Chương 1: Nụ hôn dành riêng cho anh xem như tình cảm của em bị chối từ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JiHoon hyung, anh xem em làm cho anh một phần cơm dễ thương chưa nè?"

Cậu con trai với dáng hình cao lớn, hớn hở đưa hộp cơm chứa đầy màu sắc cho con người đang lười biếng nằm dài trên sofa chơi game tên JiHoon. Anh nghe cậu em út của mình vui vẻ cười kéo lên đến tận mang tai mà rùng mình, khó khăn tắt máy game ngồi dậy, anh nhìn hộp cơm rồi hướng sang cậu con trai với ánh mắt long lanh nhìn mình tựa như muốn nói rằng " anh mau khen em giỏi đi ", giật mi tâm vài cái anh gật đầu.

" Cảm ơn GuanLin. Em cứ để đó cho anh nhé. "

Lại dán mắt vào màn hình game, anh thật sự không quan tâm đến em vậy sao. GuanLin buồn bực đặt hộp cơm mà cậu đã mất công dậy sớm hơn JiSung hyung để lén anh đi chợ, và cả bàn tay thon dài của cậu cũng đã chằn chịt nhiều vết thương do bất cẩn bị cắt. Nhưng xem ra anh còn chẳng quan tâm hay liếc mắt một lần việc cậu vì anh mà bị thương. Cười khổ thở dài khai ly, GuanLin phải về phòng chuẩn bị thay đồ để cùng các anh tham gia các chương trình mới mà công ty thông báo nữa.

" Anh nhớ ăn đầy đủ để có sức đi tham gia chương trình nhé anh, sáng an lành người yêu bé nhỏ của em. "

Dặn dò anh đủ điều cậu vẫn còn lo lắng cho anh người yêu ham game của mình. Thở dài một hơi cậu bước ra khỏi phòng, liền thấy anh Daniel mệt mỏi đi đến, GuanLin vui vẻ nói:

" Anh đã vất vả rồi. "

Daniel nhìn cậu mỉm cười gật đầu, đôi mắt anh thâm quầng chứng tỏ tối hôm qua anh đã làm việc rất chăm chỉ, cậu không khỏi mệt mỏi dùm người anh đang cố gắng quá sức của mình. GuanLin thật sự là một cậu bé ngoan.

Daniel nhấc cánh tay lười biếng mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở đi vào mà không để ý đến con người vừa nghe thấy tiếng động liền giật mình loay hoay ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc rối bời, cậu con trai nhỏ giọng nói:

" Chào Daniel hyung. "

Nghe tiếng chào, Daniel liếc nhìn qua nơi phát ra tiếng chào ấy, ra là nhóc JiHoon. Anh ừ một tiếng rồi tự nhiên ngã phịch xuống hàng ghế sofa dài đối diện, Daniel từ từ nhắm mắt chìm vào giấc mộng mà không hay để ý đến cậu trai đang bối rối không biết làm gì.

" Hyung có đói bụng không ạ? "

Ánh mắt của JiHoon lảo đảo khắp nơi mà không dám nhìn vào người con trai kia đang say giấc, vì chẳng muốn anh bị đánh thức nên thành ra lời nói phát ra từ âm thanh của cậu chữ nghe được chữ thì không. Không nghe thấy tiếng trả lời và xác định hơi thở của Daniel đã đều đặn, cậu liền lén lút đi đến chỗ ghế anh đang ngủ, tấm nệm mềm mại bị lõm xuống.

" Một nụ hôn nhẹ em dành cho anh xem như tình cảm em gửi đến bị chối từ. "

Ánh mặt trời ban mai lọt qua khe cửa sổ nhẹ nhàng đậu lên khoé môi của hai người con trai. JiHoon hạ thấp mình xuống và lén lút đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng như gió thoảng mùa xuân. Bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹn thở, trái tim dường như ngừng đập, cơ thể nóng rực như lửa đốt, cảm xúc mãnh liệt và tâm tình sâu nặng dành cho anh cùng nhau hoà làm một.

  Ngay khoảng khắc khi thời gian bắt đầu chuyển động, một người đang hạnh phúc và một người còn lại thì đau thương...

________________

" Nào nào mấy đứa im lặng để anh điểm danh lẹ rồi lên xe nè. "

Người anh cả JiSung đang nhăn nhó nhắc nhở những con người có vẻ không quan tâm đến mình cho lắm. Hối tụi nhỏ nhanh lên mới được kẻo anh quản lí mắng là chết mất.

