Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc, người Soyeon nghĩ đến đầu tiên không ai khác là Haeun. Cô rút điện thoại, gõ nhẹ vài cái, tin nhắn đã được gửi đi.

"Trưa nay cậu rảnh không? Mình sang trường cậu ăn cơm."

"Ừm, qua đi. Mình cũng đang không có việc gì làm."

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Soyeon cất điện thoại, lấy ví tiền ra kiểm tra số tiền mặt còn lại của mình.

Tuy không nhiều nhưng đủ để cô đi taxi vài lần.

"Phải nghĩ cách lấy thẻ ngân hàng từ tên Jimin kia càng nhanh càng tốt. Cứ đà này chắc cạp đất mà ăn."

...

"Soyeon! Ở đây!"

Bước xuống xe taxi, cô ngay lập tức trông thấy Haeun đứng trước cổng trường đang vẫy tay chào đón mình.

"Trưa thế này mà cậu còn đứng ở ngoài? Không sợ say nắng sao?"

"Mình lo cậu không đến được nhà ăn hơn."

"Đi thôi, cẩn thận đen da."

Đôi bạn thân Soyeon và Haeun vui vẻ trò chuyện đến nhà ăn.

Haeun ở trường không được tính là nổi bật, nhưng khi đi cùng Soyeon lại khác. Một người mang vẻ thanh thuần, một người mang vẻ quyến rũ, nổi loạn. Rất nhanh liền thu hút ánh nhìn từ mọi người.

"Cậu ăn gì? Mình đi lấy cho."

"Haeun ăn gì, mình ăn đó."

Ngồi xuống ghế, cô nhìn xung quanh nhà ăn một lượt. Đến cả nhà ăn của trường đại học y dược mình đang theo học cô còn chưa vào, thế mà lại chạy sang đại học kinh tế trước.

Nhưng nhà ăn sinh viên vào buổi trưa cũng đông đúc nhỉ? Không như trên mấy bộ phim cô xem trước đó, hoàn toàn vắng vẻ.

"Anh ngồi ở đây được không?"

"Không."

Mặc kệ đối phương đã kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống, cô vẫn không chút kiêng dè mà đuổi đi, thậm chí còn đá chiếc ghế đó sang hướng khác.

Hiển nhiên cô không hành xử ngang ngược như thế khi không biết rõ đối phương là ai.

Tuy hai bên chưa gặp nhau chính thức bao giờ, nhưng cô đã từng nghe bạn thân mình cười, từng khóc vì tên này vào quá khứ. Thậm chí còn suýt nữa mắc bệnh tâm lí trầm trọng, có ý định tự vẫn kết liễu cuộc đời.

Người đang đứng trước mặt cô lúc này là Han Wonshik.

"Mọi người đang nhìn về đây..."

"Thì sao? Nếu thấy ngại, anh có thể sang chỗ khác."

Không khí ngày càng áp lực, cả hai căng thẳng đọ mắt. Những sinh viên xung quanh thấy có biến cũng quay đầu hóng chuyện. Soyeon một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người.

Nếu nhà ăn không hết bàn, Wonshik cũng chẳng hạ mình tìm bàn ngồi ghép.

Trong lúc hai bên nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai thì Haeun đã trở về kịp lúc với hai khay cơm trên tay. Cô cẩn thận đặt nó lên bàn, sau đó liền mở giọng dỗ ngọt, xoa lưng bạn mình.

"Không sao cả, cứ cho anh ấy ngồi, mỗi người nhường nhau một tí."

"Haeun? Em quen người này?"

"Vâng, đây là bạn thân em."

"Hai người khác nhau một trời một vực, không biết thân nhau kiểu gì."

Soyeon cầm chặt chiếc đũa trong tay, cô rất muốn cho anh ta một ghim vào miệng. Nhưng Haeun đã kịp thời ngăn lại trước khi sự việc xảy ra.

Máu điên của Soyeon, Haeun rất rõ. Vì vậy đừng dại dột mà chọc vào, cháy nhà như chơi.

"Nếu hai đứa là bạn thân, vậy cô bạn này cũng là sinh viên ở đây? Em học ở khoa nào?"

