PARALLEX - Chap 8: Tôi và cậu, chúng ta là duy nhất! (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tôi và cậu, chúng ta là duy nhất! (Phần cuối)
Sau nhiều chuyện xảy ra, đêm nay sẽ là đêm thứ tư tôi bước chân vào thế giới đó...

Thức dậy ở thế giới song song.

- Con bé tỉnh rồi này! - Giọng nói của bác ấy phát lên đầu tiên.
- Ồ...
- May quá!
- Tình rồi à??
Tiếng xì xào xung quanh, mọi sự chú ý như hướng vào tôi. Mọi người vây quanh tôi hỏi han chuyện này chuyện nọ, cảm giác như vừa có một đứa bé mới chào đời vậy. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Quay vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác về phía bác ấy, bác giải thích giùm cháu với!

- Nào nào mọi người để con bé nói chuyện riêng với tôi một chút, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đâu!

Nói xong, mọi người cũng hiểu ý, họ rời đi, để bác ấy "thông não" giúp. Một bác trai đi qua hé vào tai tôi:
- Ta thích xem phim có nữ anh hùng lắm!!
- Dạ?! - Tôi đáp lại bằng giọng tỉnh bơ.
Bác ấy cười khẩy:
- Cháu có biết hôm qua mình đã làm chuyện gì không??
Tôi lắc đầu.
Bác chỉ tay về phía một cái hố to đùng đằng kia, quay lại nhìn tôi:
- Sản phẩm của cháu đấy! - Vừa nói vừa cười.
- Cháu hả??! - Tôi chỉ tay vào mặt mình.
- Hôm qua cháu đã bộc phát sức mạnh của mình!
- Bộc phát!? "Blacklight" ??
Bác ý ghé sát tai tôi:
- Gặp bà kia rồi à??
Tôi gật đầu:
- Vâng! Bác ấy kể cho cháu mọi chuyện rồi ạ!
- Nhanh thật! Mới hôm qua mà... À ừm... Có lẽ ta cần phải giúp cháu sử dụng "Blacklight" !
- Thật ạ??! - Tôi háo hức.
- Yup :))
- Khoan đã! Cháu hôm qua đã làm gì vậy???
- Chuyện là thế này: Hôm qua khi đám người máy đó đến đây và gây chuyện, Cháu đã bộc phát, khả năng của cháu là hủy hoại hoặc xóa xổ bất cứ thứ gì mình muốn. Cháu không nhớ gì hả??
- Cháu không biết nữa... Mọi thứ nhanh quá, cháu chỉ nghe thấy chút gì đó thôi...
- Nhờ có cháu mà mọi người đã không bị giết hết và chúng ta có thể liên lạc được với đội giải cứu. Chắc họ sắp tới rồi đó. Vài giây nữa... 3... 2... 1 !!
Đúng phù thuỷ có khác, khả năng tiên đoán chuẩn không cần chỉnh! Đội giải cứu đã đến!
Có vẻ họ đã giải cứu được một số người ở vài khu vực trước đó. Họ vừa gặp bọn chúng - những tên người máy. Thật may là đã chạy thoát. Tuy nhiên thì cần thời gian để sửa chữa phương tiện và để mọi người nghỉ ngơi.
Sáng bên này là đêm bên thế giới kia, tôi luôn thức dậy vào buổi sáng ở đây và chỉ có khoảng 8 tiếng để làm gì đó ở đây.
Bây giờ là tháng 11 nhưng vẫn là mùa thu, chính xác là cuối thu. Thời tiết đã lạnh hơn, tôi khoác vội chiếc áo và ra ngoài đón những người được cứu từ các khu vực gần đó. Họ ra khỏi xe và chào hỏi mọi người xung quanh.
Tôi thấy được vài người, đầu tiên là mấy người già, sau đó là mấy cô bác với mấy đứa nhỏ,... Sau đó tôi không thấy được nữa vì bị che lấp tầm nhìn. Tôi định quay về làm việc của mình, chợt tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi đã không nghe giọng nói này... đã 1 tháng rồi... À không là 2 tháng!!! Tôi nhận ra giọng nói đó của ai rồi:
- Đúng rồi! Đây là thế giới song song! Điều đó có thể xảy ra!!! - Tôi quay lại và cố gắng tìm chủ nhân của giọng nói ấy!
Tim tôi đang loạn nhịp, thật hồi hộp! Sống mũi tôi hơi hơi cay. Tôi đang tìm người đó, người mà tôi tưởng mình đã đánh mất rồi! Không! Tôi sẽ không để người đó rời xa tôi nữa đâu!!!
- ATSORA!!! - Tôi hét lên thật to, cố gắng cầm nước mắt.
Nếu người đó không phải là Atsora của tôi thì sao? Lúc đó chắc hụt hẫng lắm đây! Nhưng người quay mặt lại thực sự là Attakai Sora, trái tim tôi như ngừng một nhịp:
Khoảng cách giữa chúng tôi đủ để tôi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn trên má cậu ấy. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cảm xúc ấy đang vỡ òa!!! Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc bây giờ của mình. Khi đầu vẫn còn quá bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã tự giác bước thật nhanh!
Chúng tôi ôm choàng lấy nhau, ôm thật chặt để không bao giờ đánh mất người còn lại.
Vẫn là một trời thu nhưng những giọt nước mắt thì không hề đau khổ như trước đó, không còn là nước mắt của sự mất mát, đó là hạnh phúc đang kết giọt mà tuôn rơi!
- Aotoru này... Hãy nói với tớ là... tớ không hề mơ đi! - Atsora thủ thỉ vào tai tôi. Cậu ấy khóc không kém gì một đứa con gái, tiếng khóc trộn tiếng nấc.
- Tớ cũng muốn hỏi cậu câu ấy! Tớ không nghĩ là... chúng ta còn gặp nhau được nữa... - Tôi vừa khóc vừa nói.

