| Haitani Rindou|[P1] 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REQUEST CỦA illwisth

———————

- Kìa em dâu, Rindou say rồi đấy.

Ran vẫn nhâm nhi ly Martini yêu thích của mình, nhìn thằng em trai ngà ngà say gục trên vai bạn gái nó. Rindou có tửu lượng không tệ, bằng chứng rằng nó là đứa tỉnh táo nhất sau những cuộc ăn chơi từ đêm đến sáng của Phạm Thiên. Nhưng giờ thì quả đầu sứa tím đó đang vật vã trong ánh đèn mập mờ, hắn nũng nịu dụi mặt vào vai em, tham lam hít sạch hương hoa mát rượi.

Đôi tay bé xíu mạnh dạn vỗ vỗ vài cái lên má gã trai, làm hắn lơ mơ tỉnh giấc rồi ngay lập tức bị ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào mặt. Dù tỉnh rồi nhưng Rindou vẫn bám lấy em như sam, mặt vẫn gục vào mái tóc thoang thoảng mùi nước hoa. Em vẫn tiếp tục lay vai hắn, muốn kéo con sâu rượu này dậy và nói rằng đã khá muộn rồi, hắn muốn về hay tiếp tục ở đây với anh em.

- Cứ ở đây lúc nữa đi.

Hắn mè nheo với cái giọng khàn khàn, làm nũng như một con mèo. Thú thật là hắn ta chẳng say xỉn gì lắm đâu, chỉ một chút thôi, hắn chỉ say có một chút thôi. Rindou tới lúc này chẳng còn quan tâm tới cơ thể mình nữa, hắn nghĩ số rượu đó sẽ không làm gì được hắn, nếu bây giờ bắt hắn đi làm nhiệm vụ thì dư sức, cơ mà hắn sẽ không đi. Vì hắn biết em rất yếu lòng mỗi khi tên này nốc rượu vào, và nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho rượu được.

Kokonoi phe phẩy xấp bài tây, thành thục chia cho từng người, cả Rindou. Nhưng hắn ta không quan tâm, thậm chí còn không thèm nhìn bài lấy một lần, vẫn một mực bám lấy người yêu.

- Thằng Rindou trẻ con lắm, em chịu khó chút nhé.

Ran cười trừ trước vẻ gục ngã của em trai, vì phận làm anh, gã biết rõ tên đàn ông gần ba mươi này có cái tính con nít như thế nào. Tính ra cũng khổ em dâu của gã lắm, chịu được thằng chả này mấy năm nay là một điều gì đó kì diệu lắm rồi. Cái tên đàn ông trên đời chỉ cần anh trai, người yêu và món Pudding ngọt lịm là sống được qua ngày, chẳng đoái hoài gì đến thế giới ra sao. Cũng phải một phần lỗi của Ran nữa, nhỏ đến lớn vì là em út nên gã cưng Rindou dã man, đến lúc này mới ngỡ ra thì muộn rồi.

Rindou bảo hắn muốn ở lại, nhưng trong khi anh em vẫn đang túm tụm chơi bài, uống rượu thì hắn chỉ đơn giản là ngồi ở một góc tối, khuất người và ôm chặt cô người yêu. Lần cuối hai đứa "âu yếm" nhau trên giường là nửa tháng trước, điều đó đồng nghĩa với việc hắn nhớ mùi hương của em rất nhiều. Cục cưng của hắn quả thực không xinh đẹp lộng lẫy, cũng không có cơ thể đẫy đà như bao cô đào hắn từng chơi qua, nhưng dù sao cũng là người yêu, hắn mới thấy em đẹp nhất trong mắt mình.

- Anh, ngồi dậy một chút nào!

Em cố gắng đẩy con sam bám người này ra, nhưng càng đẩy, nó càng dính chặt hơn. Mùi whisky cứ lảng vảng trong không khí, phần lớn là tỏa ra từ con sứa này, lẽ ra ban nãy không nên để hắn ta uống giúp em mới phải.

