biết tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóc em có mùi nắng, và anh thích cảm giác bên cạnh em biết bao. dẫu tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi không ngừng vang lên đầy hồi thúc, âm thanh mắng chửi, vội vã, vang lên bên tai. khi anh vò xù mái tóc em khiến chúng rối bù lên, đăng dương đã bĩu môi nhìn anh một cách không hài lòng, sắp đến giờ đi làm rồi, và mái tóc chải chuốt từ năm giờ sáng của em.

"làm cái trò gì đấy?"

em càu nhàu, vuốt lại những sợi bị cong lên trông kì quặc vô cùng, còn người gây ra thì lại mỉm cười hả hê, đăng dương thề từ ngày quen anh nhân viên văn phòng này, anh bắt đầu trở nên trẻ con hơn rồi thì phải. từ cái lần em bắt gặp anh lơ đãng với quầng thâm đi trên phố, đến cái lúc cả hai trò chuyện rồi hẹn gặp nhau nhiều hơn, bấy giờ, em mới thấy rõ sự thay đổi của đối phương.

đăng dương liếc nhìn anh, rồi lại nhìn đồng hồ điểm đúng bảy giờ.

"em phải đến quán đây, anh không định đi làm à?"

anh duy đưa tay muốn xoa đầu em thêm nhưng đăng dương vội gạt ra gấp, chẳng hiểu sao anh cứ làm như này mãi luôn ấy. bộ đấy là sở thích của anh khi ở gần người yêu hả? nếu thế thì đăng dương phải bảo vệ mái tóc của mình từ bây giờ thôi.

"anh đã dậy từ sớm để đến đón bạn trai mình đi làm, cơ mà nãy giờ ẻm cứ chối từ anh mãi."

nghe thế, vành tai em đỏ ửng lên, sao yêu vô ai cũng trở nên sến súa vậy hả? anh duy trước đây em biết nhạt nhẽo vô cùng luôn, hài thì chẳng cười nổi, bảo anh ngọt ngào tí thì anh lại ngơ ra đấy. dạo gần đây, anh duy bắt đầu trở nên gần gũi với em hơn, em thấy điều đó thật kì lạ, nhưng cũng chẳng muốn nói ra. thế cũng tốt mà.

da mặt em nóng ran lên, thầm trách anh mới sáng sớm đã làm trò con bò rồi. mà cái trò này thật sự khiến tim em đập điên loạn đấy.

"anh cứ việc đi trước là được."

"không thích."

"anh sẽ muộn giờ đấy."

"ôm anh cái đi."

đăng dương ngơ ngác nhìn anh, định mắng thêm câu nữa cho bõ ghét thì thấy hai cánh tay rộng lớn dang ra, ôm chặt lấy em vào lòng. phạm anh duy ấy, thích làm mấy chuyện bất ngờ dành cho người yêu lắm, có lẽ cái này cũng như thế. em phụng phịu, đáp lại cái ôm chặt cứng ấy.

và rồi điều em không ngờ tới là buổi sáng nào cũng đều diễn ra như vậy, anh duy sẽ đến nhà em, vò xù mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng của em, để em bực bội hệt con mèo xù lông, sau đó lại ôm lấy em.

"hôm nay em đổi nước hoa à?"

"gì nữa trời?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC