5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng hơn rồi Khương Mẫn Hy không gặp Hoàng Doãn Thành. Cậu rất nhớ anh! Nhưng có lẽ anh tránh mặt cậu rồi. Nhiều ngày như vậy, anh không xuất hiện trước mặt cậu, dù chỉ là một cái bóng. Cậu nhiều lần nhắn tin cho anh nhưng đều không được trả lời, gọi điện thử cũng không bắt máy. Anh đùng một cái cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mẫn Hy không dám gọi cho Cửu Cửu hỏi vì nghe nói anh ấy cũng muốn tác hợp cho Hiên Hiên và Doãn Thành, nhỡ làm anh ấy phát hiện ra tình trạng của mình thì không hay, không khéo lại làm Cửu Cửu khó xử.

Gần đây cậu sống như mấy con robot ấy. Sáng lên lớp, trưa thường xuyên bỏ bữa, chiều hôm nào không có tiết lại chui lên thư viện ở cho đến khi thư viện đóng cửa mới chịu lết về phòng. Về phòng rồi lại trèo lên giường ngủ ngay lập tức. Bọn Hưởng Tuấn thấy rất lạ nhưng cũng không tiện hỏi cậu nên thôi

Lúc này, Hoàng Doãn Thành vừa trở về từ trung tâm huấn luyện đặc biệt cho học sinh giỏi Quốc tế.

"Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn gửi cho em đấy! Em không nói với người nhà à!". Thầy giáo đưa lại túi đồ cho Hoàng Doãn Thành. Anh cũng thắc mắc nhưng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ngồi trên xe, ngắm nhìn hoàng hôn, anh tự nhiên cảm thấy nhớ một ai đó... Suốt một tháng đi huấn luyện, ngày nào cũng học điên cuồng, đến khi leo lên giường đi ngủ đã là 2 giờ sáng. Ngủ trong trạng thái kiệt sức và mệt mỏi, nhưng không hiểu sao trước khi nhắm mắt là lại nghĩ đến Khương Mẫn Hy. Chắc bị cậu này ám nên bây giờ đầu óc lại có nhiều hình ảnh cậu ra như vậy

Hoàng Doãn Thành nhớ đến lời giáo viên, bèn lấy điện thoại ra coi.

Hộp thư đến (15) << From : Khương Mẫn Hy (Anh Hwang set danh bạ rồi nè)

Hoàng Doãn Thành! Em nhớ anh !

Anh có thể xuất hiện trước mặt em không?

Ngày thứ 13 em không thấy anh rồi đó!

Hoàng Doãn Thành, anh không đi ăn cơm à, tại sao nhà ăn suốt buổi như vậy vẫn không thấy mặt anh vậy hả >.<

Em sụt 4 cân rồi, vì nhớ anh cả đấy!!!!!!!!!

....

Khương Mẫn Hy có vẻ như cứ hai ba ngày lại nhắn tin cho Doãn Thành. Doãn Thành đọc tới tin nhắn này lại không đọc tiếp được nữa. Cái đồ ngốc này, năm sau tôi lên đại học rồi, chẳng lẽ em vì thế mà trở thành bộ xương khô?

Nói rồi anh không xem tin nhắn nữa, mà chuyển qua xem danh sách cuộc gọi nhỡ. Không có ai gọi nhỡ cả, ngoại trừ 7 cuộc gọi của Mẫn Hy. Cũng phải, người thân của anh đều biết anh đi huấn luyện, chỉ có cậu không biết!

Anh định nhấn nút gọi cho cậu thì màn hình tối đen. Hết pin rồi! Thôi thì sáng mai nhắn cho cậu ta vậy....

Khương Mẫn Hy tối hôm nay cảm thấy bụng mình không ổn, dạo này cứ hay tức ngực, nửa đêm thỉnh thoảng còn quặn thắt. Hôm nay thì cơn đau lại thường xuyên hơn nên cậu quyết định đến phòng y tế xin thuốc.

Khương Mẫn Hy ghé ngang qua thư viện rồi vào đấy nhưng rốt cuộc là vẫn không thấy anh. Ngày bình thường nhất định anh sẽ ở đây. Nhưng tháng này thì không như vậy. Cậu buồn bã ôm bụng đi về phòng y tế. Vừa ra khỏi thư viện, cậu thấy cái bóng của ai đó vụt qua, Hoàng Doãn Thành...

