PARALLEX - Chap 4: Bí ẩn siêu nhiên (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bí ẩn siêu nhiên (Phần đầu)    
  "Reng reng reng" - Báo thức ở điện thoại reo.
Tôi nhiu mày, dần mở mắt...
- Dậy đi, có biết là điện thoại báo thức mấy lần rồi không? - Mẹ tôi nói vọng ra.
Tôi giật mình chợt nhận ra: "Ể?! Mình còn sống, chưa chết!"
Tôi tự véo má để kiểm tra xem mình có còn mớ ngủ không. Tôi đã trở lại thực tại. Vậy tôi bên thế giới kia thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Tôi vẫn sống đây chốc. Ai trả lời giúp tôi mấy câu hỏi ở trên với??
- Có biết mấy giờ rồi không??? 6:45 rồi đấy! - Mẹ giục tôi.
- Éccc !! Muộn học rồi!!!
   Lao xe đạp ra khỏi cửa, đạp ầm ầm, miệng nhậm miếng bánh mì, chạy bán sống bán chết, mong là không gặp chị "Sao đỏ".
"Tên gì, lớp nào em?"
Tôi dính đi học muộn rồi, đầu tuần sau xác định bị phạt. Nhọ!
   Tôi cũng không quan tâm đến việc bị phạt, cái đang lo bây giờ là: Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay?! Tôi đã bị đá ra khỏi thế giới đó ư? Hay tôi chưa chết trong thế giới đó? Hoặc có chết trong đó cũng không sao? Đêm nay tôi sẽ đến đâu?? Hay tất cả chỉ do tôi tạo nên? Bối rối vô đối! Làm ơn...ai đó giải thích giùm cái! (Nhỏ tác giả chưa tiết lộ, ai mà biết được, hỏi mãi!)
- Sao mấy hôm nay trông mày thê thảm thế, mất ngủ à? Hay "cờ - rúp" anh nào?? - Nhỏ bạn thân bắt đầu cuộc tra khảo của nó.
- Không mà! Tao chỉ ngủ không ngon thôi! - Tôi thanh minh.
- Chuyện gì vậy??? Kể coi?? Mơ gì??
- Tin không thì tùy, tao bị lạc v...
Đang nói thì bác ấy đứng trước mặt tôi, tay đang xách hai túi đồ to từ siêu thị. Như một phản xạ với người quen, tôi xách đỡ bác ấy. Bác ấy nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi chợt nhớ ra là ở đây tôi và bác ấy chưa quen nhau. Tôi vội nói:
- Bác ở gần khu cháu nên cháu về cùng bác luôn!
-À uh. Bác cảm ơn.
Vẻ mặt bác ấy có vẻ bất ngờ quá, có gì bất ngờ quá đâu nhỉ, tôi nghĩ vậy. Tạm biệt con bạn và đi về cùng bác ấy.
Trên đường bác ấy hỏi tôi khá nhiều về lí lịch. Đến khi về nhà bác ấy mời tôi vào nhà, tôi từ chối, nhưng bác ấy lôi tôi vào nhà...
"Sầm" - Bác ấy đóng sầm cửa lại, tôi bắt đầu thấy sợ.
- Cháu hãy trả lời nghiêm túc những gì ta hỏi! - Bác ấy nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Dạ?!
Tôi vừa lo vừa tò mò không biết chuyện gì bác ấy chuẩn bị nói đây?? Hay là...
- Gần đây cháu có hay mơ những giấc mơ kì lạ không?? - Bác ấy hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- ?!
Tôi cứng họng vì quá bất ngờ, tôi đã kể chuyện này cho ai đâu, sao lại có người biết? Càng nghĩ càng nhiều điều bí ẩn, mấy chuyện này là sao đây??
Với giọng ấp úng tôi trả lời :
- Đúng là ...dạo gần đây cháu có mơ mấy giấc mơ kì lạ...
- Cháu đã mơ những gì?? - Bác ấy hỏi ngay.
- Chuyện này có quan trọng lắm không ạ? Bác có thể giúp cháu giải quyết không?
Bác ấy gật đầu như đã chắc chắn người cần tìm chính là tôi.
- Cháu đã mơ thấy mình bị lạc vào một thế giới song song nhưng nó đang phá hủy bởi... Cháu không biết chúng là gì nữa... - Tôi kể.
- Có lẽ cháu đang nắm giữ số mệnh của thế giới này. - Bác ấy quả quyết.
- Cái gì ạ?!! - Tôi há hốc miệng, không hiểu chuyện gì nữa.
- Để ta giải thích. Đi theo ta.
  Bác ấy đưa tôi vào một phòng có rất nhiều sách. Tôi khá là ngạc nhiên về điều đó, với số sách này người ta cũng có thể mở một thư viện nhỏ. Những giá sách với những cuốn sách dày cộp, chúng có vẻ khá cũ rồi nhưng không hề bị mọt mốc. Bên trong căn phòng là bốn giá sách áp sát vào tường, để trống ở giữa phòng là một cái bàn lớn với vài cuốn sách xếp chồng lên nhau và một cặp kính.
Bác ấy tiến đến một giá sách, tay lướt nhẹ qua hàng sách và ấn vào một cuốn sách gáy màu xanh rêu.
"Cót két", những âm thanh của gỗ và sắt, tiếng bánh răng,... Cái giá sách đang dần trượt sang và để lộ một cánh cửa của một căn phòng bí ẩn nào đó.
- Wow... - Tôi thốt lên, trước giờ tôi chỉ thấy mấy cảnh này trên phim ảnh, bây giờ thì nó ngay trước mắt mình. Tôi không thể tin rằng "hàng xóm" nhà mình lại oách như vậy!!
Bác mở cánh cửa đó và bước vào căn phòng bí mật.
Vừa bước chân vào căn phòng tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất lạ và ma mị. Bên trong căn phòng đó...
- Bác là...!! - Tôi quá bất ngờ vì thân thế của bác ấy! 
Một cái nồi to đùng màu đen đặt trên cái bếp củi. Cái nồi chứa một chất lỏng màu xanh lá đục đang nổi bọt. Những tờ giấy có kí tự kì quặc. Tôi đoán nó là bùa. Rồi một đống những thứ kì quặc. Một cái bàn tròn cổ với mấy thứ gì đó tôi không nhìn rõ. Có quá nhiều thứ trong căn phòng mà tôi không hề biết tên. Cái mà tôi chắc chắn đó là: "Bác ấy là một Phù thủy",người mà ta vẫn nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích. Có lẽ hồi bé tôi nên tin vào truyện cổ tích. Ánh sáng tím huyền ảo phát ra từ một cái bình thủy tinh. Căn phòng có vẻ không sáng lắm, cảm giác như nó được dùng cho những mục đích đen tối vậy. Tim đập hơi nhanh, chắc do bất ngờ và những thứ tôi đang chứng kiến.
  Tôi ngồi cái ghế đối diện với bác ấy và cuộc trò chuyện bắt đầu...

( Mình phải đi học hè rồi nên lâu lâu mới ra chương mới, mọi người thông cảm. Am sò ri, sâu so ri! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net