21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hận cậu lắm, hận cậu sao cậu không nhận ra tình cảm của con. À phải rồi, con có nói đâu mà cậu biết tại con sợ cậu ghét bỏ con, con sợ cậu né tránh con. Con sợ lắm. Thôi hay con không thương cậu nữa nha ? Chứ giờ tim con đau quá, con chỉ biết khóc thôi, thương thay số phận con nghèo hèn chẳng xứng với cậu. Hic..

Ơ kìa, sao cậu chạy xuống bếp tìm ai thế? Cậu kiếm tiểu thư hả, tiểu thư thì làm gì chạy xuống nên gián chuột dơ bẩn này. Cậu đi lên đi, giữ đôi chân tấm vải quần của mình cho sạch, đi với tiểu thư mới xứng. Đồ cậu lấm lem người ta chê con xót lắm. Sao cậu chạy về phía con ? Cậu lộn người rồi, con không phải tiểu thư. Cậu đừng đụng vào con, con dơ lắm. Hả ? Sao cậu nắm tay con lôi đi ? Cậu làm gì vậy ? Ông bà mà biết sẽ giận rồi đánh con đó đa. Con không muốn bị đuổi nữa, con cũng không muốn xa cậu. Thà con bị đập, nhưng con được ở gần cậu, được nấu canh cho cậu ăn, chăm sóc cậu lúc cậu bệnh, đắp chăn cho cậu lúc cậu ngủ. Rồi cậu xoay người con lại cậu hỏi

"T/b, con có thương ta không ?"

Con không dám nói con thương cậu, con sợ cậu ghét con. Con mà nói thương cậu ông bà biết ông bà đuổi con khỏi làng luôn
"Dạ không. Con thân phận thấp hèn sao dám trèo cao hả cậu ?" lúc đó con nhìn tứ phía, chẳng dám nhìn vào mắt cậu

"Con nói dối ta đúng không ? Con không thương cậu mà ngày này con cũng nấu canh cho cậu ăn, giặt đồ cho ta sợ ta đi huyện không đủ đồ mặc, con đắp chăn cho ta. Rồi lúc ta làm rớt bình bông của cha con cũng nhận lỗi thay ta. Con biết lúc con bị đánh ta xót ta đau lắm không ? Con không thương ta mà khi biết ta sắp lấy vợ bây ngồi bây khóc. Mày không thương cậu thì cậu đánh chết mày."

"Cậu..." không hiểu sao con thấy lúc đó cậu ác quá. Mà sao nghe cậu nói vậy con vui quá, vừa sợ vừa vui

"Cậu hỏi lại, bây có thương cậu không ?"
_______________________________
Thi Văn xong thấy mình đẳng cấp quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net