- Về đi!

Bỗng Rindou đứng phắt dậy, kéo theo em đi ra ngoài. Kokonoi hỏi thì cũng trả lời là có chuyện gấp, mà chuyện gì thì chỉ có mình hắn biết. Em chợt nhận thức được, Rindou không phải vì say nên muốn về nhà, mà là có chuyện khiến hắn đau đầu mà phải về nhà. Điều này khiến em tò mò mà chẳng chút nghi ngờ nào, đi theo hắn xuống tới bãi đỗ xe.

Chớp mắt, thoáng đó em đã thấy mình ngồi trên ghế phụ lái, Rindou thì ở bên kia với gương mặt khó ở. Hẳn là vài ba cốc rượu không thể làm hắn ta mệt mỏi như người mất hồn thế này được.

Quay đầu sang phía Rindou, em thấy hắn ung dung cởi com lê đặt xuống bên cạnh. Xe chưa khởi động, và hắn cũng không định chạm vào vô lăng. Đến khi em thắc mắc hỏi, mới buông đúng một chữ:

- Mệt.

À, hóa ra người đàn ông này lại dễ bị rượu đánh gục đến thế. Tất cả mọi thứ xoay quanh hắn lúc này chỉ là một mảng đen ngòm, không phải vì thứ cồn độc hại kia, cũng chẳng phải mệt mỏi, mà là thứ gì đó đang trỗi lên trong hắn. Rindou không rõ, cảm giấc vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, tựa như đã xảy ra ngàn vạn lần mà cũng là lần đầu tiên.

Mệt mỏi là khi hắn bẻ khớp, thở dài.

Mệt mỏi là khi hắn vươn vai, xương cốt của một ông chú gần ba mươi vẫn còn khỏe khoắn đến chừng kêu "cốp" một cái.

Nhưng mệt mỏi sẽ không bao giờ là khi hắn đánh ánh mắt sặc mùi tình dục sang em, rằng cái đũng quần sưng phồng của hắn cần được thỏa mãn.

Thiếu nữ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã đập đầu vào trần xe một cái mạnh, đến lúc em xoa xoa chỗ vừa bị đụng, mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên người Rindou rồi. Không một lời, gã trai hư hỏng vén lớp váy dài của người yêu lên tận hông, tiện tay xoa nắn cặp đào đầy đặn mà hắn ngày đêm thèm muốn đó. Bất ngờ không thốt lên được lời nào nữa, hóa ra đũng quần cứng ngắc của hắn ta là thứ đã cạ vào đùi em suốt cả ban nãy hả, sao lại nói dối đó là điện thoại bị cộm lên chứ?

- Kh- khoan đã Rindou, nếu anh muốn thì tối nay..

Thì là tối nay, bây giờ tối rồi còn gì nữa, nhìn xem hắn ta có quan tâm em nói gì không. Đôi mắt oải hương lờ đờ, cứ nhắm rồi lại mở, ngay cả chủ nhân của nó cũng gật gù như một đứa trẻ thiếu ngủ. Nhưng thiếu ngủ không có nghĩa là cái bàn tay nghịch ngợm dưới kia chịu dừng lại, nhất là khi bạn gái hắn cứ đáng yêu thế này.

Thỏ con nấc một tiếng trong cổ họng lúc người yêu hôn lên gò má phiếm hồng, dỗ dành an ủi cô bé đáng thương sắp phải chịu trận. Mới vài giây trước em ngỡ mình sẽ phóng một mạch về nhà, làm một tách trà yêu thích và ngủ nướng tới tận trưa mai, thế mà giờ đây lại mắc kẹt với tình huống khó xử này. Tên bạn trai em đã cởi khóa quần từ lâu, ngay cả kính xe cũng đóng kín và máy lạnh cũng đã bật sẵn, như thể hắn đã tính chơi em ngay từ trước rồi. Dưới bóng đêm chạng vạng, màu đèn yếu ớt của hầm giữ xe, đôi đồng tử tím sẫm nhắm chặt trong tầng cảm xúc điên dại, cũng là khi hắn chôn chặt em bên mình.

