21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Mẫn là công tử làng Khoai, con là đứa ở của cậu Hưởng làng bên. Cậu Hưởng đi đâu con đi đó, cậu Hưởng cần gì con cũng kiếm cho cậu. Mà hôm đó 2 cậu gặp nhau, con không biết cậu là ai, cậu lạ lắm mà trông cậu tuyện lắm. Cậu đẹp lắm, lúc đó con mới biết cậu Mẫn với cậu Hưởng là bạn thân của nhau

Hôm đó về làng con cứ nhớ cậu, con làm gì cũng chẳng nên thân. Rồi con bị ông bà mắng, mắng nhiều lắm mà con chả biết mắng gì nữa, mà con cứ nhớ đến cậu là con cười trông hạnh phúc lắm kìa. Cái là hôm đó ông bà đổi con luôn. Cậu Hưởng thương con, biết chuyện cậu nhờ cậu Mẫn rước con về làm người ở. Con mừng khôn xiết, hôm nào con cũng nấu canh cho cậu ăn, cậu húp hết. Cậu Mẫn tốt với con lắm.

Giờ con đem lòng thương cậu Mẫn mất rồi, mà không biết người ta có thương con không, con thân phận thấp hèn chẳng xứng với cậu. Hôm nào cũng có tiểu thư danh giá qua kiếm cậu rồi rủ cậu đi chơi, mà cậu đâu có chịu.
Cậu nói "xin lỗi, bé T/b ở nhà nấu canh cho tôi. Tôi không đi được".
Con vui lắm, mà thấy người ta ăn mặc sung sướng, nhìn lại con cái áo rách rồi vá nhiều mảnh vải khác màu con tủi lắm

Hôm đó con lỡ làm rớt bình bông của ông, ông mắng nhiết con nhiều lắm. Ông còn cho người đánh con, con đau lắm. Con ngất đi, nhưng mà khi ngất con cũng thấy được gương mặt của cậu nữa, chắc con thương cậu quá rồi. Con bị lú rồi cậu ơi.

Ở nhà trước con thấp thoáng nghe được bà đang nói chuyện với ai á, mà người ta đeo ngọc trai nhiều lắm kìa. Con thích lắm, mà người ta còn dắt theo con gái của họ nữa. Nhìn con gái họ đẹp thì cũng sắp bể pónk, mà nghĩ lại con bể pónk thì ai cưới cậu Mẫn nên thôi. Chết rồi, bà sắp rước con gái người ta về làm vợ cậu rồi kìa, cậu nói gì phản đối đi. Sao cậu không nói gì hết vậy ? Hay cậu cũng thích người ta rồi ? Con biết mà, xinh mà giàu như thế ai chả thích. Cậu ăn canh của con cũng do cậu không có gì ăn thôi. Con chạy nhanh xuống bếp ngồi khóc thủ thi bên đống củi. Chị Xuân với anh Hiền an ủi con mà con đâu có nít được, họ biết con thương cậu. Họ biết nhiều chuyện lắm, họ thương con lắm. Thương như em ruột vậy. Mà nghĩ lại, chắc giờ cậu với cô ấy đang vui vẻ đi chợ đó đa...











Thử sức với thể loại phong kiến đó đa, hơi mệt đó đa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net