Chương 2: Vầng trăng thuỷ chung như trái tim chân thành luôn hướng về phía anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Guan Lin."

ㅡㅡㅡㅡ
Giữa màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo cùng với tiếng gió ríu rít lướt qua các nhánh cây. GuanLin đơn độc đứng tựa trên lang can, đôi mắt mơ màng giương lên ngắm nhìn sao trời. Ánh nguyệt mỏng manh cùng với ánh đèn vàng chiếu lên nửa gương mặt làm lộ rõ đường nét điển trai nhưng ẩn chứa trong đó là bao nhiêu sự uỷ khuất và nỗi buồn không thể tiết lộ.

GuanLin thở dài, hai hàng mi khẽ rũ xuống, trong lòng vẫn còn vấn vương chút nỗi đau âm ỉ mỗi khi nhớ đến khoảng khắc vừa rồi, khoảng khắc cậu bị JiHoon thờ ơ vứt bỏ tâm tình của mình.

Có lẽ chẳng phải ai cũng biết, JiHoon và GuanLin đang chính thức yêu nhau.

GuanLin còn nhớ rõ từng chi tiết xảy ra vào ngày cậu và anh bắt đầu mối tình ấy, có lẽ đó là kí ức tươi đẹp nhất trong quãng thời gian niên thiếu của cậu, từng khoảng khắc sâu đậm hệt như khắc cốt ghi tâm, khắc sâu tận xương tuỷ.

Sau khi kết thúc lịch trình vào ngày diễn ra SHOWCASE đầu tiên, GuanLin đã lén lút hẹn JiHoon đến phòng nghỉ ở khách sạn của mình, nói rằng có một chuyện thầm kín muốn tiết lộ với anh.

"JiHoon hyung...Em thích anh nhiều lắm. Anh có thể hẹn hò với em được không?"

Cậu thiếu niên của tuổi 17 với khuôn mặt nóng ran, ngại ngùng nói rõ từng câu chữ tiếng Hàn với người anh thấp bé đang đứng đối diện với mình, trái tim không ngừng đập kịch liệt tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

JiHoon lúc này vẫn ngơ ngác chớp mắt nhìn GuanLin, nét mặt hồn nhiên không chút chuyển động. Sau một hồi bất động thì cuối cùng mi mắt của anh khẽ rũ xuống, bờ môi mím chặt không thể nói lên một lời.

GuanLin có thể cảm thấy trái tim mình lúc này ngày càng trở nên nặng trĩu, mọi cảm xúc buồn bã chơi vơi thất vọng cứ thế lấp đầy tâm trí cậu. Tưởng chừng đã đoán được câu trả lời của anh, trước khoảng khắc GuanLin định nở nụ cười đau thương và cất nói thêm lời nữa, thì bỗng nhiên JiHoon ngước lên nhìn sâu trong mắt cậu và nhẹ nhàng mỉm cười ôn hoà, giọng nói trầm ấm vốn có chậm rãi cất lên:

"Ừ, anh đồng ý."

Câu nói ngắn ngủi của đối phương dường như đã cứu rỗi tâm hồn u sầu của cậu. Ngay khoảng khắc ấy, GuanLin có thể cảm nhận từng âm thanh rộn ràng vang lên từ lồng ngực bên trái của mình, cảm xúc ngọt ngào xao xuyến tựa như một chùm hoa nở rộ kết lại trong tim.

Đôi mắt long lanh bất ngờ nhìn đối phương, GuanLin lúc này vui sướng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu cười rộ lên khiến khoé mắt cong lại một đường, không kiềm nổi cảm xúc mãnh liệt trong lòng liền đến gần ôm trầm lấy anh. Tiếng cười vang lên không ngớt, GuanLin vui mừng nâng JiHoon lên và xoay mấy vòng khiến anh cũng không khỏi hoà cùng cảm xúc mà bật cười.

Đúng lúc đó bỗng nhiên cửa phòng được mở ra khiến cả hai đều giật mình hướng đến âm thanh ấy. Đó là Daniel hyung, người cùng phòng với cậu. Niềm vui tận hưởng vẫn chưa hết, chẳng hiểu sao khi ánh mắt của JiHoon vô tình chạm mắt với anh ấy, anh lại ngại ngùng lẩn tránh và nhẹ nhàng đẩy GuanLin ra khỏi lòng mình như vậy.

Cậu lễ phép cất tiếng chào Daniel rồi lén lút liếc mắt xuống người con trai thấp bé bên cạnh, GuanLin có thể nhìn thấy gương mặt JiHoon lúc này đỏ ran và cánh môi hoa anh đào mím chặt. Chưa kịp mở miệng nói thì anh đã thững thờ lướt qua cậu và nhanh chóng đi về phía trước, đứng đối diện với Daniel một hồi rồi mới dứt khoát bước ra khỏi phòng.

