Ngày thứ 2: Một mảnh linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao đầu vào học tập với mong muốn đạt được bổng và rời xa dì nhưng tôi trượt rồi...

Ngày hôm nay, vẫn như bao hôm khác cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt tiếp túc vận hành. Chỉ có linh hồn này vỡ nát, mảnh hồn còn sót lại cố gắng bám víu vào ánh sáng cuối cùng mang tên loài hoa ấy. Những tưởng cuộc đời mình sẽ mãi đơn điệu như thế nhưng không, tôi biết yêu rồi, yêu người con trai ấm áp, kiều mị kia. Thần trí mơ hồ, gửi hồn vào mộng, để rồi lạc lối trong  giấc mơ nhỏ xinh...

Tình yêu ngang trái kéo theo tò mò và cả muộn phiền. Ha thật nực cười, tôi vậy mà lại yêu người ta ngay từ lần đầu gặp. Cái thứ cảm giác an toàn, mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ đối với tôi sao mà quen thuộc, ngỡ như đã gặp tự bao giờ?

"Quen lắm, nhưng cũng lạ lắm. Chân thực nhưng lại như ảo mộng. Cứ như chạm nhẹ là sẽ tan mất! Tuy vậy lại khiến ta chẳng thể xa rời, anh như thứ thuốc phiện cuốn tôi đi, dù biết là không tốt thì cũng không bỏ được huống chi tôi còn chẳng biết anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Dù sao thì bây giờ tôi chìm sâu trong bùn lầy rồi, từ từ mục ruỗng trong đó thôi, chẳng còn gì khiến tôi bận tâm nữa."

Chẳng lân la ở lại ngắm dòng người tấp nập dưới ánh nắng chiều nữa, tôi vội chạy về nhà rồi lao lên giường ngủ, bất chấp cả câu chửi rủa, mắng mỏ của dì.

Tôi muốn gặp lại anh,để cảm nhận chút yên bình sau giông tố, để lại được đôi bàn tay kia kéo vào lòng, lại được hít hà cái hương thơm thanh mát, để được vuốt ve lên tâm hồn chai sạn này. Vậy là quá đủ rồi, tất cả mọi bực bội, oan ức, mệt mỏi đều tiêu tan khi tôi gặp ánh nguyệt quang êm dịu ấy.

Giữa rừng hoa ngát hương, trong thế giới tươi sáng của anh, chẳng có những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ điệu slow nhẹ nhàng êm dịu.

- Đẹp lắm phải không em? Ở nơi đây, mùa xuân là mãi mãi, để những bông hoa luôn tỏa sáng, để sắc xanh phủ  kín mọi ngóc ngách. Vườn hoa tâm hồn anh luôn tươi đẹp như thế đấy! Còn khu vườn của em thì sao hả Dahlia?

Giọng anh trầm ấm, tên tôi phát ra từ miệng anh nghe sao mà hay đến thế? Tôi ngơ ngẩn ngắm giai nhân đến quên cả trả lời...
Anh cũng không cất tiếng, hai đứa ngồi nhìn nhau. Sau khoảng lặng ấy, tôi cười.

- Tâm hồn em chẳng phải là một khu vườn xanh tươi đẹp đẽ đâu, nó chỉ là một bông hồng kém sắc và em luôn phải đi tìm ánh sáng, tìm lại sự sống cho nhành hoa ấy. Cho tới khi gặp anh, người duy nhất cứu được nó.

Lại một phút lắng đọng để cảm nhận rõ nét sự tồn tại của nhau, để biết đối phương quan trọng với mình đến nhường nào? Bất chợt, giọng hát du dương kia vang lên, trầm trầm bổng bổng rót vào tai tôi. Tiếng hát ấy.... Sao mà hay đến thế? Nó mang cho tôi cảm giác thật thanh bình.

Giữa khung trời hoa bay trong gió, dưới nắng chiều đỏ rực của buổi hoàng hôn tráng lệ, lắng nghe anh hát bằng cả con tim. Cảm nhận sự ấm áp len lỏi qua từng mạch máu, phủ lấy trái tim tôi. Tôi đã thực yêu một người con trai lạ. Anh đến như làn gió mới, gieo vào tim tôi những hạt mầm tương tư, để nó cắm rễ vào trái tim này rồi xa tôi... Đến và đi như cơn mưa rào mùa hạ, nhiệt huyết, dịu mát, nhưng lại qua rất nhanh! Để lại biết bao lưu luyến, nhớ mong.

''I've been looking for the spring of my life, you just smile."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net