại một mình ở đây..."

Em quỳ gục xuống đất, trong tai tôi chỉ còn tiếng khóc nấc cố kìm nén của em. Tiếng em khóc như xát muối vào lòng, tôi vội vã ngồi xuống, xót xa lau đi những giọt nước mắt rồi ôm em thật chặt

"Anh xin lỗi, anh không có ý tức giận với em đâu... Anh sẽ không đi đâu, anh hứa, anh sẽ ở đây với em cả đời, được chứ?"

"Không được nữa rồi"

Thân hình em dựa hẳn vào tôi, em thì thầm chỉ đủ tôi nghe

"Dù gì anh cũng sẽ rời khỏi đây thôi, vì anh đã biết đến bức thư rồi, em không thể giấu anh được nữa"

Em đứng lên, nắm tay tôi quay về. Trong chiếc ngăn tủ cạnh ngăn tủ đã khóa chặt, em mở ra, lấy ra một chiếc đồng hồ cát, đã chảy được hai phần ba, và đang từ từ chảy thật chậm

"Thời gian anh ở đây chỉ còn chừng này thôi. Khi nào cát trong đồng hồ chảy hết, anh sẽ trở về"

Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh và khó tin đến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng ánh mắt em vô cùng nghiêm túc, ánh mắt ấy quay sang tôi, giọng em rời rạc như đang cầu xin tôi

"Hãy yêu em một lần thôi, có được không, xin anh... Chỉ còn một ít thời gian thôi mà..."

Thời gian trôi qua thật khó khăn cho một cái gật đầu của tôi.

/

Chiếc đồng hồ cát trôi nhanh hơn tôi tưởng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã yêu em, theo như ý em muốn. Dùng tất cả chút cảm mến có được để yêu em.

Hôn em mỗi sáng thức dậy, cùng em gấp những bức thư thành những con thuyền và thả chúng ra biển. Và rồi lại nắm tay em đi chân trần trên cát, ôm em từ đằng sau, để cảm nhận hơi thở của em hòa cùng với hơi thở của biển, rồi cùng nhau tận hưởng buổi tối bên lò sưởi ấm áp, cùng nhau nghe những bản nhạc nhẹ nhàng để rồi ngủ thiếp đi...

Tiếng em nói trong giấc mơ lại làm trái tim tôi đau nhói

"Anh có muốn trở về không?"

Có chứ, tôi phải trở về thôi, vẫn còn những người quan trọng, những ký ức quan trọng đang đợi tôi trở về...

Người ta luôn nói, trước cơn bão, mặt biển luôn rất yên bình. Ở bên em là những khoảnh khắc thật bình yên, nhưng càng lúc, tâm trạng em càng lo lắng khi nhìn chiếc đồng hồ cát chỉ còn sót lại những hạt cát cuối cùng.

Đến khi hạt cát cuối cùng cũng trôi đi, tiếng chuông cửa reo lên, một người mặc quần áo của bưu điện bước vào, đưa cho em một chiếc phong bì nhỏ

"Có người gửi bức thư này đến cho cậu"

Em gật đầu cảm ơn, rồi run run mở phong bì ra. Chẳng có thư như những chiếc khác, em lấy ra một chiếc chìa khóa sáng ánh bạc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, rồi tra nó vào ổ khóa dưới ngăn tủ

"Tại sao..."

Mặc kệ sự thắc mắc trong ánh mắt tôi rằng làm sao em có được lại chiếc chìa khóa dù nó đã bị ném ra biển hay ai là người đã gửi nó cho em, em mở ngăn tủ, lấy ra chiếc phong bì thư em đã không cho tôi xem, rồi chìa đến trước mặt tôi. Ánh mắt em đau đớn da diết, tôi không thể nhìn thẳng vào nó, chỉ biết đưa tay cầm lấy bức thư

"Đi theo em"

Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy thật nhanh ra biển. Từ lúc nào gió đã thổi mạnh như muốn cuốn bay tất cả, và biển chẳng hiền hòa như nó đã từng, giờ đây những cơn sóng đục ngầu xô thật mạnh vào bờ đá, bắn tung bọt trắng lên mái tóc tôi.

Em kéo tôi đến trước một cây đàn piano đặt sát bãi biển, cây đàn từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Em ngồi xuống, lướt bàn tay trên bàn phím thật nhẹ nhàng. Những nốt nhạc du dương vang lên, hòa cùng với lời thì thầm của em

"Đọc đi, biển khơi sẽ trả lại ký ức cho anh"

Tôi vẫn im lặng nhìn em. Em thở dài, nói ra một sự thật mà tôi đã luôn nghi ngờ

"Em là một phần ký ức của anh"

Từng nốt nhạc vẫn đều đặn vang lên. Tôi đang cầm trong tay lá thư mà em bảo, là ký ức tôi đã gửi lại cho biển khơi, những ký ức tôi đã quên, khi đọc hết lá thư này, tôi sẽ nhớ ra mọi thứ và trở về. Đúng rồi, tôi phải trở về, vẫn còn có thứ gì đó rất quan trọng đang đợi tôi, nhưng bóng lưng nhỏ bé ngồi trước cây đàn piano lại như muốn giữ chân tôi lại

"Em biết...ký ức của tôi?"

