Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có việc, hôm sau gặp lại các em nha."

"Anh đi với cô khác đúng không? Anh hết thương bọn em rồi."

Cô gái ở tay bên phải Jimin cố tình va chạm bộ ngực lên cánh tay anh. Anh không những không có hứng thú mà còn có chút ghét bỏ ra mặt.

Toàn đã qua dao kéo, thế mà còn có dũng khí bảo là hàng thật.

"Anh có việc bận thật. Lần khác bù cho bọn em sau."

Jimin trả lời khéo léo, đẩy đám đuông dừa ra khỏi cơ thể, bước xuống giường tiến đến tấm gương lớn ở góc phòng. Với lấy chiếc áo sơ mi bị từng hất cà phê lần trước, anh mặc nó vào ngay ngắn, cẩn thận chỉnh lại cổ áo một chút, ra dáng lịch thiệp thư sinh hơn.

"Jimin à~"

"Cút!"

Thái độ của anh khi nãy thoải mái, phong trần bao nhiêu. Sau khi bị ả kia ôm lấy thắt lưng nhõng nhẽo thì càng lạnh lùng bấy nhiêu.

"Đừng để tôi động tay chân với cô!"

Lấy chiếc áo khoác phòng hờ, anh đẩy cửa rời khỏi phòng khách sạn. Ngồi vào con Ford Ranger của mình, khởi động máy, vào số, thẳng chân đạp ga khỏi bãi đỗ xe.

Trên xa lộ đông đúc phương tiện giao thông, một chiếc xe đen tuyền thản nhiên lạng lách qua những chiếc xe, đổi làn đường liên tục. Từ bên ngoài nhìn vào, không khó để biết rằng chủ xe đang có việc gấp.

Và đúng thật là thế, Jimin đang rất gấp. Gấp đến sắp điên.

"Mèo nhỏ còn ở đó không?"

"Còn, hai người họ đang ở thư viện."

Nhấn nhẹ vào tai nghe, cuộc gọi kết thúc. Anh tháo thiết bị liên lạc, thẳng tay ném về hàng ghế sau xe, tiếp tục nhấn ga phóng đi, bật xi nhan trái phải liên tục.

Thắng gấp trước cổng trường đại học kinh tế, Jimin tìm gấp chỗ đậu xe. Anh mở cửa bước khỏi xế hộp, theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc của mình, điều đó khiến bao thiếu nữ xung quanh ngả nghiêng.

Đẹp trai, body chuẩn, lãng tử, đi xế hộp. Như thế đã gần như hoàn hảo, mấy ai có thể cản được sức hút này?

...

Tại thư viện.

"Giúp mình bài toán này đi Soyeon."

"Cậu hỏi nhầm người rồi, mình chỉ mới đi học hôm nay là ngày đầu tiên."

Soyeon lắc đầu từ chối bạn mình kể từ khi đọc đề toán cao cấp từ những dòng đầu tiên. Cô chỉ giỏi Hóa và Sinh, điểm Toán trong kì thi đại học của cô có mỗi 9,25.1

(Kang Soyeon đậu vào trường đại học với 29 điểm)

"Câu mà em thắc mắc là câu nâng cao. Cần thầy giảng không?"

"Giáo sư Kim?"

Cả hai đồng loạt hướng mắt về người Haeun vừa gọi là "giáo sư Kim".

Có lẽ Haeun cảm thấy việc Taehyung xuất hiện ở nơi đây khá bình thường. Nhưng riêng Soyeon lại khác, cô cảm giác người này có chủ đích mà đến, không đơn giản chỉ là vô tình.

Hướng ánh mắt nghi hoặc về Taehyung, cẩn thận đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng anh căn bản không để tâm đến Soyeon cho lắm.

Cô là người Jimin nhắm đến, nên anh không động vào. Hơn nữa, anh đã có đối tượng rồi. Đối tượng của anh là cô gái nhỏ trước mắt này đây.

Nhắm chừng thời gian, có lẽ Jimin sắp đến nên Taehyung đẩy nhanh tiến độ quá trình. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Haeun, cố tình xích ghế gần cô gái nhỏ một chút để thuận tiện hơn cho việc giảng bài.

Đây là lần đầu tiên Haeun ngồi gần người khác giới đến mức phần chân của cả hai chạm vào nhau. Vì có chút ngại, nên cô chủ động kéo ghế giữ khoảng cách với giáo sư.

Nhưng chưa giãn được nhiều đã bị Taehyung phát hiện, anh nắm lấy ghế cô, kéo sát về phía mình, thậm chí còn gần hơn lúc trước.

"Ngồi yên!"

Ánh mắt lạnh lùng gắt gao dán chặt lên cô gái nhỏ trước mắt, đến khi anh nhận ra bản thân có chút hung dữ, Haeun đã cúi gầm mặt.

"Đừng buồn, tôi giảng bài cho em."

Soyeon ngồi ở một bên chứng kiến diễn biến câu chuyện từ đầu đến đuôi, cô đã nửa tin nửa ngờ đoán ra được tên giáo sư Kim này có gì đó với cô bạn thân của mình. Nhưng hiện tại, dường như đến chính bản thân Haeun vẫn chưa nhận ra.

Thật là ngốc hết chỗ nói.

Xem ra Kang Soyeon đành phải ra tay giúp một ít. Dẫu sao giáo sư Kim trông có vẻ chín chắn, vẫn tốt hơn tên Han Wonshik chơi bẩn kia rất nhiều.

"Mình đi tìm sách đọc một tí."

"Ừm."

Còn lại Haeun và Taehyung ngồi lại chiếc bàn rộng lớn. Anh chủ động kề mặt sát gần cô, nhân lúc cô gái nhỏ không tập trung mà tiến đến phần tai nhạy cảm, chậm rãi nói nhỏ.

"Tôi đang giảng bài, em nhìn đi đâu?"

"Dạ?"

Haeun cảm giác có chút ngứa nơi vành tai, cô theo phản xạ liền rụt cổ về và chầm chậm quay đầu về phía giọng nói đó.

Gương mặt điển trai của giáo sư Kim được phóng đại trước mắt. Vầng trán, lông mày, đôi mắt, lông mi, sóng mũi, cánh môi, chiếc cằm, tất cả đều hiện rõ nét trước mắt Haeun. Cô có chút bất ngờ trước vẻ điển trai này, cơ thể mất đà hơi ngả người về phía sau.

"Nào! Đừng để thầy lo lắng như thế."

Taehyung cảm giác cô gái nhỏ của mình như sắp rơi khỏi ghế. Anh nhanh nhẹn dang tay đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng mình, hết mực bảo vệ chu toàn.

"Thưa thầy nhưng... em chỉ hơi ngã về sau thôi mà? Thầy cũng không cần phải làm như vậy."

"Thầy..."

Ừ, lần này toang rồi.

Lời giải thích nào sẽ hợp lý nhất vào lúc này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net