tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương dùng một que củi nhỏ bên cạnh, bắt đầu vẽ một hình tròn lớn dưới ánh hoàng hôn và thích thú nhìn nó, trông nhạt nhẽo lắm luôn. anh duy lại gần rồi ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại đầy thoả mãn, điều thích thú nhất là đăng dương chẳng buồn đẩy anh ra. vì là chiều tối, nên bãi biển chủ yếu toàn người đi dạo, nói chung là ít lắm. sáng nay cả hai đã định đi rồi nhưng nắng nóng quá nên đăng dương cũng lười biếng ở lì trong khách sạn.

chuyện họ đi biển hai ngày một đêm là do đột nhiên anh duy nói rằng muốn nâng cao tình cảm đôi bên, nên nhất quyết đòi thứ bảy chủ nhật cuối tuần này phải đi. em cũng bảo rằng những ngày như thế quán đông khách lắm nhưng sau một hồi anh năn nỉ ỉ ôi thì em người yêu mới đồng ý, mà đến đây thì em lại dở chứng chẳng muốn đi đâu, phải đợi đến khi hoàng hôn lên mới chịu nhấc chân ra khỏi phòng.

"em là trẻ con à? tính xây một lâu đài cát siêu to hả?"

đăng dương cau có.

"đâu phải! chỉ là hình tròn thôi."

"tại sao?"

"mặt trời đó."

"chẳng giống gì cả."

"kệ em!"

anh duy khúc khích, siết tay ôm chặt lấy em hơn. dù gì điều anh chú ý cũng chẳng phải những thứ em vẽ trên cát. anh chỉ chú ý mái tóc em, ánh mắt em, gò má em, bàn tay em, đôi em em. và rồi anh duy tự cười mỉa mai chính mình.

"anh có thể hôn em không?"

em đơ người, mặt chốc hoá đỏ như quả cà chua.

"sao anh lại hỏi em?"

"thế là không được à?"

"vãi... ý em không phải thế, ý là... anh không cần nhất thiết phải đặt câu hỏi cho em về vấn đề này ấy."

đăng dương vừa dứt câu, anh đã nhanh chóng hôn chụt lên môi em, còn chưa cảm nhận được nó mềm với ngọt ngào ra sao nữa, nhìn vẻ mặt không thể tiếp thu nổi của em, anh lại thấy có vẻ mình hành động đúng rồi. nếu cứ thế khoá môi xong lại lấn tới nhiều hơn nữa, em sẽ ngất vì ngại mất.

"vậy lần sau anh sẽ không hỏi nữa."

-

"bế em đi."

"hả?"

"bế em."

anh duy cố nhịn cười nhìn con người say xỉn chẳng biết trời đất gì hết, em bảo là chỉ uống một ít thôi, mà cuối cùng lại hơi phiêu nên cũng có quá chén, chút chút. mà không ngờ khi em say lại bắt đầu lăn ra làm nũng rồi ăn vạ thế, hoá ra đăng dương thường ngày cũng có mặt như này. anh chỉ ước khi thức dậy em cũng giống thế thôi.

"vào trong đi, lạnh lắm."

em đưa tay ôm lấy hai má anh, bĩu môi.

"anh không thương em hả?"

đăng dương lè nhè nói, lộ rõ vẻ không hài lòng.

anh duy gục ngã, anh duy không thể chống đỡ nổi sự đáng yêu vô tội vạ ấy, nếu lúc nào em say em cũng thế thì sao? chỉ muốn em lộ ra mặt này với anh thôi đấy.

"đâu, anh có thương em mà."

"anh chả yêu em đâu, đồ tồi!"

nhất định là điên rồi, vì anh duy ôm tim như thể muốn ngã quỵ ngay tại đây vậy. sao đăng dương nói câu nào là anh muốn nhập viện vì mất máu quá nhiều do câu đó vậy.

"anh ơi."

"ơi?"

"yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net