GuanLin nuốt mọi đắng cay ghìm sâu trong lòng, lông mày khẽ nhíu lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Nhưng chỉ một hồi sau cậu như tỉnh táo trở lại, vội vàng lắc đầu để gạt bỏ đi những suy nghĩ rối ren trong tâm trí, trong lòng tự nhủ và trấn an rằng chỉ là ban đầu anh ngại ngùng về mối quan hệ của hai người mà thôi.

Những ngày sau đó JiHoon vẫn dịu dàng đáp lại những hành động quan tâm của GuanLin. Anh sẽ khẽ cười hay thậm chí là nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ tận hưởng những khoảng thời gian được "người thương" bao bọc và che chở, khoảng khắc được cậu an ủi phần nào trái tim hiu quạnh này.

GuanLin còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên cậu dành cho anh đã diễn ra như thế nào. Đó là vào một mùa hè nóng bức khi cả hai cùng các thành viên có lịch trình quay quảng cáo. Không kiềm nổi dục vọng mãnh liệt dâng trào trong lòng, cậu đã lén lút hẹn anh tại nhà vệ sinh nam để trò chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

JiHoon nghiêng đầu chớp mắt hỏi, đôi mắt trong veo như mặt hồ lấp lánh phản chiếu lại vầng trăng. Sự thuần khiết và hồn nhiên thoát ra trên gương mặt anh càng khiến cho GuanLin phải khó khăn mở miệng nói ra câu nói nhạy cảm mà chắc chắn rằng anh sẽ không đồng ý. Nhưng thật sự cậu lại hy vọng có thể giải mã được trái tim anh nhiều hơn, rằng liệu JiHoon có thương mình không hay chỉ là thương hại?

GuanLin mím môi, cúi thấp đầu xuống và mấp máy trả lời:

"Em có thể hôn anh có được không?... "

Một lần nữa anh như kéo cậu từ vùng vực sâu thẳm lên tận nơi ánh sáng xa xôi. JiHoon vẫn luôn như thế, luôn làm cho GuanLin phải bất ngờ. Những lúc cậu mệt mỏi muốn buông tay thì anh lại làm cho cậu bừng tỉnh ý chí, hay những lúc cậu tổn thương vì những hành động lạnh lùng thì anh lại níu kéo cậu về bên anh một lần nữa. JiHoon lại khiến cho GuanLin phải ngạc nhiên ngay lúc này, lời hồi đáp không như cậu đã định sẵn trong đầu.

"Ổn mà, em có thể. "

"Thật sự là anh ổn chứ? "

GuanLin buồn bã nhìn JiHoon, đôi mắt uỷ khuất như muốn nói rằng nếu không thích, anh có thể nói với em mà đừng miễn cưỡng chấp nhận nó. Lòng cậu đau nhói, đôi mắt ứa nước dường như có thể từ hàng mi mà chảy dọc xuống bất cứ khi nào, GuanLin không muốn JiHoon thấy mình trở nên yếu đuối như thế.

Hai bàn tay thon gầy nâng lên muốn lau đi những giọt nước mắt sắp rơi thì bỗng nhiên khựng lại. JiHoon lúc này đang nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu rồi từ từ đặt lên gương mặt đỏ bừng của anh, nhẹ giọng đồng ý ngọt ngào đến kì lạ.

Ngay sau đó môi cậu chạm nhẹ lên môi anh, nụ hôn dịu dàng như những đám mây trắng xoá thững thờ trôi trên ngọn đồi xanh thẳm. Thời gian dường như dừng lại, nhịp đập cùng với hơi thở hoà quyện làm một, có lẽ thời gian muốn hai người vui vẻ đến tận giây phút cuối cùng...

Nhắm mắt trở về hiện thực, sau khoảng thời gian ngắn ngủi hồi niệm lại quá khứ, GuanLin chỉ có thể rũ mi mắt xuống để che khuất đi ánh mắt buồn bã sâu thảm, nghẹn ngào nuốt lại những cơn đau âm ỉ trong lòng.

"GuanLinie~"

Một âm giọng quen thuộc bất chợt cất lên gọi lấy tên cậu. GuanLin như bình tĩnh trở lại, gượng gạo che dấu đi ánh mắt u buồn mà đối diện với chủ nhân của giọng nói, vô thức nở một nụ cười nhẹ.

"Dạ JiSung hyung..."

"Chuẩn bị ra ăn cơm đi em, các thành viên đã tập trung gần hết rồi đấy."

"Vâng."

Nói xong cậu liền đi theo sau JiSung, khi bước vào trong cũng không quên quay lưng mà đóng cửa lại. GuanLin chợt bất động, ánh mắt mơ hồ ngước lên ngắm nhìn vầng trăng toả sáng trên bầu trời tối mịt, trong lòng không khỏi đau đớn mỗi khi suy nghĩ về nó.

Vầng trăng thuỷ chung luôn hướng đến nhân loài như trái tim chân thành luôn hướng về phía anh.

______________

12012019.

_anamnesis_ -dulciened

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net