Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh mở cửa vang lên, Soyeon biết anh đã bước ra nên lập tức nhắm chặt mắt, tuyệt đối không ti hí. Lỡ như cô thấy điều gì đó không nên... có lẽ nhảy sông cũng không thể rửa sạch đôi mắt này.

"Anh quấn khăn rồi, em mở mắt ra đi."

Cảm giác lo lắng vẫn còn, cô chậm rãi mở tầm nhìn. Đúng là Jimin quấn khăn rồi, chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thắt lưng, phần thân trên không có một thứ gì che chăn. Hơn nữa anh còn đang đứng bên cạnh, chống một tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Anh... anh... á!"

Bỗng dưng cả cơ thể bị bế sốc, cô hốt hoảng hét lên thành tiếng. Ngay sau đó đã được ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng là ngồi trên đùi Jimin.

"Học bài đi, anh không làm gì cả."

"Anh chắc không?" Cô quay đầu nhìn anh.

"Nếu em cứ chuyển động như vậy, anh sợ thằng nhỏ bên dưới sẽ không kiềm chế được."

Nghe như thế, Soyeon ngay lập tức quay đầu trở lại, thẳng lưng ngồi yên, tuyệt đối không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng dưới mông cứ cấn cấn cái gì ấy nhỉ?

Dù tò mò, cô vẫn phải cố gắng dẹp ý nghĩ đó sang một bên. Có khó chịu cũng không được chuyển động.

"Học xong chưa?"

"Còn lâu lắm, có gì không?"

"Vậy đừng học nữa, chơi với anh đi."

"Đi mà chơi một mình, ai rảnh?" Cô tức giận quay đầu nhìn anh. Tụ nhủ chuyển động một tí có lẽ không sao đâu.

Nhưng cô nào biết thằng nhỏ của anh đã phất cờ từ rất lâu. Jimin chỉ còn sót lại chút nhân đạo ít ỏi, cố gắng kiềm chế thú tính trong người để không làm chuyện gì lỗ mãng.

Bây giờ đã là cực hạn của anh rồi. Mặc cho Soyeon đang tập trung học hành, bàn tay anh vẫn luồng trong lớp vải miết nhẹ nơi đáy quần.

"Tôi nhớ mình bảo rằng đang bị rồi mà?"

"Đến kì mà ăn cà chua? Bị bóp ngực không đau? Em nghĩ anh dễ bị lừa sao?" Jimin không dừng lại, thay vào đó anh tăng tốc động tác tay nhanh hơn.

Bị chạm vào nơi nhạy cảm đó, cả cơ thể cô tựa như bị rút hết sức lực, vô lực ngã về phía trước. Gục mặt lên bàn chưa được bao lâu, anh kéo cô nằm tựa lên cơ thể mình. Bởi vì tư thế này, ngón tay của anh sẽ dễ làm việc hơn.

Bàn tay rời khỏi nơi đó, anh cởi khóa quần, trực tiếp tiến thẳng vào trong.

"Cách tận hai lớp quần mà em đã uót đến thế này."

"Min à~ Đừng nói nữa..."

Các ngón tay của cô bấu chặt bắp đùi Jimin khi anh ma sát nơi ướt đẫm đó. Vẫn còn một lớp quần lót mà cô đã sướng đến rân người thế này. Không biết khi trực tiếp chạm vào, khoái cảm sẽ đạt đến mức nào.

"Ưm... a....ah... chậm... chậm thôi..."

"Nhưng cơ thể của em lại muốn tôi nhanh hơn đấy mèo nhỏ."

Jimin chợt dừng động tác của mình, chờ đợi ánh mắt khẩn cầu từ người nào đó. Quả nhiên anh đã đúng, Soyeon nhìn anh với ánh mắt mất mát trống rỗng. Nhưng cô không biết rằng, trong khoảng thời gian dừng lại đó, anh đã thành công cởi được lớp quần bảo hộ của cô.

Vén lớp quần lót mỏng manh, anh miết nhẹ vách thịt non, lên xuống nhịp nhàng khiến cô sướng đến chết đi sống lại.

Bàn tay còn lại cũng làm tròn trách nhiệm của nó, anh vén lớp đầm của cô, vén cả lớp áo lót xoa nắn cặp ngực đầy đặn.

