.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park JiHoon là nhân viên văn phòng được 5 năm rồi, nhưng lương của cậu trong một tháng không hề tăng một đồng mặc dù trong thời gian đó cậu đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Số tiền lương bèo bọt như thế thì sao mà đủ cho cậu mua đồ ăn trong ba ngày chứ? Thật là, cậu là nhân viên lâu năm như thế mà tiền lương lại chỉ bằng người lao công? Nhiều lúc cậu thắc mắc liền cất công lên tận phòng giám đốc để đòi lại công bằng nhưng không, cậu lại bị từ chối, từ chối một cách thẳng thừng, từ chối một cách vô tâm. Cậu chỉ biết gào thét trong tâm can với niềm tuyệt vọng....

   Sáng chủ nhật, mọi người ai cũng được nghỉ nhưng chỉ riêng cậu phải tất tưởi đến công ty vì tăng ca. Bàn tay cậu lia lịa trên bàn phím, mắt vừa dời bản thảo này rồi lại đến bản thảo khác. Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, Park JiHoon thở dài vươn vai vài cái, lấy tay che mồm ngáp dài đến mang tai ( đm vô duyên vcl nha) rồi chửi thầm:

   - Ashii tức chết đi được, cậu giám đốc gì gì đó rõ ràng là nhỏ hơn mình tận 2 tuổi mà sao cứ đè đầu cưỡi cổ mình thế nhở? Có phải cậu ta là người keo kiệt ích kỉ không? À mà chắc chắn là cậu ta là người như thế. .. Thật đáng ghét!!
    Park JiHoon định chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng loa: " Mời Park JiHoon, nhân viên văn phòng B lên phòng Giám đốc có chuyện cần gặp".
Trong khoảnh khắc này, cậu chẳng khác gì chuẩn bị ra đình phán xử chém đầu. Có phải cậu ta đã nghe thấy mình nói xấu sau lưng hay không? Trời ơi, JiHoon mặc dù chê lương bèo bọt nhưng thực không muốn đuổi việc đâu, huhu khổ quá mà. Thấy Hoon hiền nên ăn hiếp đúng không?  Ba mẹ ơi con xin lỗi, con bất hiếu.. huhu!?!

    Mãi một hồi lâu, cậu mới thấu đích đến. Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái thơm tho trong phòng giám đốc, cậu ngồi chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy giám đốc đâu. Vừa lo sợ vừa hồi hộp, chưa mong ngóng chiêm ngưỡng nhan sắc của vị giám đốc này. Tại cậu có nghe mấy cô nhân viên nữ đồn là cậu ta đẹp trai ngời ngợi lắm, nên cậu del phục.
   Bỗng cánh cửa phòng tắm(?) bật mở, một cậu con trai trẻ tuổi bước ra với cái khăn tắm quấn ngang eo thon gọn. Những giọt nước lăn dài từ tóc đến bụng rồi xuống... à mà thôi. Park JiHoon nuốt nước bọt cái ực. Trời ơi, người gì đâu mà... mà sao ta? À đúng rồi, người gì đâu mà tánh kì, ăn lông ở lỗ, chắc định muốn trở về thời nguyên thủy đây mà!!
    Thấy ánh mắt kì thị của người đối diện, vị giám đốc cười khẩy hừ nhẹ một tiếng:
   - Park JiHoon?
  JiHoon nghe thấy tên mình liền gật đầu như con cún con.
  - Anh biết tôi gọi anh lên để làm gì không?
   JiHoon lắc đầu nguầy nguậy.
  Vị giám đốc tiếp lời:
   - Tôi là Lai GuanLin. Tôi cấp trên của cậu và tôi muốn cậu nghỉ việc.
   Sau câu nói đó, JiHoon luống cuống cả tay chân, vội ôm lấy chân GuanLin,  bàn tay vô tư giật giật cái khăn bông kia tưởng chừng như nó sắp rớt đến nơi:
   - Ôi giám đốc à, tôi xin lỗi mà, làm ơn tôi không cố ý nói xấu sau lưng ngài đâu. Làm ơn đừng đuổi việc tôi mà....
   -Nói xấu sau lưng tôi? Anh đã nói những gì?
   JiHoon thành thật kể lại:
   - Tôi đã nói ngài là kẻ xấu, ích kỉ keo kiệt. Nhưng ko phải tôi cố ý đâu, là do tôi hoa mắt chóng mặt nên mới phát ngôn bừa bãi đấy ạ. Huhu
   Mặt của Lai GuanLin đen như đít nồi, ngay sau đó liền nở một nụ cười ẩn ý, khóe môi nhếch lên và nói những lời sắc bén:
   - Tôi sẽ không đuổi việc anh nếu ạn đồng ý làm vợ tôi,được chứ?
   JiHoon ngạc nhiên đến thộn mặt:
   - Nói cái beep gì thế?
   GuanLin nhếch mặt thách thức:
   - Sao nào?
   JiHoon chưa kịp trả lời thì GuanLin liền tiến lại gần JiHoon, mặt cậu ta ngày một sát dần vào mặt đối phương, cố ý hà hơi nam tính lên khuôn mặt đỏ lựng kia, khẽ cất giọng trầm thấp:
   - Chào anh Park JiHoon,chúng ta lại gặp nhau rồi, anh có còn nhớ cậu bé lớp dưới người Đài Loan ngày đêm theo dõi anh không?
   Con mắt JiHoon trừng lên kèm hơi thở dồn dập ngượng ngùng:
   - Là... cậu?
   -Đúng
  Nói rồi, đôi môi GuanLin quấn lấy môi JiHoon, hai người day dưa một hồi lâu và mang một cảm xúc khác nhau, một mới mẻ một nhớ nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net