"Hỏi làm chi? Liên quan đến anh?"

"Là bạn thân của Haeun, hiển nhiên sẽ liên quan đến anh."

"Anh là Jimin thứ hai, nhưng phiên bản đáng ghét hơn đúng không? Đều khiến tôi ghét từ lần đầu gặp mặt."

"Jimin?" Wonshik khó hiểu khi Soyeon thốt ra cái tên đó, hắn không biết người đó là ai.

Cô buông đũa lau sạch miệng, khó chịu ngồi đợi Haeun ăn hết phần ăn.

Khi Haeun vừa ăn hết, cô không nhân nhượng gì liền nắm tay kéo đi, không một lời tạm biệt với Wonshik.

"Đúng là bạn thân, cùng khiến mình cảm thấy hứng thú."

Wonshik cười thầm một cái, hắn ta đưa mắt nhìn hai người con gái kia rời đi cho đến khi khuất tầm nhìn.

...

...
"Cậu vẫn còn qua lại với tên đó?"

"Không phải đâu. Trùng hợp anh ta là sinh viên trường này, nên bọn mình có nói vài câu."

"Aizzz! Nhìn tên đó, mình chỉ muốn đấm một trận ra hồn!"

Soyeon vung nắm đấm vào không khí liên hồi, nếu có bao cát ở đây, cô sẽ lập tức chạy đến đấm không ngừng nghỉ mà chẳng đến cần bao tay.

"Anh ta chưa làm gì mình, nên mọi thứ hiện giờ vẫn ổn."

"Vậy thế nào mới gọi là làm gì?"

Mãi xoa dịu bạn thân mình mà chẳng biết có ai phía sau. Giọng nói trầm ấm vừa cất lên, Haeun liền quay đầu.

Vóc người cao lớn với phong cách thời trang thời thượng, chín chắn. Tầm mắt dần dời lên gương mặt, Haeun hốt hoảng lùi về sau vài bước khi biết đối phương là Kim Taehyung.

"Cậu bị sao vậy Haeun? Đừng giẫm lên chân mình." Soyeon ở phía sau đỡ lấy cô gái phía trước, đôi mày chau lại khi cảm giác được cơn đau từ ngón chân truyền lên tận đại não.

Rất đau!

"Ăn cơm xong chưa mà đến thư viện?" Taehyung vẫn đứng đó, cầm chắc xấp tài liệu trong tay, ánh mắt nghiêm nghị hướng về cô gái nhỏ đang bất ngờ kia.

"Dạ... em ăn xong rồi ạ..."

"Người bên cạnh em là ai?"

"À, đây là bạn thân em. Cậu ấy sang đây chơi một lát sẽ rời đi."

"Ừm. Chăm học vào, sắp tới có bài kiểm tra."

Taehyung lướt ngang qua hai thiếu nữ, thẳng chân bước về phía trước. Một anh cầm tài liệu, tay còn lại anh lấy điện thoại từ trong túi quần, nhập vài dòng tin nhắn và nhấn nút gửi cho bạn thân Jimin của mình.

"Mèo nhỏ của cậu đang ở trường mình."

Rất nhanh sau đó, điện thoại Taehyung liền nhận được thông báo có tin nhắn.

"Làm sao cậu biết? Nhưng nói với mình làm chi?"

"Mình vô tình thấy, nhưng không biết liệu có chính xác. Trông đôi bạn thân có vẻ thân nhau, nên... mình lo người của cậu sẽ dành người của mình."

"Người của cậu? Cậu làm gì con nhà người ta rồi?"

"Có qua rước mèo nhỏ về hay không?"

"Đợi mình đuổi mấy em xinh tươi bên cạnh một lát rồi đi."

Ở đầu dây bên kia, Jimin ôm mỗi tay một em, anh cùng họ trêu đùa, tận hưởng cảm giác sung sướng như bậc đế vương.

Nhưng đành phải tạm dừng việc này lại, vì có một việc khác quan trọng hơn rất nhiều.

"Soyeon đến trường đại học? Đôi lúc đổi địa điểm cũng là điều tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net