Không ai nghe thấy tiếng giày cao gót đập vào cửa, đơn giản là vì chẳng có một ai ở đây cả. Hai cánh tay mỏng manh vòng qua bờ vai rộng lúc em bật khóc thút thít, ấm ức ngồi gọn trong lòng người kia và chịu đựng từng cú nhấp nửa chừng bên dưới. Không có màn dạo đầu nên đau điếng người, có lẽ Rindou biết điều đó nên cũng chẳng dám mạnh tay, chỉ vội vàng trao cho nàng bao nhiêu yêu thương bằng những nụ hôn nửa vời. Như một đứa trẻ vừa bị bạn bè bắt nạt, em nấc nghẹn từng tiếng, không dám thả lỏng tay lấy một giây, bởi em sợ người kia sẽ vụt mất để em lạc lõng giữa lòng biển xa xôi.

- Muốn ra ghế sau không?

Em gật đầu lia lịa, càng cố ôm chặt lấy người tình lúc hắn bế thốc mình lên và mở cửa. Ghế sau thì không bớt đau được đâu, chỉ là rộng rãi thoải mái hơn thôi. Nhưng đây là hầm gửi xe, có camera mà trong cái tư thế này bước ra thì không ổn tí nào.

- Chờ đã.. Rin.

Nghe tiếng em thở gấp, Rindou không hiểu em muốn gì, gã trai tưởng em đau, đành vuốt ve tấm lưng run lên hồi một.

- Có.. có camera.

Chiếc camera xấu số đang nằm yên trong một góc tường bỗng nhiên lọt vào màu mắt tím biếc, món đồ vô tri vô giác với ánh đèn đỏ chói như đang xuyên thẳng vào kính xe và ghi lại toàn bộ cảnh đôi trai gái âu yếm nhau. Nó cứ nhìn chăm chăm không rời mắt lấy một khắc, vậy nên nó sẽ không bao giờ ngờ được bản thân sắp biến thành gì.

Khẩu Beratte 98 đen ngòm vừa nằm yên bên cạnh ghế lái đã ở trên tay ai kia từ bao giờ, chốt an toàn bật ra và đạn lên nòng. Em nghe thấy tiếng lách cách bên tai, không gian u tối lại càng làm hành động mờ ám đó rõ như ban ngày. Tên bảo vệ ngủ gục ở tầng trên hẳn sẽ không bao giờ biết về việc nòng súng lạnh ngắt đang đối diện với màn hình sáng lóa trước mặt.

"..."

Âm thanh lớn đến chói ta vì không có nòng giảm thanh, thật may vì không có một bóng người nào ở đây cả, nhưng nó làm cô người yêu của Rindou sợ hãi rụt người lại. Vài mảnh kính nát vụn rơi lộp độp xuống đất, chiếc camera yếu ớt rồi rơi xuống theo ngay sau đó. Rindou ra tay trong thầm lặng, chỉ năm giây và chỉ một phát đạn duy nhất, mọi bằng chứng về vụ việc xấu hổ này biến mất mãi mãi.

- Được chưa?

- Ừm..

Nhận được sự đồng ý, Rindou mới dám xốc em lên, để hai cẳng chân trắng muốt như đá cẩm thạch quấn quanh hông mình. Gã trai mở cửa xe, bước ra ngoài nghênh ngang như thể ái nữ đang dính lấy người mình chẳng hề tồn tại.

- Em.. bấu vào áo anh được không?

- Nếu em muốn.. !

Bàn tay nhỏ bé cấu mạnh vào lớp áo ghi lê xanh ngất bốc mùi tiền, vò đến nhàu nhĩ vì cơn đau. Ghế sau cách ghế trước chỉ một bước chân mà thời gian như kéo dài vô tận đối với em, khi mà chỉ một bước chân đó làm cây hàng cứng ngắc kia được đà đẩy sâu vào tận tử cung. Thỏ con buộc miệng rên một tiếng rõ to, thành công kích thích gã đàn ông đến cực điểm.