"Doãn.... " mấy chữ còn lại còn giữ ở trong miệng, không thể thốt ra vì cậu nghĩ chắc là do cậu hoa mắt rồi, chứ anh đi đâu mà lại kéo hành lí như vậy. Ánh mắt nhòe dần, Mẫn Hy mất kiểm soát,cậu chỉ biết ôm cái bụng đang đau âm ỉ của mình rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

Khi Mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên xuống sân trường, xuyên qua khe cửa. Hoàng Doãn Thành một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ trên đầu gối. Đôi mắt anh khép hờ, gương mặt an tĩnh, bỏ lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Giật mình tỉnh giấc, anh phát hiện mình đã ngủ ở phòng y tế cả tối. Xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, xoa xoa cái bàn tay tê rần, anh đánh mắt về phía người đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Đúng là cậu đã gầy đi so với hồi đầu tháng tám rất nhiều. Bây giờ nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, gương mặt hốc hác, vốn đã không còn là một Mẫn Hy với gương mặt bầu bĩnh, với nụ cười dễ thuơng, với tính tình tăng động như khi anh còn ở trường.

Mẫn Hy nheo mắt, nhăn mặt,  có lẽ ánh sáng bên ngoài làm cậu khó ngủ. Quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu, anh đứng dậy kéo rèm cửa, che đi ánh sáng từ bên ngoài. Anh lấy giấy bút ra ghi vài dòng cho cậu, dán lên trán cậu rồi bỏ đi

"Doãn Thành!"

Anh vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay Nhạc Hiên Hiên. Doãn Thành thấy cái cô gái được mệnh danh là "cô gái của Hoàng Doãn Thành" đi đến bên cạnh mình cũng lịch sự chào hỏi

"Em đi đâu đấy? "

"Em đi nộp sổ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho phòng y tế. Còn anh đi đâu? "

"Tôi lên khám sức khỏe để hoàn thành thủ tục dự thi! " (Nói zối)

"Anh ở trung tâm huấn luyện khỏe không? "

"Tạm! Hay là em để tôi đi nộp hộ em nhé? " (Ủa sao soft với người ta vậy anh?)

"Ahhhh, em không dám làm phiền anh đâu. "

"Tuần này tôi rảnh, không cần lên lớp. Để tôi nộp cho em"

"À vậy thì cảm ơn anh!"

Nhạc Hiên Hiên nhét chồng sổ vào tay anh, lịch sự cảm ơn, còn làm dáng một cái rồi mới quay lưng rời đi. Hiên Hiên rất đẹp, mặc váy đồng phục của trường để lộ đôi chân dài thon thả. Cái áo sơ mi ôm sát người càng tôn lên dáng người chuẩn. Mái tóc dài xõa ngang lưng, che đi một phần khuôn mặt nhưng lại không che đi nét đẹp trên khuôn mặt. Tất cả đều rất đẹp, nhưng Doãn Thành vẫn chưa thật sự động lòng với cô gái này.

Quẳng chồng sổ lên bàn, thật sự anh sợ Hiên Hiên vào đây, tiếng giày cao gót của cô ta sẽ ảnh hưởng đến Mẫn Hy. Mà cái tên Mẫn Hy này có bị tiêm thuốc ngủ không sao lại ngủ say như vậy chứ? Đến giờ vẫn chưa dậy à. Cậu không dậy tôi đi thật đấy ( Ủa người ta bệnh mà sao dậy sớm hả anh). Khoanh tay suy nghĩ một hồi, anh đoán chắc cậu ngủ dậy sẽ đói nên anh cũng rời đi để mua cháo cho cậu.

Tối qua cậu lẻn đi lúc nửa đêm, có lẽ bạn cùng phòng không biết. Nên lúc cõng cậu lên phòng y tế xong, anh quay về kí túc xá lấy đồ sạc rồi lại quay lại phòng y tế cắm điện vào để điện thoại có pin sau đó mở điện thoại Mẫn Hy định lấy số thì mới phát hiện cậu đã nhắn tin cho người cùng phòng

Hộp thư đi <<To: Junnie, Eunggie, Pyoo

Tớ trốn về nhà một hôm. Ngày mai các cậu cứ báo cáo tớ nghỉ học nhé. Tối mai tớ quay lại

Cái tên này, cả việc lên phòng y tế cũng giấu. Nếu lúc nãy không có tôi cậu thành xác chết giữa sân trường rồi.