- Vậy là cậu vẫn còn sống! Sao cậu lại lừa tớ, cậu có biết tớ đã đau buồn lắm không? Sao cậu lại làm điều dại dột đó chứ, mình tớ chết cũng được mà! Đó là cách cậu trốn khỏi tớ khi tớ tỏ tình ư?? - Cậu ta trách móc tôi.

Vậy là cũng ngày hôm đó, cậu ấy đã tỏ tình với "tôi" của thế giới này. Vụ tai nạn cũng xảy ra nhưng "tôi" đã đẩy cậu ấy ra trước khi chiếc xe lao tới. "Tôi" đã chết, đã bỏ mặc cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy đã đau khổ không kém gì tôi lúc đó. Nỗi đau đó không ai hiểu bằng chúng tôi, người đi và người ở lại. Và có lẽ bây giờ, tôi có thể nói:
Tôi và cậu, chúng ta là duy nhất!


Tôi đã vờ rằng tôi chính là "tôi" của thế giới này, biện hộ bằng lí do cá nhân nên mới làm vậy. Cơ bản là vì tôi không muốn cậu ấy biết rằng tôi không phải Aoharu mà cậu ấy đã tỏ tình, tôi là một người đến từ thế giới khác, không phải là Aoharu của cậu ấy nữa. Nếu cậu ấy biết điều đó thì tôi sẽ lại một lần làm khổ cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy lại hụt hẫng một lần nào nữa đâu. Tôi biết rằng việc tôi làm bây giờ hậu quả sẽ không thể lường trước được nhưng trái tim tôi mách bảo tôi không nên làm cậu ấy tổn thương, cho dù "cậu ấy" cũng không phải Atsora đã tỏ tình với tôi.

Buổi trưa sắp tới và tôi sẽ rời khỏi đây. Cho dù cậu ấy không phải người tôi muốn hẹn hò, nhưng tôi vẫn mong muốn được gặp lại cậu ấy. Có lẽ tôi cũng đang lừa dối chính bản thân mình... Có lẽ là vậy...



( Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình! Nhờ vậy mà mình đã lên hạng 55 của Lightnovel !! Cám ơn mọi người nhiều lắm luôn!!! Mình sẽ cố gắng ra nhanh chap mới, mina nhiệt tình ủng hộ cho mình nha!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net