Rindou cẩn thận lót áo vest của mình dưới gáy em, rồi cúi đầu, áp má vào làn da trơn mịn sau lớp áo mỏng manh. Hắn thở dốc, ôm lấy bên đùi mềm mịn rồi rút hẳn cây gậy thịt nóng hổi ra ngoài. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương dù vẫn đang bật máy lạnh, giờ thì hắn biết cảm giác ngứa ngáy ban nãy trong người là gì rồi.

Hai ta đỏ bừng thiếu điều muốn chảy cả máu, Rindou một tay nâng eo người nằm dưới, một tay vén gọn lớp váy dày lên đến ngang hông. Toàn bộ cảnh xuân bày ra trước mắt, cơ thể trắng ngần thoang thoảng mùi hương gợi dục, khiến kẻ vốn đã không còn ý thức kia mất kiểm soát hoàn toàn. Xe đóng kín cửa, lại có cả kính một chiều nhưng một trong hai người ở trong không thể ngừng sợ hãi việc có ai đó thấy hai đứa ân ái như thế này.

- Mẹ kiếp, em đang muốn hành tôi chết đúng không?

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy lúc người kia luồn thẳng hai ngón tay to lớn vào môi đào bé xinh, ghì chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại như muốn giữ cho riêng mình. Miếng kẹo ngọt ngon lành nằm giữa hai hàm răng trắng ngà, bị kẻ kia trêu đùa đến rướm cả máu. Tiếng môi lưỡi giao hoan nghe xấu hổ vô cùng trong không gian xe chật hẹp, lại còn thêm âm thanh da thịt ma sát vào nhau khiến người nghe được hẳn phải biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra trong chiếc BMW trắng sang trọng này.

Gã bạn trai giúp người yêu lột sạch thứ vải vướng víu bên dưới, con thỏ đáng thương ưỡn người trên ghế nệm, cắn chặt môi lúc hắn đẩy sâu hai ngón tay vừa rút trên môi vào bên dưới mình. Bé con gào lên đau đớn, cố giữ chặt lấy bàn tay gân guốc phía dưới vì tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa lại còn đau hơn bình thường rất nhiều. Tên trai út nhà Haitani bất ngờ trước phản ứng loạn xạ của người đối diện, cũng lúc hắn ta chỉ vừa kịp cởi đi vài nút áo phía trên người ái nữ.

Thỏ nhỏ gật đầu nhẹ trong cơn mị mụ tình dục lúc được hắn hỏi thăm, hít lấy hít để bầu không khí ngột ngạt sặc mùi hoa long đởm. Da sứ trắng muốt ẩn hiện trong màu đèn mập mờ, áng lên một màu vàng kim đẹp mê dại. Môi lạnh rải trên bầu ngực trắng mịn, cẩn thận dùng tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi, chỉ một cái gảy tay đã khiến chiếc áo ngực màu sữa bỗng nhiên bật ra.

- Đã bảo là đừng có mặc mấy cái không vừa người mình nữa rồi mà.

Rindou cáu bẳn lúc nhìn thấy vệt hằn đỏ ửng phía dưới hai cái bánh bao mịn màng vì chiếc áo ngực sai cỡ, có lẽ ngày mai hắn sẽ dẫn em đi mua đồ vậy.

- Rin.. Rin..

Tên của kẻ kia bị chế nhạo đến buồn cười tuôn ra từ đầu môi em cùng bao nhiêu mật ngọt, nếu mà cứ rên rỉ như thế nữa thì con sâu rượu phía trên cũng không dám chắc hắn sẽ làm gì đâu đấy. Tròng mắt ngập nước bắt gặp biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt đẹp như tạc tượng, bởi có lẽ hắn ta là người lớn, là người trải sự đời nhiều hơn con bé mới chập chững vào đời này nên mới dễ lừa gạt con thỏ lạc trong rừng về hang sói của mình. Hắn ta không say, không hề say, chỉ hơi mơ hồ một tí thôi mà lại làm vẻ như mình đã uống nhiều đến nỗi không kiềm chế được bản thân.

