Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon ở bên ngoài điên cuồng lăn lộn trên giường, bất lực dùng tay ôm lấy đầu.

Điên mất thôi! Sao cô lại nói ra lời đó chứ? Đã thế anh còn đồng ý? Aizzz, nước đi này không thể đi lại rồi!

Suy nghĩ một lúc vẫn nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cô quyết định không đợi Jimin thêm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa.

Lát sau, anh trở ra với mái tóc ướt sũng, hạ thân cũng được quấn một lớp khăn lông như khi nãy. Một thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc đầm có chút không đứng đắn ngay lập tức hiện trước mắt. Anh trìu mến nhìn cô, tạm gạt suy nghĩ quan hệ thân xác sang một bên, nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ôm Soyeon vào lòng và cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, cùng trải qua buổi trưa êm đềm. Hôm nay chính là ngày khó quên đối với cả hai, xao xuyến, xúc động, vương vấn, mỗi người một cảm xúc. Nhưng trên tất thảy, họ đã đến được với nhau.

"Soyeon, dậy nào."

Jimin khẽ giọng gọi người bên cạnh, bây giờ đã là xế chiều. Nếu cô không dậy, khả năng cao sẽ ngủ đến khi trời sụp tối.

"Ưm... không đâu." Soyeon vùi mặt vào cơ ngực săn chắc phía trước, đôi mắt vẫn kiên quyết nhắm nghiền, không có ý thức dậy.

Thật sự cô rất buồn ngủ, ngày ngày lên trường, tối lại đến bar quản lí, thỉnh thoảng mới có được một ngày nghỉ ngơi. Nếu không vì phải ăn để sống, có lẽ cô sẽ ôm gối ngủ từ sáng sớm đến tối muộn.

"Không dậy? Anh ăn em đó!"

Nhận thấy người trong lòng vẫn không chút thay đổi so với ban nãy. Jimin ngồi dậy, nằm phía trên cô, quét mắt một lượt cơ thể nữ nhân bên dưới. Đằng sau lớp y phục này là một cơ thể nóng bỏng. Quả là thiếu nữ tuổi đôi mươi, luôn khiến người khác thèm thuồng, muốn có nhưng không thể có được.

Bàn tay hiên ngang đặt tại nơi tư mật, anh khá bất ngờ khi cô vẫn chưa mặc lại quần. Mọi khi cô đều như thế sao? Rất biết cách quyến rũ người khác.

"A..." Cảm nhận được hạ thân có vật lạ xâm phạm, Soyeon ưỡn thân theo bản năng, cơ thể bất giác cất thanh âm nỉ non.

"Sao nào? Dậy không?"

"Không... em buồn ngủ."

Đã bị làm phiền đến mức đó, Soyeon vẫn kiên quyết không tỉnh. Ban đầu là cô thật sự rất mệt, nhưng bây giờ là chủ ý của cô. Cô muốn tận hưởng khoái cảm này nhiều hơn. Ngón tay bên dưới điêu luyện ra vào bên trong, chiếc bụng nhỏ phập phồng sau lớp áo khiến Jimin không kiềm chế được, nuốt nước bọt liên tục, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Anh không muốn cướp cờ, nhưng đây là em bức anh."

Cởi hẳn lớp y phục vướng víu, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt. Anh thô bạo cúi xuống hôn lên bầu ngực căng tròn, tay còn lại se nhẹ nhu hoa hồng phấn bên kia.

"A... Jimin... Min à..."

Tốc độ tay nơi tư mật bên dưới dần tăng, chất lỏng Soyeon tiết ra đã ướt đẫm một mảng drap giường. Cô dùng chân ôm lấy cơ thể anh, tay nắm chặt những thứ có thể nắm vào lúc này.

Chiếc lưỡi Jimin như con rắn gian xà, nó men theo đường cong cơ thể thiếu nữ, ngao du khắp mọi miền. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền. Bầu ngực được anh dùng miệng chơi đùa đến ửng đỏ, đầu nhu hoa được chăm sóc kĩ lưỡng đến mức căng cứng.

Nụ hôn trượt dần xuống chiếc bụng phẳng, anh hôn nhẹ lên nơi đó rồi tiến xuống thêm một đoạn, dừng trước cửa động ẩm ướt. Rút tay khỏi nơi đó, dùng lưỡi của mình thay thế.

Chỉ mới chạm vào vách thịt non, cơ thể Soyeon liền có phản ứng. Cảm xúc này rất khác, tựa như được thăng hoa vậy. Cô dùng tay nhấn đầu anh vào sâu hơn, cô thích cảm giác chiếc lưỡi linh hoạt đó ở bên trong mình. Những chuyển động của anh đều khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Em muốn... muốn anh..."

