Ngày thứ nhất: Mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi trở về nhà khi trời đã khuya, đèn giao thông trên đường liên tục nhấp nháy màu vàng óng cũng là một dấu hiệu cho thấy sự muộn màng của tôi. Chậm rãi đi trên con đường nhựa rắc đầy những ánh đèn rực rỡ và đầy đủ màu sắc, bên cạnh những tòa nhà cao tầng, lắng nghe tiếng gió đu đưa tán cây xanh khiến tôi cảm thấy thật yên bình.

Bước chân tôi chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trước nơi mà tôi gọi là"nhà". Lấy hết can đảm để bước qua cánh cửa to lớn ấy, tôi bắt đầu run rẩy, sợ mình sẽ bị đánh mất.

Người đàn bà ác độc đã cướp đi hạnh phúc gia đình tôi, ép mẹ tôi đến phát điên mà tự sát, bà ta giờ lại tiếp tục trút giận lên tôi, những trận đòn roi xé da xé thịt, dày vò thể xác tôi từng ngày, gây nên nỗi ám ảnh cho tuổi thơ vốn đã đầy đau thương và mất mát của tôi.

Quả thật là như vậy, khi ấy dù đã khá muộn nhưng dì vẫn đang xem ti vi, chẳng phải bỗng nhiên lòng tốt của dì trỗi dậy nên chờ tôi về đâu, chỉ là muốn đánh con nhỏ bần hàn này cho bõ ghét thôi! Sau những lời chửi mắng đầy oan nghiệt, những vết thương rớm máu gieo đầy trên thân thể gầy mòn, dì bỏ đi ngủ mặc kệ tôi chật vật dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cố đem thân xác mỏi mệt đầy thương tích của mình lên phòng, ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt tôi cứ thế rơi hòa với tiếng nấc, tôi cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ bé gầy gò thôi bị đánh như vậy còn có thể mạnh mẽ sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiếng nức nở của tôi vang lên trong màn đêm yên tĩnh, tôi khóc thay cho số phận của bản thân, một kiếp người bi kịch, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi, nó như nói lên hết nỗi lòng ấm ức của tôi để rồi ngọn gió nhỏ nào đấy từ nơi cửa sổ kia thổi vào làm khô nước mắt, cuốn theo cả những buồn phiền không dứt.

-Tại sao lại là tôi cơ chứ, Dahlia này đã làm sai cái gì sao? Hay vốn dĩ, việc tôi xuất hiện trên đời này đã là một sai lầm?

Cứ thế tôi thiếp dần đi trong sự uất nghẹn không thể hóa giải. Tôi nhớ mẹ-người duy nhất cho tôi tình thương và khiến tôi hiểu được thế nào là yêu!

Đêm ấy, mẹ về trong giấc mơ tôi, an ủi vỗ về và cùng tôi ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, có ngọt ngào êm dịu nhưng cũng rất đắng cay và đau đớn vô cùng. Nhìn lại cảnh mẹ ôm tôi thơ thẩn trên cái xích đu sau vườn, bà trao cho tôi hơi ấm của tình thương, tôi thấy sao mà hoài niệm quá!
Nhưng rồi khung cảnh bỗng chốc thay đổi, tang thương chết chóc đến rợn người, tôi bàng hoàng nhận ra, mẹ bỏ lại tôi lẻ loi và ra đi mãi mãi! Kí ức ấy đã ám ảnh tâm trí tôi từ những ngày thơ bé.

Tôi hận, vô cùng hận những con người đã bức mẹ tôi tới chết. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Không gì cả.... Cứ thế tôi ngơ ngẩn chìm trong dòng hồi tưởng xưa, rồi xuất hiện trên đại lộ tự bao giờ?

Bỗng một bóng dáng cao ráo, thư sinh xuất hiện kéo tôi vào lề đường để tránh bị chiếc xe tải đang lao đến tông trúng. Cái kéo tay mạnh mẽ ấy đã khiến tôi bừng tỉnh từ cơ mê, đứng trước mặt tôi là một anh chàng mang vẻ đẹp hiền hòa.