Thiếu nữ hai mốt miệng còn hôi sữa mẹ dính vào một tên tội phạm chết người, vậy mà chẳng ai muốn rời đi dẫu có biết đây là một cuộc tình độc hại. Em hiểu cái tính độc tài, trẻ con và chiếm hữu ngầm của gã trai, nhưng đó không phải lí do em muốn bỏ đi, bởi vì em không thể tìm được bất kì ai sẵn sàng chiều chuộng, yêu thương mình như hắn nữa.

- Nhìn đủ chưa?

Rindou tát vào mông em một cái giáng trời khiến ái nữ bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ rối mù, ngay lập tức thu lại ánh mắt đáng thương dán lên mặt hắn nãy giờ.

- Đừng có mất tập trung.

Chất giọng khàn khàn vì thời tiết mùa đông khiến Rindou đã đáng sợ lại càng khủng khiếp hơn trong màn đêm mù mịt. Hai ngón tay sần sùi hoạt động liên tục không nghỉ một giây, cảm giác đau rát truyền khắp người lúc hắn ta dùng đầu móng ấn nhẹ lên điểm G nhạy cảm của thiếu nữ mà hắn tìm được ngay lần đầu tiên hai đứa lên giường. Hình ảnh thứ máu đỏ đặc sệt chảy dọc làn da trắng hồng lúc đấy làm kẻ kia không kìm được ngàn vạn suy nghĩ thối tha, Rindou cảm thấy vinh hạnh vì bản thân là người lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái trước mặt, vậy nên tính tham lam đã khiến hắn cũng muốn là người cuối cùng.

Dịch nhầy hòa lẫn với máu đỏ lúc ngón tay hư hỏng kia rời khỏi nơi cấm địa, Rindou lại có đôi chút ngờ nghệch nhìn đầu ngón tay mình chảy dài máu thắm, rồi lại ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt vì đau đớn kia. Thảo nào hôm nay lại khóc nhiều hơn bình thường như thế, hóa ra là...

- Xin lỗi, quên cắt móng tay rồi!

Lời xin lỗi chán ngắt, không có chút chân thành hay hối lỗi ngay cả khi đã khiến bạn gái mình ra nông nỗi này. Rindou thừa nhận mình đốn mạt, tên trai út nhà Haitani đã quá được anh trai nuông chiều thành ra bây giờ hắn ta chẳng còn chút lòng thương nào với con người, vậy nên nước mắt em cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Cạ cạ côn thịt bên ngoài cửa mình ướt mèm mật hoa và máu, lấy đó làm chất bôi trơn, hắn ta cực khổ đẩy trọn hạ bộ vào vách tường chật kín. Đau đớn hệt như lần đầu dù đã làm bao nhiêu lần trước, điều đó khiến em giật nảy mình, cuộn chặt lấy cơ thể lạnh ngắt vì máy lạnh trong xe. Rindou nghĩ rằng hắn nên phạt em một chút, vì đã lớn gan đến mức yêu cầu hắn dừng lại dẫu biết là không thể, một con búp bê vùng vẫy trong tuyệt vọng và bị trừng phạt vì dám trái lời chủ nhân.

Đôi lúc Rindou chỉ hận không thể giam em lại trong lồng sắt, đem cả trái tim mục rữa nhưng chất chứa thứ tình cảm tội lỗi này vào cùng em. Dù độc hại, dù sai trái nhưng hắn ta vẫn yêu em, và Rindou biết em cũng vậy.

- Đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi.