Hat đậu bị trêu đùa, Soyeon theo bản năng ưỡn thân, cô chủ động xoay người, mặt đối mặt với anh.

"Mèo nhỏ muốn gì đây?" Jimin nở nụ cười hài lòng.

Không nhiều lời, cô trực tiếp hôn anh, đôi bàn tay cũng theo đó sờ soạng lung tung, ngao du khắp cơ thể nam nhân.

Chủ động tìm lấy chiếc lưỡi mềm dẻo của anh, cô tha thiết quấn lấy nó. Dây thanh quản đôi lúc vẫn phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ do khoái cảm từ ngực và nơi bên dưới mang lại.

Đùa nghịch mép thịt, cảm thấy lượng dam thủy tiết ra vừa đủ, anh chậm rãi đút một ngón tay vào trong. Vừa tiến vào, áp lực lớn ngay lập tức đè trên ngón áp út,  nó bị âm động gắt gao hút lấy, truyền đến hơi ấm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hoang dại.

Ngón áp út bị hút chặt, nhưng *** *** bên dưới lại có chuyển biến dữ dội hơn trước.

"Soyeon, em muốn sờ thử của anh không?"

"Em... em..."

"Nó cũng cần được chiều chuộng, như cách anh đang chiều chuộng cô bé của em."

"Có như khủng long không?"

Cô gái này thật ngốc hết chỗ nói, anh đưa tay vuốt dọc sóng mũi cô đầy sủng nịnh.

"Sẽ không đâu. Đưa tay cho anh."

Soyeon lưỡng lự đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm nóng. Bàn tay cô được anh dẫn dắt chạm vào vật nóng bỏng, rất nhanh cô đã rụt tay về.

"Nó nóng... nóng lắm."

"Không sao, nó có ăn thịt em đâu mà lo? Lại nào, đưa tay cho anh."

Anh mỉm cười nhìn cô gái của mình. Nụ cười đó phần nào giúp cô có thêm can đảm mà trao tay cho anh.

Một lần nữa chạm vào vật nóng bỏng, lần này cô bị anh giữ chặt tay, buộc phải sờ thứ đó.

"Sao to vậy?" Một câu hỏi rất ngây thơ đến từ vị trí Kang Soyeon.

"To như này mới khiến em sướng được."

Ngón tay bên trong hoa hu.yệt bỗng vào sâu thêm một đoạn. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cô không thể thốt nên lời.
"Khít như này, biết bao giờ anh mới đút vào được?"

"Chúng ta... dừng lại được không? Em và anh chưa là gì mà đã thế này... không nên."

"Muốn danh phận? Anh có thể cho em."

"Vậy... chúng ta thử nhé?"

Jimin nhướn mày ý hỏi cô đã chắc chắn với quyết định của mình, sẽ không hối hận? Khi nhận được cái gật đầu của cô, tâm tình anh xuất hiện thứ gì đó mà từ trước đến giờ chưa từng có. Có lẽ nó vì cô mà xuất hiện.

"Vậy anh sẽ không đụng vào em. Hôm nay đến đây thôi."

"Ơ?"

"Chẳng lẽ em muốn vượt rào?"

Hiển nhiên là không rồi, ai lại muốn mất đi lần đầu tiên tại căn phòng xa lạ này? Quan trọng hơn hết, cô và Jimin đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Bây giờ, thể xác không còn là thú vui giải trí như trước, tình cảm giữa cả hai mới là điều quan trọng.

"Lên giường ngủ trưa đi, anh tắm."

"Lại tắm? Anh làm gì tắm hoài vậy?"

"Tắm nước lạnh hạ hỏa."

Dưới làn nước mát lạnh, Jimin tự trách bản thân vì sao quá tốt tính, quá nhân từ mà không thịt mèo nhỏ, trong khi đó thịt đã dâng đến tận miệng.

Anh đấm vào tường thật mạnh, xúc cảm đang dâng trào mà phải dùng nước lạnh áp chế. Đưa mắt nhìn xuống vật cứng rắn phía dưới, anh nghiêm giọng  với nó.

"Mày phải nghe lời tao! Không được tự ý hành động. Từ từ sẽ được thịt thôi, biết chưa!?"

Nhưng Jimin không nhất thiết phải như thế, anh có thể thịt cô nếu muốn cơ mà? Cần gì phải làm người tốt? Vì anh có bao giờ tốt đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC