Mở đầu: Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu thật đẹp, chẳng một gợn mây nào có thể làm vẩn đục cái màu xanh êm dịu ấy. Tôi nằm trên đất, gió lùa qua mái tóc tơ, gió như trượt trên làn da trắng nhợt, như xoa nhẹ từng vết thương, an ủi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng điều đó cũng chẳng thể xoa dịu đi sự đau đớn ấy.

- Dahlia Daisy mày nên chết đi!

- Loại như mày thì sống chi cho chật đất!

- Hahaha...

Tai tôi cứ lùng bùng, nghe chẳng rõ bất cứ thứ gì, cảm giác như hàng vạn tiếng cười đang bao quanh thân thể đau đớn của mình sau khi vừa bị đánh! Cứ vậy, tôi bần thần nằm trên đất cho đến khi bọn bắt nạt đi hết mới gượng dậy và từ từ cất bước về nhà.

Lê bước chân mỏi mệt vào gian phòng khách ấm áp, chưa kịp cảm thấy được an ủi thì tiếng trách móc đã vang lên:

- Dahlia sao hôm nay mày lại về muộn như vậy hả, có phải đã đi chơi la cà ở đâu không? Cái thứ dơ dáy này, quần áo của mày thật bẩn! Mau cút lên phòng học ngay cho tao!

Tiếng của dì khiến tôi chợt bừng tỉnh, vâng dạ một hồi rồi lầm lũi lên phòng. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó thật đáng sợ và khiến tôi luôn muốn chìm sâu vào giấc ngủ để được nghe lại những câu truyện cổ tích ngọt ngào mẹ hay kể hằng đêm thời tôi còn thơ bé. Chúng đi sâu vào tiềm thức của tôi, khiến tôi quên đi thực tại khốc liệt mà tôi đang sống để mơ về một mái nhà nhỏ yên bình ấm áp, nơi có mẹ tôi và anh! Dù biết mơ thì mãi chỉ là mơ nhưng sao nó lại khiến tôi lưu luyến đến thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net