9 - sự thật muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má nó tao sẽ không bao giờ tha thứ cho Park Seoham!!"

IlYoung nói với vẻ tức giận rồi vò nát bịch bánh trong tay.

"Nào.. có sao đâu" Jaechan xua tay rồi trấn an bạn mình.

"Dù có muốn tỏ tình hay gì đó thì ít nhận cũng phải đúng hẹn chứ, làm người ai làm thế"

Jaechan chỉ gượng cười rồi quay sang một bên ôm Cà Phê lên tay.

"IlYoung à.. thay tao chăm sóc Cà Phê nhé"

"Hả.. Được thôi, nhưng mà không phải mày tính gửi nó cho ông ấy à?"

"Có gặp được nữa đâu mà gửi"

Cũng phải, ngày mai là Jaechan lên máy bay rồi. Hôm nay cũng coi như là cuộc hẹn cuối cùng nhưng rồi lại bất thành.

"Tên khốn nạn đó, tao tức chết đi được"

"À còn nữa" Jaechan tháo chiếc vòng trên cổ tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay của cô bạn "Mày giữ giúp tao một thời gian nhé"

"Nhưng vốn dĩ tao không phải là người nên gi.."

"Làm ơn"
Jaechan chầm chậm vỗ vai IlYoung rồi tiếp lời "Giờ tao về nhé, hẹn gặp lại mày"

Jaechan chào tạm biệt IlYoung, hiển nhiên không tránh khỏi việc cô bạn khóc sướt mướt, còn riêng Jaechan thì vẫn bình thản dỗ dành.

Trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn, vừa bước vào trong thì Jaechan đã gặp ngay mẹ mình ở phòng khách.

"Thưa mẹ con mới về"

"Hành lý xong xuôi rồi Jaechan nhỉ?"

"Vâng, xong rồi ạ"

"Vậy thì tốt rồi... À lúc này Seoham có đến tìm con"

"Vậy ạ?"

"Mẹ bảo con đi chưa về, thế mà mặt thằng bé buồn xo xo ấy"

Jaechan khựng lại một chút rồi trả lời "Con xin phép lên phòng trước ạ"

Đêm nay là một đêm mất ngủ đối với Park Jaechan, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trông có vẻ khá trống trải khiến cậu chưa thích nghi được với điều này. Hôm nay là một ngày Jaechan rất hi vọng vì là ngày cuối cậu ở đây nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy.

Tự bản thân cảm thấy có chút vô dụng, cảm giác lạc lõng bủa vây cơ thể bé nhỏ của cậu. Cố gắng nhắm nghiền mắt để mong tới ngày mai thật nhanh, mong rằng tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ vào sớm mai sẽ xoa dịu đi sự cô đơn của Jaechan lúc này.

.
.
.

Hôm nay không chỉ mỗi Park Jaechan mất ngủ mà cách đó vài căn nhà, vẫn còn một ánh sáng le lói từ một ô cửa nhỏ. Chính xác là phát ra từ phòng của Park Seoham, anh nằm trằn trọc đã được một khoảng thời gian rồi.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện lúc chiều, về Kim Ha Eun và về cậu..

"Đồng ý làm bạn trai em nhé, anh Seoham"

Seoham chính thức đóng băng cơ thể từ khoảnh khắc ấy, mắt có hơi trợn một chút, mặt biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ha Eun à.." Seoham ngập ngừng rồi nói tiếp "Anh đến vì nghĩ em bị ngất.."

"Em xin lỗi, nếu không nói thế thì không biết làm thế nào thì anh mới chịu đến" Ha Eun tiếp tục nói "Nếu anh mà từ chối thì sau khi về nhà em sẽ khóc đến sáng mai đấy"

"Anh.." Seoham có phần hơi khựng lại, anh nhắm tịt mắt lại, lông mày có phần hơi nhăn rồi hít vào một hơi dài.

"Anh xin lỗi Ha Eun à, anh nghĩ.. chúng ta phù hợp làm bạn hơn là người yêu vì em là một người bạn rất tốt.."

