Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa thư viện, Jimin nhanh chóng bị một người lạ mặt chặn lối. Nhìn thấy bảng tên đối phương đang đeo. Có lẽ là người quản lý nơi đây.

"Vui lòng trình thẻ sinh viên."

"Em là bạn của Kim Taehyung, như vậy có cần không?"

"Vậy cậu vui lòng cho tôi xem bằng chứng, nếu hợp lệ, tôi mới có thể vào trong thư viện."

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa anh và Taehyung?

Chẳng lẽ Jimin phải lấy ảnh từ thời cởi trần tắm mưa, lúc nhỏ đi chọc chó rồi bị chó đuổi chạy tuột quần ra à?

Không được! Nếu làm vậy, không những thể diện của anh mất, mà của Taehyung cũng mất nốt.

Vì vậy, anh đành dùng chiêu mỹ nam kế, một trong những kế đỉnh cao nhất trong tất cả kế sách của Park Jimin.

"Nhìn cậu đây có lẽ cũng trạc tuổi mình. Không biết cậu có thể..."

Anh đẩy tấm danh thiếp về hướng phó thủ thư. Nhưng người đó rất nhanh đã từ chối, đẩy nó về lại phía anh.

"Cậu có bằng chứng thì mới được vào. Đó là luật."

"Luật lệ được đặt ra là để phá."

Nói như thế, nhưng anh thật sự không nghĩ ra cách để phá chúng.

Ý định đưa tấm ảnh thuở nhỏ để chứng minh một lần nữa trỗi dậy. Jimin vào bộ sưu tập trong điện thoại, tìm chọn tấm ảnh có nhiều quần áo nhất. Khi chuẩn bị đưa ra thì trưởng thủ thư đã quay trở lại kịp lúc.

"Em là bạn của Taehyung đúng không? Xin lỗi, sơ suất nhỏ mong em bỏ qua."

"Chị là...?" Anh khó hiểu nhìn người vừa lên tiếng kia.

"Xin giới thiệu, chị là trưởng quản lí thư viện. Khi nãy Taehyung có gọi điện thoại nói với chị rằng, lát nữa sẽ có bạn của em ấy đến. Nhưng vì chị mải soạn sách nên quên chuyển lời đến phó thủ thư. Để em chịu thiệt thòi rồi."

"Không sao ạ, may vẫn chưa có chuyện gì xấu xảy ra. Vậy bây giờ em vào được chứ?"

"Được, mời em."

Sau cái gật đầu chắc chắn từ trưởng thủ thư, anh từng bước lướt ngang qua phó thủ thư đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

Jimin khẽ nháy mắt với cô ta một cái để thả thính. Dính được thì dính, không được thì thôi, chẳng sao cả.

Con mồi tình nguyện dâng hiến cho anh đang xếp hàng dài ngoài kia. Thêm bớt vài người vẫn có thể cho qua. Nhưng bỏ đi Kang Soyeon là điều không thể.

Nghĩ đến mèo nhỏ thích mắng người, trong vô thức, Jimin đã nở nụ cười mà đến chính anh cũng chẳng hay chẳng biết.

"Đây là thư viện về chuyên về các ngành liên quan đến kinh tế lớn nhất cả nước. Nên việc quản lí người ra vào rất gắt gao. Nếu em muốn, sau này chị có thể làm thẻ cho em, giúp em ra vào dễ dàng hơn. Em chỉ cần nói tốt với Taehyung về chị vài câu là được. Ý em thế nào em trai?"

Jimin hoàn toàn tập trung vào bóng dáng của mèo nhỏ đang đứng cách mình không xa. Từ đầu đến giờ, anh căn bản không nghe thấy trưởng thủ thư ở bên cạnh mình nói luyên thuyên những gì.

"Chị... vừa hỏi gì cơ?"

"Chị hỏi ý em thế nào?" Trưởng thủ thư vẫn một mực đi sát bên anh.

"Thế nào cũng được. Em muốn tự tham quan nên..."

"Chị hiểu, sẽ đi ngay."

"Vâng, cảm ơn chị."

Sau khi người kia rời đi, Park Jimin chính thức hành nghề bad boy.

Đảo mắt kiểm tra một lượt xung quanh, người không nhiều, camera rất ít, góc khuất thường là những kệ sách cao.

Vừa khéo, Soyeon đang đứng ở đó, cô thông qua các khe hở giữa các kệ sách, sát sao theo dõi cặp đôi thầy trò ngoài kia.

Nhưng sắp tới sẽ có thứ khác khiến cô phải chuyên tâm hơn.

Jimin từng bước tiến đến, dùng chiếc áo khoác dự phòng mình mang theo khi nãy buộc ngang thắt lưng Soyeon, phần nào che bớt phần đùi trắng nõn của cô.

"Ai?"

Cô xoay người lại, nhìn thấy đối phương hai mắt liền mở to hết cỡ, ngay sau đó liền nghĩ đến việc chạy trốn.

"Chạy đi đâu?"

"Anh là ma à? Đi đâu cũng gặp thế?"

"Không là ma, nhưng anh luôn dõi theo em. Em ở đâu, anh ở đó."

"Thần kinh! Tránh ra giúp, tôi đang có việc."

"Thay vì nhìn họ, em nhìn anh sẽ bổ mắt hơn, đỡ phải ăn cẩu lương."

"Anh biết tôi nhìn ai?"

Jimin đưa gương mặt điển trai của mình đến sát mặt Soyeon, môi anh cách môi cô một khoảng cách rất nhỏ.

"Đương nhiên là biết. Nhưng hôm nay... em son màu mới nhỉ?"

Đợi đối phương hé môi chuẩn bị cất lời, anh liền áp hai đôi môi vào nhau. Nhân lúc cánh môi kia vẫn còn đang khép mở hờ, anh nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi của mình vào trong, gắt gao quấn lấy.

Nhớ cô đến phát điên rồi. Mấy ngày nay khi nghĩ đến cô, anh đều phải tắm nước lạnh hạ nhiệt.

Ngày hôm nay, anh nhất quyết phải có được cô. Đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Đầu gối tách đôi chân của Soyeon, anh đưa nó vào điểm giao giữa hai chân của đối phương, nhẹ nhàng ma sát nơi đó.

"Ưm..."

"Nhỏ thôi, người khác nghe thấy không tốt.'

Nhận ra bản thân vừa cất lên âm thanh không mấy trong sáng, Soyeon bất ngờ mở to hai mắt, đặt hai tay lên ngực Jimin, cố gắng đẩy anh khỏi cơ thể mình.

"Anh làm gì vậy!?"

"Phổ cập cho em kiến thức sinh học, giúp em mở mang tầm mắt."

"Con mẹ anh! Bị điên à? Gái ở ngoài kia rẻ lắm, nếu muốn tôi đưa anh tiền, rồi anh tự giải quyết, đừng tìm đến tôi!"

"Không, anh thích em hơn."

Nhận thấy mèo nhỏ có vẻ bực bội, tỏ ý muốn rời đi. Nhưng anh có vô vàn cách giữ cô ở lại.

"Lo lắng em bị người khác nhìn ngó, anh chu đáo đến mức mang cả áo khoác đến để che giúp em."

"Ai mượn? Tôi nhờ anh à?"

"Thế mà không một lời cảm ơn."

Lần đầu tiên Soyeon trông thấy Jimin ở một mặt khác. Anh ủy khuất, nhõng nhẽo, cặp má bánh bao phụng phịu trông rất dễ thương.

Trong khi đó, cô đặc biệt thích những thứ dễ thương!

"Haizzz. Muốn bao nhiêu? Tôi chuyển khoản cho."

"Thứ anh muốn làm sao chuyển khoản được? Anh muốn tại đây cơ."

Một lần nữa bị áp sát vào tường, Jimin hạ cánh bàn tay ngay tại vùng eo thon thả của cô, vén nhẹ lớp áo và luồng bàn tay vào trong.

Cảm nhận được có vật gì đó mang nhiệt độ nóng bỏng chạm vào da, Soyeon giật nảy người. Khi cô chuẩn bị thét lên thì đôi môi đã bị Jimin chặn lại, chặn cả tiếng nói của cô.

Bàn tay ấy men theo đường cong cơ thể di chuyển lên trên, tìm thấy vật căng tròn, anh ra sức nhào nhặn nó cách một lớp vải.

Tuy vẫn chưa chạm trực tiếp, nhưng Soyeon đã không cưỡng lại được, cô khẽ ưỡn thân, tay câu lấy cổ anh, nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn.

"Thư viện... có camera..."

"Không sao, ở đây là góc khuất. Em chỉ cần nhỏ tiếng là được."

...

"Có âm thanh gì lạ vậy?"

Haeun dừng bút, cô nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, nhưng cũng rất quen.

"Tập trung học đi!"

Taehyung gõ lên bàn vài cái, thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.

Hiển nhiên anh biết cậu bạn thân của mình đang làm gì. Không để Haeun biết sẽ tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net