" Yah DaeHwi em đừng chọc ghẹo WooJin nữa, để hắn ta nổi điên kẻo mệt cả đám. "

" Còn MinHyun đến giờ chuẩn bị đi rồi mà em còn chà nhà vệ sinh là như thế nào? "

Trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng thở dốc của MinHyun cùng với tiếng chà sát nhức cả tai.

" Sắp xong rồi JiSung hyung. "

" JinYoung à, em đã thay đồ chưa đấy? Sao còn trưng cả bộ đồ ông ngoại của em ra xem Doraemon thế này. "

" Tẹo nữa ạ. "

Cậu con trai đầu nhỏ lạnh lùng xoay qua trả lời rồi quay lại xem dở Doraemon đang chiếu đoạn gay cấn.

" SeongWoo à, em dừng tiếng đàn kì lạ phát ra từ miệng em đi. "

" JaeHwan dẹp đôi guốc dài bằng chân GuanLin ngay cho anh. "

Cậu con trai đang hí hửng được sở hữu đôi giày tăng chiều cao làm cậu vui không ngớt thì nghe tiếng la ai oán của JiSung liền bễu môi tháo đôi giày xuống.

" SungWoon aa, em đừng call video với cậu bạn thân gì của em nữa, chúng ta sắp trễ giờ mất rồi. "

SungWoon đang vui vẻ nói chuyện với anh bạn thân của mình bên kia điện thoại lại nghe Jisung bất lực nhắc nhở, liền buồn lòng mà tạm biệt cậu bạn thân của mình, còn không quên chu mỏ chụt chụt vài cái làm cậu bạn Jimin bên kia điện thoại ớn lạnh rùng mình.

JiSung đau đớn nhìn đám lộn xộn trước mặt mình, bọn chúng chẳng thèm nghe lời anh gì cả. Đứa nào đứa nấy lo quậy phá không thôi, kiểu này có nước đến trễ mất. JiSung từ đâu biến ra miếng khăn giấy rồi khóc to hoà quyện vào đám lộn xộn trước mắt.  " Phận anh già cũng khổ lắm ai ơi. "

" Các chú đã xong chưa? Còn không mau khẩn trương đi làm? "

Giọng nói quyền lực vang lên đánh tan bầu không khí ồn ào bất chợt trùng xuống thật âm trầm, tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt vào người đã phát ra âm thanh quyền lực. Người đó như đang tức giận còn doạ một tiếng. N-H-A-N-H. Đó là anh quản lí, vẻ mặt của anh ta hình như không được tốt cho lắm. Trong tích tắc, ai ai cũng như đàn ong vỡ rổ bay loạn khắp nơi. Nào là JinYoung lấy nhầm cái quần của DaeHwi, SeongWoo gất rút chạy vào nhà vệ sinh chăm sóc làn da của mình, lỡ tay làm đổ hộp kem mắc tiền xuống sàn nhà mà MinHyun cất công lao chùi sạch sẽ, cuối cùng trận cãi nhau giữa SeongWoo và MinHyun chí choé vọng lên khắp nhà. JaeHwan thì bận rộn thử hết đôi giày tăng chiều cao này đến đôi khác. JiHoon cùng WooJin lựa mấy mẩu áo theo kiểu sì tai quần rách liền bị JiSung cốc đầu mắng. SungWoon tung tăng cần gói snack ngồi trước cửa nhai nhồm nhoàm đợi, Daniel mệt mỏi lên xe trước, hôm qua anh làm việc quá sức rồi nên anh muốn tranh thủ ngủ một chút.

" GuanLin đâu nhỉ? Sao nãy giờ chẳng thấy em ấy? "

JiSung nghi hoặc hỏi han mọi người, sáng giờ chẳng thấy cậu em út cưng của anh đâu, để lại vài câu rồi anh lo lắng chạy vọt đi tìm cậu út.

" Mấy đứa liệu mà chuẩn bị cho nhanh, anh đi tìm thằng bé GuanLin cái. "

JiHoon dừng động tác vui đùa với WooJin trong tâm liền cảm thấy bất an, lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên. Chắc là GuanLin ra ngoài dạo phố thôi, tẹo nữa em ấy sẽ về mà. Tiếp tục đùa giỡn với WooJin và JiHoon không biết rằng, một khoảng trống đen đối trong tương lai của cậu đang dần mở rộng.

______________

05012019.

-dulciened
_anamnesis_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net