Seoham thực sự thốt ra những lời trên bằng thái độ hết sức chân thành, đôi phần cảm thấy có lỗi.

"Anh nói thật.. sao?"

"Cảm ơn em vì đã thích anh.. Ha Eun à, anh hiểu cảm giác của em lúc này.. vì anh cũng đang thích một người"

Seoham dịu dàng vỗ vai Ha Eun an ủi "Rồi sẽ có người tốt trân trọng tình cảm của em và yêu em hơn tất cả.. anh tin là vậy"

Park Seoham chưa từng nghĩ mình sẽ nói vậy với Ha Eun vì mục đích ban đầu của anh là tán đổ cô nàng. Nhưng hiện tại cảm xúc của anh dành cho cô ấy không đủ để tiến đến một mối quan hệ trên mức tình bạn

Coi như đã từ chối thành công Ha Eun, tuy cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng điều nó làm Seoham cảm thấy thành thật với lương tâm. Thứ tình cảm ban đầu anh dành cho Ha Eun không hẳn là nhiều như anh từng nghĩ. Thở ra một hơi dài, thầm nghĩ sáng mai đến lớp sẽ giải thích rõ ràng cho cậu nhưng anh lại không biết là sẽ chả có cơ hội nào nữa để gặp lại Jaechan.

Dù có muốn hay không, ngày mới lại đến. Park Jaechan thức dậy thật sớm vì chuyến bay của cậu khởi hành lúc 7h30. Kéo chiếc vali nhỏ lạch cạch từ phòng mình xuống phòng khách, cậu dừng lại nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi thở dài.

- không biết bao giờ mới quay trở lại được nơi này..

Mẹ Jaechan hiểu được cảm giác của con nên nhẹ nhàng vuốt vuốt sóng lưng cậu.

"Đi thôi con"

Lúc cả hai rời khỏi nhà thì vẫn còn khá sớm, khu phố vẫn vắng người qua lại. Chiếc xe taxi được mẹ gọi từ trước đã dựng sẵn trước cửa nhà. Cả hai sắp xếp hành lý vào cốp rồi từ từ lên xe. Jaechan ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe lướt ngang dãy nhà của Park Seoham, vẫn khoá cửa và tĩnh mịch, chắc chắn là anh chưa thức dậy. Đi qua rồi nhưng Jaechan cứ ngoảnh đầu theo sau như hi vọng một phép màu nào đó sẽ xuất hiện.
Mẹ Jaechan ngồi ngay cạnh quan sát cậu nên cũng rõ con mình đang nghĩ gì. Chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt rồi quay đi.

Tầm 7h30 sáng, Park Seoham đã có mặt trước cửa nhà Jaechan.

- sao khoá cửa rồi nhỉ? đi học rồi sao?

Seoham chán nản rồi đi đến trường. Thầm nghĩ đằng nào cũng sẽ gặp nhau ở lớp. Hôm nay Seoham có mặt sớm hơn thường lệ nhưng vẫn không thấy Jaechan đâu, anh bắt đầu hơi hoài nghi.

"IlYoung à" Chỉ còn cách gặng hỏi người bạn thân nhất của Jaechan "Jaechan chưa đến hả?"

"Làm sao mà em biết được" IlYoung quay mặt đi để tránh Seoham nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình.

Đã đến giờ vô lớp, cô giáo cũng đã vào. Lúc này Seoham có phần nóng ruột, rút điện thoại ra rồi gọi điện cho Jaechan nhưng lại chẳng liên lạc được.

Ngay lúc đó, cô giáo thông báo một tin "Jaechan sẽ nghỉ học 1 thời gian nhé, em ấy có một số lý do cá nhân. Lớp trưởng điểm danh vào danh sách báo cáo cho cô nha"

Vừa nghe xong, Seoham đứng phắt dậy: "Hả?!" Vẻ mặt đầy sự hoang mang và ngỡ ngàng.

"Có chuyện gì vậy Seoham?" Cô giáo hỏi anh.

"Jaechan.. tại sao lại xin nghỉ ạ?"

