Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lúc này đang tập thể hình tại Kang thị, nhận được cuộc gọi của Taehyung, anh ngay lập tức lao vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bãi xe, lên xe phóng như bay đến trường đại học kinh tế.

Con mồi ngon như mèo nhỏ, nếu để vụt mất sẽ rất đáng tiếc. Nhất là khi anh đã tốn rất nhiều công sức vào cô.

Jimin đạp thắng gấp khi đến cổng trường, âm thanh chói tai bánh xe ma sát với mặt đường đều khiến những người xung chau mày đầy khó chịu.

Anh gấp gáp đến độ không cần gửi xe, đậu bừa bãi trước cổng trường, rút chìa khóa bước nhanh đến nhà ăn sinh viên.

Trông thấy Soyeon ngồi cùng bàn ăn với tên kia. Không rõ đối phương là ai, nhưng trông khá quen mắt. Jimin lấy ghế trống ở bàn khác, mang đến ngồi bên cạnh Soyeon.

"Ăn trưa sao không nói anh một tiếng?" Anh mạnh mẽ ôm lấy vai cô.

Soyeon giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Không cần nhìn mặt, cô đã biết là ai.

Có đánh chết cũng không thể quên được âm sắc này. Là Park Jimin!

"Soyeon, cậu và anh ta..."

Soyeon hiển nhiên biết Haeun đang suy nghĩ điều gì, cô lập tức lên tiếng giải thích. "Không phải đâu. Mình và anh ta không có gì hết, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm!"

Wonshik ngồi ở đối diện, cảm thấy có chút khó chịu nên cũng lên tiếng. "Này cậu kia! Soyeon đã bảo không có gì với cậu, sao còn khoác vai em ấy?"

"Em chắc lời mình nói không Kang Soyeon? Sẽ không hối hận chứ?" Jimin kề môi đến sát vành tai mỏng, anh thủ thỉ vào nơi đó. Không những thế còn khẽ cắn khiến nó dần nổi mảng đỏ hồng.

Cả cơ thể Soyeon run lên từng hồi. Anh nói như vậy chắc chắn có điều không lành, thôi thì cô vẫn nên nói thật vậy.

"Mình và anh ta không có gì. Nhưng anh ấy... đang theo đuổi mình..."

Khóe miệng Jimin khẽ cong. Tuy cười là thế, nhưng đây không phải là câu trả lời mà anh mong muốn. Chắc chắn Kang Soyeon sẽ bị phạt!

Wonshik ngồi đối diện cũng khẽ cười. Giành con mồi với hắn ta? Để xem ai sẽ chiến thắng. Hơn nữa... nếu không ăn được Soyeon, hắn sẽ ăn tạm Haeun để lót dạ vậy.

"Em ăn no chưa Haeun?" Hắn ta chuyển mục tiêu sang Haeun, mỉm cười quan tâm cô.

Cùng lúc này, Taehyung xuất hiện, anh kéo ghế ngồi vị trí còn trống bên cạnh Haeun. Đặt cốc cà phê lên bàn, lạnh lùng hướng mắt nhìn sinh viên đối diện.

"Cậu làm xong bài tập chưa mà còn ở đây tán gẫu?"

Sở dĩ Taehyung nói như thế là vì... trùng hợp Han Wonshik cũng là sinh viên do anh giảng dạy. Cả lớp đã nộp đầy đủ bài tập, chỉ còn duy nhất mỗi hắn ta vẫn chưa. Anh đã sớm ghim hắn ta từ lâu, thế mà giờ đây còn dám lăm le đến cô gái nhỏ của anh?

Kim Taehyung sẽ khiến hắn sống không bằng chết với môn Toán cao cấp!

Cả người Taehyung tỏa ra một áp lực khiến người khác không thể kháng cự. Wonshik lập tức cúi đầu chăm chỉ nạp thức ăn vào bụng.

Áp lực đó không những ảnh hưởng đến Wonshik, mà còn khiến hai thiếu nữ bên cạnh đứng hình mất vài giây.

"Taehyung, cậu làm mèo nhỏ của mình sợ rồi này."

Jimin ân cần vuốt tấm lưng nhỏ của người bên cạnh, giúp cô trấn tĩnh. Thậm chí còn len lén ngồi gần lại, kéo gần khoảng cách giữa mình và Soyeon.

...

Kết thúc bữa ăn trưa không mấy vui vẻ, cả bốn người cùng nhau rời khỏi nhà ăn. À không, là năm người, có một người dư thừa.

"Mình có việc nên đi trước, cậu ở lại học tốt nha." Soyeon tươi cười vẫy tay tạm biệt Haeun, rời khỏi cổng trường.

Giờ đây chỉ còn lại Han Wonshik lẳng lặng đi theo phía sau Kim Taehyung và Kim Haeun đến phòng giáo viên.

Taehyung ngồi vào bàn làm việc, anh nghiêm giọng nói với hắn ta. "Cậu đã học không được tốt, còn có thời gian rảnh rỗi đi tìm hậu bối?"

Haeun đứng bên cạnh Wonshik cũng thoáng rùng mình trước áp bức này. Không biết, nếu mình phạm lỗi như Wonshik, anh sẽ trách phạt cô thế nào.

Sau một bài giáo huấn đến từ vị trí Giáo sư Kim, sinh viên Han Wonshik bị đuổi khỏi phòng giáo viên không thương tiếc. Riêng sinh viên năm nhất Kim Haeun vẫn bị Giáo sư Kim giữ lại.

Nhận thấy sự lo sợ từ cô gái nhỏ, anh chầm chậm nắm lấy tay cô trấn an. Lần này Haeun ngoan ngoãn một cách lạ thường, cô không kháng cự như lần trước.

Taehyung đánh liều kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ. Có lẽ cô bị dáng vẻ khi nãy của anh làm cho hoảng sợ rồi.

Haeun ngồi trên đùi Taehyung, cô thoáng cảm nhận được thứ gì lạ lẫm giật nhẹ dưới chân. Cô ngây thơ không biết đó là thứ gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.

Đôi môi mấp máy chuẩn bị thốt ra lời nói thì nó đã bị chặn bởi đôi môi của đối phương. Anh dùng tay cố định cằm cô, khiến cô không thể cử động lung tung. Nhấn môi sâu, chiếc lưỡi luồng lách vào trong, tìm lấy chiếc lưỡi thụ động kia mà nhiệt tình quấn lấy.

May rằng các bàn trong phòng giáo viên đều có dãy ngăn cách không gian. Nếu tất cả giáo sư đều ngồi thì rất khó nhìn sang bàn bên cạnh, nhưng nếu đứng thẳng dậy thì có thể.

Cảm thấy người trong lòng sắp phát ra thanh âm ái muội, anh càng hôn sâu hơn, dùng nụ hôn nuốt lấy âm thanh đó. Bàn tay vẫn kiên quyết giữ chặt chiếc cằm nhỏ, đợi đến khi người trong lòng dần thả lỏng, anh mới buông tay.

Nhưng nào ngờ vừa buông, cô liền lập tức đẩy anh ra, đứng phắt dậy, lau môi tức tốc chạy đi.

Taehyung ngồi ở trên ghế nở nụ cười mãn nguyện, anh đưa chiếc lưỡi liếm một vòng cánh môi. Rất ngọt.

Cảm giác vật dưới thân có chút không nghe lời, anh lấy chiếc gối đặt lên đùi, sau đó tiếp tục dán mắt vào máy tính làm việc.

---- 

Mọi người biết thứ giật giật khi Haeun ngồi lên đùi Taehyung là gì mà đúng không🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net