Mái tóc tối màu được cắt tỉa gọn gàng phủ trên bả vai run rẩy, giam trọn lấy em trong vòng tay to lớn của kẻ tội đồ. Móng tay nhọn hoắc cấu lên lớp áo dày của người đối diện lúc Rindou mạnh bạo nhấp, đưa con quái vật với những đường gân đáng sợ đó vào bên trong hoa huyệt đáng thương. Đỉnh đầu sưng phồng như sắp nổ tung chạm khẽ vào tử cung mềm mại, hắn rên rỉ trong cuống họng lúc em vặn mình, làm thằng em lại càng được đà lấn sâu hơn nữa.

- Vì em sẽ không bao giờ biết tôi sẽ làm những gì đâu.

Rindou sẵn sàng lặn xuống âm phủ, hay bay lên thiên đàng kéo em về trần gian. Làm ơn cất ngay cái suy nghĩ sẽ dùng tính mạng để đe dọa hắn đi, vì hắn có chết cũng kéo em chết cùng.

Gã trai đã tính mạnh hơn chút nữa, nhưng cái cơ thể này nhạy cảm quá, cứ mút chặt lấy cậu em của hắn không thôi. Đầu lưỡi khéo léo trêu chọc nhũ hoa hồng đào, hết cắn lại mút khiến Rindou từ góc nhìn của em chẳng khác gì một đứa trẻ khát sữa mẹ. Nghe thật buồn cười nhưng hắn không muốn có con, vì đứa nhóc ấy sẽ lãnh trọn tình yêu của em mà không còn chút nào cho hắn.

Ánh mắt chuếch choáng bắt gặp lấy vết thương bên mạn sườn bên phải, à không, là vết rạch những chữ không rõ nghĩa. Khớp ngón tay sần sùi chạm nhẹ lên làn da yếu ớt đổ màu hồng và vài chữ cái đã hơi mờ trên đó.

R I N D O U

Là tên hắn, một dấu chủ quyền được đánh vào thứ ba và hai tuần trước, hôm mà em xin phép hắn ta đi chơi với bạn bè. Bé con nhớ rõ khuôn mặt điên tiết đó lúc em lỡ miệng nói chuyện với một cậu trai cùng khối và bị người yêu bắt gặp, gân xanh nổi đầy trên trán và đồng tử chằng chịt tia máu. Rindou ghen, hắn ghen đến phát điên, vậy nên hình phạt này đã quá nhẹ nhàng cho việc em dám trái lời hắn ta và tiếp xúc với kẻ khác.

Thỏ con thoáng rùng mình lúc nhớ về hình ảnh con dao lam sắc lẹm cứa từng đường lên da thịt mặc cho em đã cầu xin hết sức thành khẩn, tên cầm thú kia vẫn nhất quyết muốn làm việc này. Vết sẹo sẽ đi cùng em tới cuối đời, bằng chứng cho việc người từng sở hữu em đã tàn bạo thế nào, rồi sẽ không có một ai đoái hoài tới thứ dơ bẩn như vậy nữa. Cả đời chỉ có Rindou được bỏ em, chứ em không được phép rời bỏ Rindou.

Rindou không thích bị quấy rối lúc đang làm tình, chẳng phải vô lí mà những cô đào hay đòi hỏi yêu thương trên giường của hắn trước kia đều bị đánh đập dã man. Em sợ điều đó, vậy nên dù có bị ghim chặt xuống nền đất và quần áo có nát tươm, em vẫn không dám ho he một tiếng với kẻ kia.

Thiếu nữ ngẩng mặt, đắm mình vào sắc tím như một ngân hà bạt ngàn những vì sao. Rồi em nhướn người, mặc cho miệng có bị bịt chặt đến mức khó thở, Rindou vẫn biết em muốn nói gì.

- Tôi cũng yêu em. 

Hắn hôn em, sâu thật sâu như muốn lôi hết toàn bộ phiền nhiễu trong tâm trí chỉ nên chứa mình hắn ra ngoài. Cánh môi đỏ thắm như dâu chín mùa hạ, đẫm sắc máu hồng vương trên khóe môi ngọc ngà. 

Đây vừa là tình yêu, vừa là một cuộc chơi liều lĩnh, cả em và hắn đều là những con thiêu thân.


Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net