"Như cô đã nói là bạn có lý do cá nhân, vậy nhé.. Được rồi chúng ta vào bài mới"

Seoham nãy giờ mắt mở to không chớp một giây nào, anh buông lỏng cơ thể ngã phịch xuống ghế. Một loại cảm giác tuyệt vọng đè nặng lên đôi vai anh.
Đối với mấy đứa trong lớp thì việc Park Jaechan vắng mặt cũng không có gì quá nghiêm trọng với bọn trong lớp, thật ra trước giờ cậu ấy cũng chỉ giống như một cá thể để điểm diện đủ sĩ số lớp, không có nhiều bạn bè thân thiết và cũng khá khó bắt chuyện nên gần như dần mờ nhạt trong mắt những đứa bạn học khác.

Ánh mắt anh chợt nhìn sang Jang IlYoung như một tia hi vọng cuối cùng cứu rỗi anh, IlYoung cũng đang nhìn về phía Seoham để thăm dò biểu cảm của anh, trong đôi mắt cô cũng chất chứa một nỗi buồn khó tả. Vừa nhận thấy ánh nhìn của người bên kia liền vội vàng né tránh.

Bỗng Park Seoham đứng dậy rồi hiên ngang đi ra khỏi lớp.

"Này học sinh Park Seoham, em làm gì thế?"
Lời nói này của cô giáo dường như không lọt được vào một bên màng nhĩ nào của Seoham cả.

"Em có nghe tôi nói không hả?"

Jang IlYoung thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.
"Này Park Seoham"

Cả hai ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng của bạn học và sự bất lực của cô giáo.

"Haiz cái đám trẻ này.." Chống tay lên trán rồi thở ra một hơi dài, cô giáo tiếp lời "Tập trung tập trung, vào bài học"

Jang IlYoung đuổi theo Park Seoham rồi vội vàng giữ anh lại.

"Này Park Seoham"

"Park Seoham đứng lại"

"Ông điên rồi hả?" IlYoung níu lấy vai áo của Seoham rồi hét lớn.

"Đúng! Tao điên rồi đó" Bỗng Seoham cũng dừng lại rồi đáp trả bằng giọng khá lớn tiếng.

"IlYoung, mày làm ơn cho tao biết Jaechan bị làm sao được không?"

Nghe thấy thế, IlYoung vội quay mặt đi né tránh ánh mắt của Seoham.

"Mày biết mà đúng không, làm ơn.." Seoham giữ lấy hai cánh tay IlYoung rồi năn nỉ cô "Coi như tao xin mày, IlYoung à"

"Chết tiệt.." IlYoung khó chịu phát ra vài từ, lúc này quay ngoắc sang đối diện với anh.

"Đi, về nhà tôi"

Thế là hai đứa quyết định cúp học buổi hôm đó, đúng như đã nói là trở về nhà IlYoung. Park Seoham đứng đợi ở cửa, còn IlYoung thì vào trong để lấy một số thứ.

Cô trở ra khi trên tay đang ôm Cà Phê và một tay nắm chặt lấy thứ gì đó.

"Sao Cà Phê.. nó lại ở đây?"

Trong lúc Seoham còn bàng hoàng vì tình huống trước mắt thì IlYoung đã đặt Cà Phê vào lòng Seoham.

"Hãy chăm sóc nó thật tốt đến khi Jaechan trở về.. Tôi biết đó là những gì Jaechan muốn"

"Cái gì.."

"Đây nữa" IlYoung cắt lời Seoham rồi xoè bàn tay ra, thấy chiếc vòng bạc sờn màu đang nằm yên vị bên trong khiến Seoham vô cùng bất ngờ.

"Sao mày lại giữ nó? Park Jaechan đâu..?"

"Tôi không bi.."

"Tao hỏi Jaechan đi đâu rồi?"

Giọng Seoham có hơi lớn tiếng, cũng chính vì vậy mà khiến IlYoung bị kích động. Lúc này cô nhìn thẳng vào mặt anh rồi đáp trả bằng một chất giọng cứng rắn "Anh muốn biết chứ gì?" Gò má cô có phần rung lên, mắt long lanh một cách lạ thường "Nó đang ở trên máy bay ấy"

"Hả???" Không một từ ngữ nào diễn tả sự bàng hoàng của anh ngay lúc này.

