Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất may, Soyeon đã kịp phanh gấp trước khi mọi thứ quá muộn.

Dây vào trap boy quả nhiên không dễ dàng gì. Nhất là trap và bad như Park Jimin.

Nếu sơ xuất một tí, có thể cô sẽ bị anh thịt bất cứ lúc nào mà bản thân chẳng hay chẳng biết.

"Em đi đâu vậy mèo nhỏ?"

"Liên quan đến anh?"

Soyeon chau mày đầy khó chịu, cô rời khỏi kệ sách, quay trở về nơi Haeun đang ngồi. Chầm chậm kéo ghế, ngồi xuống bên còn lại của bạn thân mình.

"Cậu sao thế? Ai chọc cậu giận à?"

Cô không nói gì, thay vào đó là cái gật đầu thay cho câu trả lời.

Tâm tình vốn đã không ổn định, thế mà cô vẫn bị Jimin mặt dày bám đuôi. Anh thản nhiên tiến đến vị trí còn trống bên cạnh Soyeon, kéo ghé ngồi tại nơi đó.

Hiện tại thư viện rất ít sinh viên, chiếc bàn bốn người đang ngồi vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Cớ sao phải chen chúc nhau ngồi cùng một dãy?

Vì Jimin và Taehyung thích thế!

"Haeun, cậu học xong chưa? Mình chán quá!"

"Sắp xong rồi, cậu đợi một tí."

Haeun vừa nghe Taehyung giảng bài, vừa tranh thủ thời gian thu dọn tập vở. Nhưng một giọng nói đã ngăn cản hành động cất quyển tập toán của Haeun lại.

"Thầy chưa dạy xong, em muốn trốn?"

"Em... xin lỗi thầy!"

"Jimin! Đưa mèo nhỏ nhà cậu đi đi."

Taehyung hướng mắt về cậu bạn thân đang dán chặt mắt lên cơ thể nữ nhân kia. Có mèo nhỏ của Jimin ở đây, Taehyung căn bản chẳng làm ăn gì được.

Lúc nào cũng có cảm giác bị cản trở. Khó chịu!

Lần đầu tiên Jimin nghe lời Taehyung. Anh lập tức thực hiện điều cậu bạn mình yêu cầu, bế Soyeon khỏi khu vực thư viện.

"Làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Như lời Soyeon, anh buông khi đã đưa cô vào xế hộp của mình.

"Một ngồi yên, hai anh đạp em xuống xe!"

"Tôi xuống xe!" Không chần chừ, Soyeon lập tức chọn điều thứ hai.

Thà bị đạp còn hơn ở chung với tên háo sắc.

Cô vừa đưa tay cởi dây an toàn, tay đặt ở tay nắm cửa. Không để con mồi chạy thoát, Jimin ở ghế lái lập tức đạp ga khiến cô mất đà ngồi vào ghế.

Tại bãi đỗ xe, một chiếc Ford Ranger vun vút lao khỏi đó. Anh nhuần nhuyễn vào số, thong thả lái trên xa lộ.  Đây là cao tốc, Soyeon muốn xuống cũng đã muộn.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đi chơi, thích không?"

"Thích cái đầu anh! Tôi muốn về nhà!" Cô quay sang trừng mắt với người ngồi cạnh.

"Nhà anh? Nhưng vào cao tốc không quay đầu xe được. Đợi khi khác nha." Jimin một tay nắm vô lăng, một tay sờ tóc mèo nhỏ xù lông bên cạnh.

Tóc mượt, sờ thật thích!

Soyeon khó chịu trước âm thanh báo động không cài dây an toàn, cô bực bội cam chịu ngồi dựa lưng vào ghế, thắt dây an toàn chỉnh chu.

Lúc này, không gian xe trở nên yên ắng đến đáng sợ. Dường như chỉ còn nghe thấp thoáng âm thanh của máy điều hòa hoạt động liên tục.

Cảm thấy không khí không được sôi động, Soyeon im lặng, anh cũng im lặng thì có chút không ổn. Vẫn nên để anh mở lời vậy.

"Anh hát cho em nghe nhé?"

"Muốn sao cũng được, tôi buồn ngủ." Cô hạ lưng ghế về phía sau, ngã toàn bộ phần trên cơ thể lên đó, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Jimin lúc này cũng bắt đầu cất tiếng hát của mình. Bài hát được anh chọn là... Ba con gấu. Đó là một trong những bài hát thiếu nhi Hàn Quốc, nói về một gia đình hạnh phúc với ba người. Gấu ba, gấu mẹ và gấu con.

Có lẽ... anh mong muốn tương lai sau này của mình và Soyeon cũng như vậy, hạnh phúc đến cuối đời.

Kết thúc bài hát trong chốc lát, anh tự cười nhạo bản thân. Có biết bao nhiêu bài, lại phải chọn ngay bài này?

Quay sang nhìn người bên cạnh, cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Dáng ngủ không chút phòng bị này thật khiến cho người khác muốn phạm tội.

"Tại sao lại ở cao tốc chứ!?"

Nếu không chạy trên đường cao tốc, có lẽ anh sẽ tìm khách sạn nào đó hoặc trực tiếp tấp xe vào lề mà yêu thương cô ngay tại đây.

Vớt vát chút kiên nhẫn cuối cùng, Jimin lấy áo khoác mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, phủ lên cặp thon thả đang mời gọi kia.

Kiên quyết không nhìn người kia, tầm mắt dán chặt vào con đường phía trước, tập trung lái khỏi đây. Anh đang tức đến phát điên đây này!!!

Trong suốt khoảng thời gian say giấc nồng, Soyeon không nói mớ thì cũng sờ soạng lung tung. Đôi lúc Jimin rất muốn dùng dây thừng trói cô lại.

Không sờ đùi anh thì cũng tự sờ bản thân. Nhưng thà cô sờ đùi anh còn đỡ. Đằng này cô tự dùng tay lướt qua đường cong cơ thể, điều đó càng khiến thị giác của anh bị kích thích hơn rất nhiều.

Mồi ngon trước mắt nhưng không được ăn!

Tức không?

Tức chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net