Tôi chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt em

"Chẳng phải em đã bảo em là một phần trong ký ức của anh sao?"

"Vậy em cũng là người quan trọng với tôi có phải không?"

Lần này, em không trả lời tôi

"Liệu ở thế giới bên kia, tôi có thể gặp lại em chứ?"

Tôi chỉ nghe tiếng em cười trong gió bão ngày một mạnh. Biển đã nổi sóng dữ, từng cơn sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, gió cũng làm ù đôi tai tôi, phải khó lắm tôi mới nghe em thốt lên thật khẽ khàng

"Đã muộn rồi, anh mau đọc bức thư đi"

Tôi xoay phong bì thư lại, bóc phần băng dính ra. Bên trong là một tờ giấy hình vuông được gấp làm đôi, dòng chữ ghi bên ngoài mà tôi chắc chắn đó là nét chữ của mình

"Gửi biển - ký ức mà tôi muốn nhớ mãi"

Vậy mà biển lại muốn tôi quên đi...

Nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, đúng lúc một cơn gió mạnh thổi tới như muốn quật ngã tôi. Biển từ màu xanh thẳm đã chuyển sang xám xịt, sóng lớn đến nỗi muốn nuốt chửng tất cả, và mây mù đen kịt đã giăng kín bầu trời trong xanh

Hình như sắp có bão lớn rồi. Vậy mà em vẫn bình thản ngồi chơi những bản nhạc buồn không tên, những nốt nhạc chậm rãi từ chiếc piano như muốn trấn tĩnh biển khơi đang gào thét.

Em là ai?

Câu hỏi mờ nhạt bỗng hiện trong đầu tôi rõ ràng hơn bao giờ hết

Rốt cuộc em là ai?

Liệu bức thư này sẽ cho tôi câu trả lời chứ?

Bức thư được mở ra, chỉ vọn vẹn có vài dòng

:Park Woojin

Tôi yêu em

Như cơn mưa rơi xuống mặt đất cằn cỗi
Như mùa xuân đến với trái tim lạnh lẽo đóng băng của tôi

Em biết em quan trọng với tôi nhường nào chứ?

Liệu em có muốn làm biển khơi của tôi, cùng tôi lưu giữ những ký ức cả đời này không?:

Trước mắt tôi bỗng mờ nhòa đi, hình bóng nhỏ bé của em trước biển khơi rộng lớn bông trở nên hư ảo, gió biển ngày một lớn, ù ù che mất đôi tai tôi. Tôi không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng đàn và giọng nói của em, em cất lên câu nói ở trên chiếc bảng treo trước cửa tiệm, nhưng lại ngân nga nó như một câu hát

Nếu người còn sót lại những đau thương
/
Hãy gửi vào chiếc thuyền giấy
/
Và thả vào đại dương của em

Bài hát này hay đúng không anh?

Nếu em viết nỗi buồn ra thuyền giấy và thả nó ra biển, liệu em có quên được những ký ức buồn không?

Ước gì khi em ra đi, anh có thể quên được những ký ức về em thì tốt biết mấy...

Em

Em, là Park Woojin

Em, là Park Woojin, người tôi yêu, người tôi yêu cả đời này

Em là tình yêu của tôi

Bức thư tôi cầm trong tay, là lời cầu hôn tôi chưa kịp gửi cho em.

Tôi đã nhớ mọi thứ. Biển đã trả lại tất cả. Những ký ức tôi quên ùa về như sóng biển, biết bao vui buồn cùng hình ảnh của em lấp đầy trong tôi, lấp đầy cả đôi mắt, hóa thành những giọt nước ướt đẫm bức thư tôi cầm trên tay...

Cảnh vật trước mắt chập chờn biến đổi. Biển xanh bỗng hóa thành màu đỏ như máu, mùi vị tanh nồng ùa vào khứu giác tôi. Bóng lưng em ở trước mắt tôi thật gần, và cây đàn piano bỗng hóa thành chiếc xe như muốn nuốt chửng em...

Hình ảnh mờ ảo đan dệt vào nhau thành một nỗi bất an to lớn, tôi sợ hãi, chỉ biết lao đến ôm em

Tôi biết, tôi sắp mất em.

Em sắp biến thành những dòng ký ức trên con thuyền giấy hướng ra biển khơi, mãi mãi chẳng thể gặp lại

"Woojin!"

Đã còn chẳng kịp nữa, người trong vòng tay tôi dần mờ nhạt, đôi mắt tôi chẳng thể nhìn thấy em nữa

Anh phải quên đi em thôi, em cười, em vốn chỉ là một đoạn ký ức còn sót lại...

Woojin, đừng...

Em yêu anh.

Tôi không thể nhìn thấy em nữa. Bên tai chỉ còn tiếng đàn của em, từng nốt, từng nốt.

Bíp

Bíp

Bíp

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi"

/Từ trong giấc mơ được cùng bên em
Muốn được cùng em sánh bước
Muốn được ôm em thật chặt

Anh yêu em/

Tất cả chỉ là một giấc mơ như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net