"Nó đã muốn tạm biệt anh từ hôm qua nhưng tên khốn chết tiệt như anh lại không đến.. Má nó chứ"
IlYoung đấm mạnh vào ngực của Seoham trách móc, mắt đã rưng rưng. Riêng anh trên tay vẫn giữ chặt Cà Phê, mắt nhìn xa xăm một hồi như để định hình lại.

"Không được rồi.. không được" Seoham cứ lẩm bẩm một hồi rồi nói tiếp "Không phải, mày lừa tao! Jang IlYoung, mày đang lừa tao đúng không?"

"Nó bị ung thư phổi.." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của IlYoung. "Nó đã không cho tôi nói với ông.. tôi thực sự là một con khốn chết tiệt! Nó chưa đi bao lâu mà tôi đã thất hứa với nó rồi"

Park Seoham nghe vậy mà không trụ vững được nữa. Anh khuỵu gối ngồi xổm xuống đất, tay vẫn ôm khư khư Cà Phê.

"Đùa không vui đâu, IlYoung à.."

"Ông tỉnh táo lại đi, Park Jaechan đi rồi, nó lên máy bay đến Seoul rồi"

Bỗng một cơn mưa bất chợt trút xuống, nó như nỗi lòng của Park Seoham và Park Jaechan lúc bấy giờ. Một chút cô quạnh, lạnh lẽo và tuyệt vọng cứ dần dần bao trùm lấy tâm hồn họ.. Qua cánh cửa máy bay, Park Jaechan cảm thấy trái tim mình như đang co rút lại, không phải vì cái lạnh của những giọt mưa đang rơi ào ạt bên ngoài lăng kính, mà là vì cái giá của sự "muộn màng"

Park Seoham đứng hẳn dậy, tay ôm chặt lấy Cà Phê và sợi vòng tay. Cứ thế chạy thật nhanh dưới màn mưa hối hả. Cơ thể dần dần cảm nhận sự ướt át và cái lạnh như len lỏi vào trong từng lớp áo đồng phục của anh. Hiện tại Park Seoham không còn quan tâm đến bộ dạng đầu bù tóc bết và cơ thể ướt nhẹp của mình mà chỉ đâm đầu chạy thật nhanh.

"Này Park Seoham" Jang IlYoung chạy theo thật nhanh phía sau như cố gắng ngăn cản anh lại.

Park Seoham vừa chạy về trước cửa nhà mình thì thấy bên nhà hàng xóm có một chiếc xe tải khá lớn dựng ngay phía trước đó. Không những thế, còn có một vài nhân viên đang vội vàng di chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà. Chính xác là nhà của Jaechan.

"Các anh đang làm gì vậy?" Park Seoham đi vào trong rồi gặng hỏi những nhân viên đang bưng bê đồ đạc trong nhà.

"Chủ nhà bán căn này rồi, bọn anh phải nhanh chóng di chuyển đồ đạc"

"Hả? Bán sao ạ?" Lúc này Jang IlYoung cũng bàng hoàng bước vào trong.

"Xin lỗi mấy nhóc nhé nhưng né ra một tí giúp bọn anh, vì mưa nên phải khẩn trương. Nếu không hoàn thành trong hôm nay thì sếp sẽ mắng bọn anh chết"

Nói rồi mấy anh nhân viên vẫn tiếp tục di chuyển nội thất trong nhà lên xe tải lớn. Còn hai người Park Seoham và Jang IlYoung thì dần trở nên thẫn thờ, cảm giác như lạc hồn ở một nơi nào khác.

"Park Jaechan lừa cả tôi sao.." Giọng IlYoung có phần nhỏ dần rồi từ từ lớn hơn "Park Jaechan lừa tôi rồi.. Đồ lừa đảo!!" Cô đấm thật mạnh vào chiếc ghế sofa, nước mắt rơi lả tả.

Còn Park Seoham dường như chưa định hình được tình huống này, một mình chạy lên tầng trên rồi tìm phòng Jaechan.

- em bỏ anh thật sao, Jaechan à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net