10005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm anh duy của những ngày vội vã, chen chúc trên con đường tấp nập người đi lại, cố gắng lách qua những con đường đầy rẫy xe cộ, trong thế giới của anh chỉ có một màu xám tro, hoặc đó là cách anh nhìn thế giới này. từ bao giờ anh cũng chẳng rõ, hay có lẽ từ lúc bước vào đời anh đã trở nên như thế rồi. hết đi sớm lại về muộn tiền lương lại ít ỏi đến khó tin, anh thầm nghĩ rằng bản thân tồn tại được đến nay chắc cũng là một điều vi diệu lắm rồi.

xe bắt đầu lăn bánh, và anh diu uể oải ngáp một hơi dài, mi mắt nặng trĩu, dạo này anh còn bị mất ngủ, mắt đã thâm quầng lên rồi, ai gặp anh cũng trêu anh rằng anh giống hệt con gấu trúc. nó nghe hài lắm đó chứ, nhưng anh làm gì đó tâm trạng. à mà, ngày nào anh cũng chẳng có tâm trạng, dần dà, không còn ai bắt chuyện với anh nữa, không còn ai bước vào cuộc sống của anh nữa, và anh duy nghĩ rằng sống một cuộc đời thảm hại thế này cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. chỉ đơn giản là một mình thôi mà.

với anh, đấy còn chẳng phải vấn đề gì lớn lao cho lắm.

nhưng ngày hôm ấy, có một bàn tay nắm vạt áo anh, anh đã ngỡ rằng anh thấy cả một đại dương rộng lớn bao la trong mắt đối phương, khiến anh ngây ngốc, không thể thoát ra, bị nhấn chìm, điều kì lạ là duy chấp nhận chìm trong đó.

"anh làm rơi ví tiền ạ!"

bấy giờ duy giật mình khỏi mê man, có lẽ do anh thiếu ngủ quá mới dẫn đến tình trạng tồi tệ như vậy. anh vội lục tìm túi áo, túi quần, túi xách tay, sau đó ngại ngùng gãi đầu.

"đúng thật... anh cảm ơn em nhé!"

"dạ không có gì!!"

duy đã định mời người ta đi uống cà phê, hay đi ăn để trả ơn, vì nếu mất ví thật thì anh sẽ chết trong nghèo đói mất. nhưng anh còn chưa kịp nói lời nào, em trai với mái tóc trắng, dường như mới nhuộm, đã vụt chạy đi đâu mất, để lại anh chỉ biết nhìn vào khoảng không, hoặc là đang nhìn chằm chằm vào cây cột điện. chẳng lẽ mời cà phê là quá phận hả? người ta bận gì hả? bận mà vẫn đến giúp anh tốt bụng vậy à? sao mà giống thiên thần thế? có phải chúa đưa em xuống trần gian để cứu rỗi anh không?

duy đang chìm trong mấy suy nghĩ linh tinh của mình, chợt thấy dòng người ngày một đông đúc, đèn giao thông nhấp nháy chuyển từ đỏ sang xanh, anh nhìn đồng hồ, gấp gáp chạy nhanh đến công ty. phận nhân viên đến muộn một giây một phút thôi cũng chắc chắn sẽ bị ăn chửi không ngóc đầu lên nổi, và còn bị trừ lương nữa, anh nghèo lắm rồi! đã chạy deadline muốn gãy lưng, cống hiến cho công ty mà bị trừ lương hoài anh sẽ đau chết mất thôi.

anh vội gạt đối phương ra đằng sau tâm trí, cuộc sống anh vẫn đang dở sống dở chết đây này.

khi ấy, anh cứ ngỡ cả hai hết duyên rồi, về sau sẽ không còn gặp nhau nữa, nhưng có lẽ em là thiên sứ đến bên đời anh thật. do thấy cuộc đời anh quá nhàm chán, suốt ngày vùi đầu vào máy tính rồi gõ phím lạch cạch như là con robot vậy, sếp cũng bào mòn nhân viên quá rồi, anh duy trông càng ngày càng tàn. nên đồng nghiệp quyết định giới thiệu cho anh một quán cà phê trong ngõ nhỏ, dù ít người biết đến những rất phù hợp để chữa lành. nghe đến đây, anh không biết người già với tấm lưng gù có được chữa lành không nữa. nhưng anh không phủ nhận lòng tốt mà đồng ý ngay, cuối tuần rảnh rỗi anh nghĩ chắc anh phải nhân cơ hội này, trước khi sếp giao thêm một đống công việc nữa.

-

"cafe & chill?"

không gian quán khá rộng rãi, mang một màu yên bình ấm áp lạ thường, anh duy nhìn phát đã thấy ưng ý rồi. nhân viên khá nhiệt tình, vội vàng mở cửa mời anh vào trong, tiếp đón nồng hậu, trải nghiệm thú vị này đối với anh cũng không tệ lắm.

anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ cho sáng sủa, nhìn vào menu, hầu như là đồ ngọt, trà, và cà phê. anh gọi một tách cà phê đen, anh không thích vị ngọt mắc kẹt nơi cổ họng lắm, đại loại là hồi tám tuổi anh ăn một muỗng đường ngọt thé cổ, nên đến giờ anh vẫn không thích chúng.

duy nhớ rõ, ban đầu nhân viên có mái tóc màu đen, anh còn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cơ. nhưng nhân viên mang đồ uống ra lại là một người khác, tóc trắng, đầy quen thuộc. ban đầu anh hoàn toàn không nhận ra, lúc sau nhìn vào trong quầy thấy em mới chợt nhớ về buổi sáng hôm đấy, trời ạ, đến ân nhân của mình mà còn quên, đúng là đã già cả rồi nên không thể nhớ nổi mà.

nhưng dù biết người ta ở đấy anh cũng không biết nên làm gì khác cả, tên người ta còn chẳng rõ nữa, anh có nên cảm ơn vụ hôm ấy không? à mà chắc gì em đã nhớ nổi, hôm đó em vội vã lắm. cơ mà đủ khiến người như anh tương tư suốt đêm dài, có những lúc, anh đột nhiên nhớ về em, và cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa.

phải chăng em là thiên sứ, lộng lẫy với đôi cánh trắng? nghe kì lạ thật.

trần đăng dương đến phía bàn của vị khách vừa đi để dọn dẹp, chợt nhận thấy thừa tiền, em định chạy theo mà khi ra tới lại chẳng thấy người ấy đâu. thậm chí còn thấy được số điện thoại kì lạ nữa. đây chẳng phải là tán tỉnh công khai à? em đã hỏi tất cả mọi người trong quán, xem họ có quen vị khách kì quái kia không, ai cũng nói là lần đầu thấy anh ta bước vào.

"chắc là cho anh dương đó."

chỉ khi hoàng đức duy nói câu đó, em mới bỏ tờ giấy nhắn vào túi áo.

x

"em đã cứu rỗi anh đấy."

"hả? tại sao?"

"chỉ là em đã đến bên thôi, và anh thấy mặt trời rọi sáng con tim mình, anh thấy em lung linh hơn bao giờ hết. em cho anh biết anh yêu em."

"sến súa thật..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net