Chương 28: Mất đi người mình yêu thương nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi bước đến, vỗ tay hai cái: 'Đúng là tình cảm anh em thật là tốt!'

Hiển Nhi quay lại, vội ngã ra đằng sau: 'Sao ông lại ở đây?'

Mặt vẫn còn nhem nhuốc, có thể nói mascara Hiển Nhi đang sử dụng là loại tốt, khóc nhiều như vậy mà mắt vẫn không hề lem. Chỉ là nước mắt nước mũi hòa vào nhau, nhìn thật giống như con mèo mới lội nước

Dương Văn Chu nhìn Hiển Nhi, xem xét một chút, bình thản trả lời: 'Tôi là bác sỹ của trường này!'

'Ông đừng có mà đến gần tôi'- Hiển Nhi nhích nhích về phía sau, vẫn chưa có thế đứng dậy. Mặt thì tái méc lại, có vẻ như hai con người này gặp nhau thì chỉ có nhiêu đấy biểu hiện gương mặt

'Cô đừng lo, tôi không thích loại người như cô. Quá tầm thường, nhưng mà đáng tiếc, cuộc nói chuyện đã bị tôi nghe thấy hết'- Văn Chu nhìn sang Hiển Nhi, sắc bén, uy hiếp

Chưa để Hiển Nhi mở lời, Văn Chu bước đến, nắm cổ áo của người con gái nhỏ xách lên kéo đến gần mặt mình

'Cô gọi đó là tình cảm gia đình sao? Gọi đó là yêu thương anh hai sao? Gọi đó là bảo vệ à? Cô yêu thương như vậy chỉ khiến rạn nứt tình cảm! Nhỏ đến giờ Hiển Vũ luôn nghe lời gia đình, không có ý kiến riêng hay sở thích nào quá đáng. Giờ đây Tiểu Vũ may mắn tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống thì lại bị chính cái gọi là gia đình ngăn cấm'

Hiển Nhi chấp hai tay trước ngực, *giống tư thế đi cúng phật mà chấp tay cầu xin ấy* sau đó đẩy sang hai bên. Tay của Văn Chu đồng thời theo đó mà bật ra phía bên ngoài.

'Phiền bác sỹ tâm lý phải nhắc nhở, ông không ở vị trí này. Sao có thể hiểu'- Hiển Nhi xem những lời nói lúc nãy như gió thoảng, chẳng để lọt vào một chữ.

'Tôi hiểu thì mới nói chứ đồ ngốc'- Văn Chu búng vào trán Hiển Nhi một cái rõ đau

Sau đó phủi phủi tay, chỉnh lại trang phục, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đánh vào trọng tâm: 'Nếu tiểu thư Đường Hiển Nhi cứ như thế. Cô sẽ MẤT ĐI NGƯỜI MÀ CÔ YÊU THƯƠNG NHẤT'

Chỗ nào cần nhấn thì nhấn, cần để đối phương hiểu thì vô cùng chậm rãi. Còn không quên chào thân thiện: 'Tôi là người đàn ông dịu dàng và tốt bụng, chào nhá!'

'À quên, ba ngày nữa là ngày Sở Tôn thi đấu, muốn xem hay không thì tùy cô'- Cúi xuống mi* một cái vào đôi môi ẩn hồng, xong thì quay lưng bỏ đi

*Là hôn ấy =)))

Hiển Nhi lúc này chỉ biết bịch miệng ghi nhận hận thù này trong lòng.

Lúc này phía ngoài sân vận động:

Một cậu thanh niên mặc đồng phục đi ra, nhìn sang bên cạnh mình không khỏi ngạc nhiên: 'ủa sao có người ngồi đây?'

Con người được nhắc đến kế bên còn có một con chó trắng ngồi bên cạnh, cả hai vẫn bất động. Bỏ mặc mọi thứ như đang chờ đợi một thứ gì đó

Hiển Vũ ngồi suy nghĩ đến những lời mà Hiển Nhi hạ thấp Sở Tôn: "Mình phải ngồi đây đợi Sở Tôn, xin lỗi những lời mà Hiển Nhi đã nói. Dù em ấy có ghét Sở Tôn thế nào thì vẫn là em gái mình. Sao có thể nói nặng như thế?"

'Ê! Ngồi đây chi vậy?'- Sở tôn từ trong bước ra, không hề ngạc nhiên với hai bức tượng trước mặt.

'Sở Tôn'- Hiển Vũ liền có phản ứng, người mà chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, vội đứng dậy

'Ngồi đây cẩn thận cảm đó!'- Sở Tôn nhìn sang một cái cũng đi trước, không đợi Tiểu Vũ cùng đi

'Ơ...này....Sở Tôn'- Hiển Vũ đứng dậy, cúi mặt xuống đất, nắm chặt sợ dây dắt cún của BuLu.

'Tôi đã mắng Hiển Nhi một trận rồi. À ừ, nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Tôi là anh hai, không biết dạy em........tôi.......xin lỗi'

'Tối nay ăn gì vậy?'- Sở Tôn ở phía trước hỏi xuống, vẫn lưng hướng về cậu bạn thân. Câu hỏi chẳng có liên quan gì đến vấn đề mà Tiểu Vũ nhắc đến.

'Hả? À hình như là tôm lăn bột'- Hiển Vũ không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Sở Tôn

'Chỉ cần có đồ ăn ngon thì Sở Tôn tôi quên béng hết những chuyện đã xảy ra'- cậu 'tướng' vô cùng vui vẻ giải thích

Phía dưới BuLu như nghe thấy món khoái khẩu của mình, vội có phản ứng, từ ngồi buồn biến thành tràn trề sức sống bật dậy, quẫy đuôi về phía Sở Tôn

'Tiểu Vũ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì? Quên nó đi'- Sở Tôn đang vô cùng vui vẻ, tràn trề sức sống hướng đến cậu con trai đối diện.

Hiển Vũ đột nhiên khóc lên, nói không ra tiếng, cứ vậy mà khóc. Sở Tôn đang vui vẻ cũng bị nước mắt của Hiển Vũ làm cho hoảng lên

'Con trai không được khóc, ngoan đi, giữa đường mà khóc người ta lại nghĩ tôi ức hiếp cậu. Đâu ai nghĩ cậu mới là người ức hiếp cuộc sống của tôi'- Sở Tôn bước vội lại, ôm Hiển Vũ vào lòng, vỗ vỗ vài cái vào đầu như an ủi

'Tôi...hức hức... phiền cậu....phiền cậu lắm.....hức...'- Hiển Vũ sau khi nghe Sở Tôn mắng lại thấy vô cùng đúng, khóc càng nhiều hơn, khóc đến nghẹn cổ họng

'Tôi không mang theo giấy, khóc nữa là áo tôi bẩn hết đấy. Đừng khóc nữa, cậu khóc tôi cảm thấy như chính tôi khiến cậu ra nông nỗi này vậy'

Sở Tôn không biết phải làm sao, cứ vậy mà ôm Hiển Vũ trong lòng, mặc cho cậu bạn khóc. Chỉ biết đứng đó, vừa ôm vừa dỗ cho nín thôi.

Khóc xong Hiển Vũ buông Sở Tôn, ngước mặt khuôn mặt 'xấu xí' lem luốc lên nhìn Sở Tôn: 'Tôi đói bụng'

'Cậu còn dám nói? Không phải tại cậu, giờ này hai ta đã đến nhà ăn lâu rồi.'- Sở Tôn vờ tức giận mắng lên

'Hôm nay có tôm chiên, BuLu cũng được ăn chung này!'- Tiểu Vũ lau lau nước mắt, cúi xuống xoa đầu BuLu, dắt chó bỏ lại Sở Tôn đứng một mình

'Cậu to gan đến vậy à? Làm áo tôi bẩn còn lơ tôi sao? Đúng là chai mặt rồi mà'- lần này thì Sở Tôn tức giận thật, vội vã chạy theo giành lại chó của mình. Kí đầu Tiểu Vũ mấy phát xong bỏ chạy.

Cả hai đều vui vui vẻ vẻ về đến nhà ăn và thế là kết thúc một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net