Cô y tá nói cậu ấy bị sốt nhẹ nhưng trong trạng thái không tỉnh táo thì không thể làm xét nghiệm nhiều hơn nên cô ấy cho Mẫn Hy uống một viên thuốc hạ sốt,  một viên dinh dưỡng rồi rời đi. Hoàng Doãn Thành sợ cậu thức dậy lúc nửa đêm khó chịu lại dễ có mệnh hệ gì nên quyết định túc trực tại giường cậu.

Sáng sớm, mọi thứ rất yên tĩnh,tất cả đều đang có tiết học. Chỉ có mình Hoàng Doãn Thành tự do tự tại vì đó là quyền ưu tiên của học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc tế.

Anh xuống căn tin của trường, sau khi mua một phần cháo cho cậu. Anh đến bên quầy đăng kí thẻ ăn

"Cô cho cháu nạp thêm tiền ăn tháng tới nhé! "

"Cháu là Hoàng Doãn Thành đấy à? Sau tháng rồi không thấy cháu đăng kí hả? "

"Tháng rồi cháu bận đi huấn luyện nên không có ở trường ạ!"

"À, vậy chắc cháu đi chung với Khương Mẫn Hy hả? Cậu này đăng kí ăn nhưng tháng rồi chỉ ăn có một hai bữa... "

Bây giờ thì Hoàng Doãn Thành hiểu vì sao Khương Mẫn Hy lại ngất rồi. Bỏ bữa nhiều như vậy, mình đồng da sắt còn bị méo mó chứ huống chi là con người bằng da bằng thịt.

Hoàng Doãn Thành trở về phòng y tế, Khương Mẫn Hy đã tỉnh dậy. Anh đi tới, vừa hay khuất sau tấm màn nên có thể nghe được tiếng Mẫn Hy

"Là tên nào lại để lại cái lời nhắn vô duyên như vậy chứ. Gì mà "ăn uống chăm sóc bản thân cho đàng hoàng, cậu nằm như tiên cá mắc cạn ấy! ". Lại còn dán lên trán tôi? Tôi mà biết tên đó là ai, tôi thề với ông trời là tôi không biết ơn đâu, tôi nhất định sẽ đánh cho tên ấy xỉu giữa đường nằm dài như tôi đấy!"

Khương Mẫn Hy bỗng ngưng giữa chừng, anh thấp thoáng thấy bóng cậu cầm ly nước lên uống một ngụm. Cũng đúng thôi, mới vừa tỉnh dậy lại có sức rủa sả cả một hơi dài như vầy là phi thường lắm rồi. Bỗng dưng cậu nói khẽ

"Doãn Thành ca ca..."

Anh hốt hoảng, chẳng lẽ cậu thấy anh rồi. Lúc này anh không bực mình vì cậu gọi cái tên này, chỉ cố nép vào sát tường để cậu khỏi phát hiện. Cậu bỗng dưng lại nói tiếp

"Doãn Thành ca ca, em nhớ anh lắm. Em nhớ Hoàng Doãn Thành, em nhớ Doãn Thành ca ca, em nhớ Petit của em. Tại sao anh biến mất như vậy. Em bệnh như vầy rồi, sụt bốn cân như vầy rồi, bị người ta trêu ghẹo như vậy, anh cũng không về bênh em, anh phải giúp em đánh tên đó trở thành tiên cá chết cạn"

"Cậu muốn bắt tôi tự đánh tôi? "

Hoàng Doãn Thành tay cầm phần cháo, tay đút túi quần xuất hiện sau tấm rèm làm Khương Mẫn Hy há hốc mồm. Cậu cũng không biết anh đứng đó từ lúc nào, thôi từ lúc nào không quan trọng, quan trọng là nãy giờ sương sương anh ấy nghe hết những lời không nên nghe rồi. Vừa nãy còn gào thét tên anh đấy, mất cả liêm sỉ rồi. Í mà khoan, Mẫn Hy đang lắc lắc đầu bỗng ngồi thẳng dậy. Hoàng Doãn Thành cũng bị hành động của cậu dọa cho giật mình.

"Anh.... Lúc đó đã đưa em tới phòng y tế à? "

"Cậu bị xỉu, không đưa cậu đến phòng y tế chẳng lẽ đem cậu vào nhà ăn? "

"Em muốn xác nhận người đưa em tới phòng y tế chứ không phải muốn xác nhận nơi anh đưa em đi là phòng y tế"

( Ý của Hihi là " ANH lúc đó đã đưa em tới phòng y tế? ",nhưng Petit lại hiểu là "Anh lúc đó đã đưa em tới PHÒNG Y TẾ? ")

Thanks for reading and voting! (○゚ε゚○)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net