"Không được. Vì nghiêm túc với em, nên chúng ta không thể."

Thiếu nữ tựa như uất ức điều gì đó, đôi mắt lấp lánh tầng nước mỏng, chực chờ thời điểm thích hợp tuôn trào.

"Ngoan, không khóc. Bây giờ dậy được chưa?" Anh lau nhẹ giọt nước đọng nơi khóe mắt cô, nhỏ giọng đầy ân cần.

"Vâng, dậy ngay."

Quả nhiên khi có tình yêu, ai cũng thay đổi đáng kể. Soyeon lúc trước mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại mềm yếu, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Hoặc có thể vẻ mạnh mẽ đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, bảo vệ một Kang Soyeon yếu đuối bên trong.

...

...

"Trễ rồi, em phải về."Cô ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

"Trả em này." Jimin trả lại những thứ vốn thuộc về cô, điện thoại, thẻ ngân hàng, túi xách, thậm chí kể cả anh... "Anh đi chung với em nhé?"

"Ở nhà đi, ngày mai gặp lại."

Soyeon nâng lớp cửa kính, phóng xe rời đi khỏi Park gia. Điểm đến tiếp theo là quán bar do cô quản lí.

Mặc chiếc đầm thục nữ bước vào trong, người đến giải trí sẽ nghĩ cô là một tiểu bạch thỏ đơn thuần, nhưng nhân viên nơi đây vừa nhìn liền biết là bà chủ trẻ của mình.

"Làm ăn thế nào?"

Cô ngồi bắt chéo chân trước quầy pha chế, lắc nhẹ chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh. Đừng bao giờ bị vẻ ngoài hiền lành của Soyeon đánh lừa. Thật chất, cô là một tay chơi lành nghề.

"Vẫn ổn, nhưng người pha chế như tôi ngoài việc pha chế, còn phải lắng nghe tâm sự của người khác."

Đối phương chán nản dùng khăn lau sạch từng chiếc ly. Vốn là người mang tâm lí bình thường, nhưng khi tiếp nhận quá nhiều câu chuyện từ người khác, chắn chắn sẽ có tác dụng phụ.

"Cô lấy lại đến. Không biết bà chủ nhỏ của tôi muốn thử lắng nghe một lần?"

Soyeon uống một ngụm chất lỏng cay nồng, cô điềm tĩnh gật đầu.

Người đến lần này là một nữ nhân với chiếc bụng có chút nhọn. Đây là có thai sao? Soyeon khá bất ngờ trước người phụ nữ này. Có thai mà còn đến nơi phù phiếm hoan loạn này, chắc chắn không phải người đơn giản.

"Cô là người tâm sự với tôi hôm nay đúng chứ?" Cô gái kia mỉm cười với Soyeon. Một nụ cười thánh thiện, không lẫn chút tà ý nào.

"Tôi là Soyeon, rất vinh hạnh khi nghe câu chuyện của cô."

"Yunhee, Lim Yunhee."

Yunhee mở lòng, tâm sự toàn bộ câu chuyện khiến mình phiền não cho Soyeon.

Mọi chuyện là thế này. Cô gặp một người đàn ông tại quán bar, trót dại lên giường cùng anh ta và mang cốt nhục của anh ấy. vì không biết đối mặt với gia đình như thế nào, nên Yunhee quyết định tìm anh ta và bắt anh ta nhận con. Nhưng sau đêm đó, anh không còn quay trở lại quán bar.

Trong lúc bất lực không biết nên làm thế nào, cô đã gặp anh trên lối đi, theo chân thì thấy anh bước vào quán Bar này. Nhưng vì một số việc cá nhân đột xuất nên cô không thể nói chuyện với anh được, vô tình bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Từ thuở đó, Yunhee quyết định ngày nào cũng sẽ đến đây, ôm hy vọng mỏng manh được gặp lại người đàn ông đó và nói chuyện cho ra lẽ.

"Vậy cô đã thấy anh ấy chưa?"

"Nếu thấy, bây giờ tôi cũng chẳng ở đây trò chuyện cùng cô."

_________________________________

xinloi vì thời gian qua để mọi người đợi lâu như vậy 😭😭 mình phải ôn thi THPTQG nên không thể ra chap mới, sắp tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Mình sẽ ra tiếp nhiều chap nữa, mọi người chờ mình nhaaa🫶🏻💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net