Chương 29: Bước đầu chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi đấu

Cả nhóm bốn thanh niên điển trai đều đến xem cầu thủ Hán Sở Tôn thi đấu.

Chưa gì cả mà đầu vàng đã khó chịu ra mặt: 'Sao phải mặc đồng phục vậy?'

Phía trên Dương Dương lên tiếng: 'Thi đấu chính thức phải chịu thôi.'

Cả nhóm đang đi chợt đứng lại. Hiển Vũ lên tiếng trước tiên: 'Hiển Nhi, sao em lại ở đây?'

Đại Úy mặt lại càng cau có: 'Sao nhóc đó lại ở đây?'

Dương Dương bên cạnh trả lời: 'Chắc đến có việc'

'Các anh là bạn của anh trai tôi? Thời gian qua đã phiền các anh và cảm ơn các anh đã giúp đỡ anh trai tôi. Tôi là Đường Hiển Nhi, em gái của Hiển Vũ'- Hiển Nhi vô cùng lưu loát trong việc nói tiếng Trung

Cả ba người con trai đều bất ngờ thốt lên cùng một câu: 'Nói tiếng Trung ngọt xớt luôn'

Đại Úy bước đến vỗ lưng Hiển Nhi, kéo Hiển Nhi đi: 'Chúng ta đi thôi, em Hiển Vũ'

Đang bị kéo Hiển Vũ bên này nói vọng lại: 'Cảm ơn em đã đến'

Phía bên phòng nghỉ.

'Sở Tôn, có cái này cậu cầm lấy đi'- Hiển Vũ trên tay cầm một túi nhỏ bằng lụa đỏ, đó là bùa.

'Không phải tôi nghi ngờ thực lực của cậu. Nhưng với người Trung Quốc, được thần linh phù hộ sẽ may mắn hơn. À ừ có lẽ nó sẽ giúp tinh thần cậu thoải mái hơn.'

Hiển Vũ đưa bùa đến trước mặt Sở Tôn, đầu cúi xuống, nhìn trông thật đáng yêu.

Sở Tôn nhận lấy bùa, ngắm một lúc xong nhìn thẳng vào Hiển Vũ: 'Thật tình, cậu không biết đâu là bùa tình yêu à?'

Hiển Vũ vô cùng bất ngờ định giựt lại: 'Tôi không biết, Thái Long bảo nó linh lắm. Tôi không biết gì hết, xin lỗi'

Sở Tôn giữ lại bùa trong người, bước lại xoa đầu Hiển Vũ: 'Đồ ngốc, có còn hơn không chứ, dù gì thì thứ này nhìn cũng không tệ.'

'Anh là Thạch Đại Úy?'- Hiển Nhi bên cạnh nhìn xuống sân bóng, lên tiếng hỏi chàng trai kế bên.

'Đúng vậy'- Đại Úy đang ăn bánh mì quay sang nhìn Hiển Nhi

'Sở Tôn là người như thế nào?'

'Cô đang điều tra đó à?'

'Cứ cho là vậy đi'

'Xin lỗi, tôi không muốn trả lời'

Tình thế thay đổi, Hiển Nhi lúc này quay sang nhìn Đại Úy, còn Đại Úy nhìn xuống sân.

'Tôi hiểu cô muốn hiểu rõ Sở Tôn. Nhưng làm như thế cô sẽ xét một người chủ quan quá, không hay đâu'- Đại Úy lên tiếng như đánh vào tim của Hiển Nhi

'Cô cứ quan sát và hiều rõ cậu ấy như thế nào. Tôi là bạn Sở Tôn nên cũng không muốn ai nghĩ xấu về bạn mình.'

Bây giờ là đội của trường Trung học Thể Thao Bắc Kinh và đội đá bóng của trường Trung Học Văn Văn Kiện.

Cả hai đội đều ra sân, chuẩn bị cho cuộc thi trước mắt. Bóng đã được giao, tiền đạo trung tâm của trường thể thao Bắc Kinh là Sở Tôn, còn tiền đạo trung tâm của trường Văn Văn Kiện là Hoàn Tuấn.

Lực chạy của Sở Tôn không bằng Hoàn Tuấn nên lúc nào cũng không giữ bóng được lâu.

Tỉ số vẫn đang là 0 đều. Tuy rằng Sở Tôn chạy vẫn chưa nhanh những kỹ thuật vẫn không giảm chút nào. Kỹ thuật có thể cản phá Hoàn Tuấn.

Đang giữ banh chạy về khung thành bên kia, Sở Tôn bị cả nhóm ba bốn người đội đối thủ kèm, nhưng mà vẫn chẳng giảm tốc độ, cứ thế chạy về phía trước. Hoàn Tuấn cũng đang từ phía sau chạy lên cản phá bóng.

Có thể nói chỉ có thể giữ banh, không thể truyền, cũng không thể di chuyển. Chợt Sở Tôn đứng lại, các nam cản phá đứng không kịp, theo đà chạy lên phía trước.

Sở Tôn giữ banh chạy về sân nhà, ở ngay vị trí sân nhà. Một cú đá bỏng từ sân nhà sang sân đối thủ. Một phát chuẩn khung thành, ghi bàn. Trường Trung học Bắc Kinh đã dẫn đầu 1-0 ngay phút cuối cùng của hiệp một.

Từ trong khu chờ Hiển Vũ chạy ra ôm lấy Sở Tôn, chỉ thấy hạnh phúc, Sở Tôn cũng vậy mà ôm lại, còn hôn lên tóc của Hiển Nhi.

Cả hai cứ vậy ân ái, ấm áp giữa sân. Nhưng từ xa trọng tài chạy lại thổi còi

'Hai cậu làm gì vậy? Tôi chưa thổi còi hiệu lệnh hết giờ cơ mà? Ở đó mà ôm ấp.'

Vừa mới nghe cả hai buông ra, đỏ mặt đứng vậy. Hiển Nhi chạy vội vào vị trí cũ, ngại ngùng về hành động vô thức của cả hai.

Xong cả hai hiệp tỷ số là 2-1 nghiêng về trường Văn Văn Kiện.

Cả nhóm tuy thua nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ cười nói, vì đây là bước đầu của chiến thắng.

'Thua mà vẫn vui vẻ nói cười quá nhỉ? Đợi lần sau xem cậu có dám đấu nữa hay không. Hay chẳng may lại cụp đuôi chạy về.'- Hoàn Tuấn từ đâu xuất hiện nói những lời khó nghe này

'Tôi không thích thất bại đâu'- Bên này Sở Tôn cũng không kém

'Vậy lần sau cố gắng đừng đề thua như hôm nay nữa.'- nói xong Hoàn Tuấn quay đi để lại cả nhóm nam sinh cùng vui vẻ ăn mừng.

'À cái này Hiển Nhi gửi cho cậu này'- Đại Úy đưa mảnh giấy cho Hiển Vũ

"Ít ra Xmas hay Tết cũng phải về thăm nhà chứ! Đường Hiển Nhi"

Hiển Vũ cầm bức thư mà vô cùng hạnh phúc. Có thể nói hôm nay không bị bắt về Mỹ mà còn thấy Sở Tôn ghi bàn vô cùng đẹp, như vậy đã là vô cùng may mắn

'Làm gì mà cười ngớ ra vậy hả? Hiển Nhi nói sao?'- Sở Tôn quay sang hỏi Tiển Vũ

Nụ cười chiếm hết cả gương mặt: 'Không có gì, em ấy bảo chúc may mắn thôi'- Hiển Vũ chạy lên cùng với nhóm về trường

Ở ngoài sân bay, Hiển Nhi khóc lem hết cả mặt mũi, nhìn thật đáng thương

'Nhìn em ấy thật đau khổ, có cần an ủi không?'- các cô tiếp viên thấy còn phải sót xa.

-----------------------------===========--------------------------------

Xin lỗi, em đã bỏ truyện 3 tuần =(( đã 3 tuần =((( em xin lỗi

Nhưng các anh các chị cũng chẳng thèm xem truyện của em =(( Mong sau này sẽ nhận được cmt đóng góp ý kiến cùng tương tác =(( đừng xem và im lặng =(( em không biết em viết như thế nào đâu =(( hãy cmt để lại ý kiến ạ <3 em cảm ơn <3 cả nhà ngủ ngon <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net