-Sao em lại đứng đây thế? Có biết nguy hiểm lắm không?

Anh hỏi vội với nét mặt lo lắng vô cùng, điều đó khiến tôi thấy bối rối.

- Ơ dạ cảm ơn anh đã cứu em ạ. Tôi lí nhí đáp lại.

Nụ cười tươi như hoa dần nở rộ trên môi anh. Đây là lần đầu tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy, nó khiến tôi nhìn đến ngơ ngác.

- Haha không sao là tốt rồi. Chúng ta làm quen có được không? Anh tên là Iris. Em tên là gì vậy?

- A... Em tên là Dahlia ạ! Rất vui được làm quen với anh.

Có lẽ gương mặt ngượng chín của tôi lúc ấy đã khiến anh cười rộ lên, tôi lại càng xấu hổ.

- Dahlia- một bông thược dược trắng trong sáng và thuần khiết có phải không? Tên của em thật ý nghĩa.

- Em cảm ơn anh ạ! Tên anh cũng là một loài hoa phải không? Hoa Iris cao quý và thuần khiết.

- Em hiểu biết nhiều ghê nhỉ!

- Hì hì tại thời gian rảnh rỗi em cũng hay đọc sách nên có biết chút chút.

Sau đó chúng tôi cùng nhau dạo chơi khắp nơi. Lướt ngang những tòa nhà cấp 4 nhỏ bé, tiếng rao hàng vang vọng trong không gian. Những con phố đã nhuốm màu thời gian, tuy cũ kĩ nhưng thật ấm áp. Dưới cái nắng của hoàng hôn đỏ rực, anh nắm tay dắt tôi đi mọi nơi, ăn mọi thứ mà trước đó tôi chẳng dám động tới rồi kết thúc bằng cách ngắm ánh chiều tà dần tắt khi mặt trời khuất bóng.

Thật lạ, anh chỉ là một người lạ tôi mới quen, thoáng qua đời tôi trong phút chốc vậy mà lại có thể khiến con bé rụt rè nhút nhát như tôi trở nên tự tin, hòa đồng đến thế? Sao lại có thể khiến tôi hạnh phúc đến vậy? Anh thật đặc biệt, cứ như thiên thần được phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi vậy. Khoảng khắc đẹp đẽ ấy tưởng như là mãi mãi, vậy mà mọi thứ cứ dần mờ đi, những tia nắng tinh nghịch chiếu vào phòng mang màu vàng tươi sáng,tinh khôi, đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp kia, anh đi rồi, để lại trong tôi biết bao day dứt, nuối tiếc khôn cùng nhưng biết làm sao được? Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi. Cuộc sống thường ngày vẫn sẽ tiếp diễn theo vòng xoáy của thời gian. Chẳng ai có thể dừng chân mãi trong một khắc nào đó của cuộc đời, dù có muốn hay không thì chúng ta vẫn phải rời đi bởi đó chính là quy luật, là cách vận hành của thế giới này! Buồn thật nhỉ nhưng mà phải chấp nhận thôi.

*Có thể bạn chưa biết:3

Tên khoa học của loài hoa Iris ( hoa diên vĩ) cao quý bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa cầu vồng. Người Hy Lạp xưa cực yêu quý và coi trọng loài hoa này vì Diên Vĩ đối với họ chính là cầu nối đưa linh hồn người đã khuất đến nơi thiên đàng, qua sự chấp thuận của nữ thần Iris
Hoa Diên Vĩ không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều ý nghĩa khác nhau khi xuất hiện ở mỗi quốc gia trên thế giới. Loài hoa này xuất hiện nhiều tại xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản. Vẻ đẹp cao quý và thuần khiết của Diên Vĩ được người Nhật trân trọng coi như một sự tốt lành, mang lại những điều quý giá nhất.
(Cre: Bách hóa xanh)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net