6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói nhiều quá! Nói chung là tôi không định cõng cậu lên đây đâu, nhưng tôi sợ Trung học X vì cậu mà mất đi thanh danh thì không hay!"

"Doãn Thành ca ca, em đã trở thành người bệnh rồi, anh vẫn không đối xử mềm mại hơn được hay sao?". Mẫn Hy rất là dỗi luôn á. Cậu ngồi trên giường cứ lắc qua lắc lại nhưng mặt thì xụ xuống không thèm nhìn anh luôn. Cậu không nhìn anh, nên cậu cũng vừa bỏ qua một biểu hiện rất đáng yêu trên khuôn mặt của anh rồi. 

"Hôm nay cậu bệnh nên tôi không chấp nhặt cậu việc cậu gọi tôi là Doãn Thành ca ca. Bước xuống giường bệnh thì không gọi nữa!"

"Được, vậy em cả đời nằm trên giường bệnh!"

"Tôi mặc kệ cậu! Ăn uống cho đàng hoàng vào ! Ngày mai đi ăn cơm với tôi, không cho phép cậu bỏ bữa nữa" ( Mấy người nghe anh Hwang nói gì chưa, ăn cơm chung đó)

"Em... em làm gì có bỏ bữa đâu?"

"Thế thì cậu có thể đi ăn cơm mà không cần quẹt thẻ luôn à?"

Khương Mẫn Hy rất bất ngờ khi một phát lại bị anh phát hiện chuyện trưa nào mình cũng bỏ bữa nhưng trong lòng là đang quan tâm mình cơ đấy! Cậu đưa một thìa cháo vào miệng. Cháo ấm, rất dễ chịu. Cậu nói :

"Anh ám iều a em à? " ( Anh dám điều tra em à?).  Cậu phồng má, trợn mắt nói

"Tôi đâu có rảnh. Cô điều dưỡng ở nhà ăn thấy tôi và cậu đều không ăn trưa ở trường một tháng qua nên lúc tôi đi đăng kí ăn lại cô ấy đã hỏi tôi có đi thi chung với cậu không mà sao một tháng qua không thấy quẹt thẻ ăn"

Khương Mẫn Hy xếp bằng trên giường bệnh, đưa từng thìa cháo vào miệng, rồi lại nói với Hoàng Doãn Thành bằng cái giọng ngọng ngịu đó

" Em àm ì ược i ung ới Oãn Ành a a. Ưng anh ợi i, em ẽ à iên ản iếp eo i anh a ường"
( Em làm gì được thi chung với Doãn Thành ca ca. Nhưng anh đợi đi, em sẽ là phiên bản tiếp theo khi anh ra trường). Cậu nói chuyện như vậy nhưng anh vẫn hiểu hết thậm chí còn trả lời lại một cách rất tự nhiên

"Cậu là cậu. Tôi là tôi. Cậu không cần phải là phiên bản thứ hai của tôi vì cậu.... ". Doãn Thành chưa nói xong thì Mẫn Hy đã ăn xong cháo và trả lời lại :

"Ý anh là em có thể sẽ giỏi hơn anh đúng hông. Aigoo, em không dám đâu vì oppa phải giỏi hơn baby thì mới đáng yêu! "

"Nói nhảm gì đó. Ý tôi là cậu có ra làm sao cũng không bằng tôi đâu! "

"Vậy thì càng tốt. Vì em sau này có trượt đại học thì Doãn Thành ca ca cũng nuôi em!"
(ủa gì tự tin dạ má)

"Nhảm nhí. Cậu tự luyến quá rồi! ". Nói rồi Hoàng Doãn Thành đứng dậy, Khương Mẫn Hy cũng bật dậy

"Anh đi đâu đó?"

"Tôi đi về kí túc xá tắm! Từ hôm qua đến giờ đã hơn nửa ngày không tắm rồi. Tôi sắp nổi mốc rồi"

"Nhắc mới nhớ em cũng chưa tắm! Vậy em cũng sẽ về kí túc xá tắm đây! "

"Ừ! ". Nói rồi Mẫn Hy với lấy áo khoác đồng phục và thẻ học sinh trên đầu giường rồi cả hai cùng rời khỏi phòng y tế. Nội quy của trường X là nếu không phải giờ lên lớp thì có thể ăn mặc thoải mái, miễn là không quá hở hang, phản cảm. Ngoài ra học sinh luôn phải mặc áo khoác thể dục và đeo thẻ tên, có như thế mới không bị người lạ trà trộn vào.
Con đường từ phòng y tế tới kí túc xá rất ngắn, vì như thế sẽ tiện cho nhu cầu của học sinh. Hoàng Doãn Thành đi trước, Khương Mẫn Hy đi sau. Cậu ngắm nhìn bóng lưng thẳng tấp đến mê mẩn, rồi lấy điện thoại ra chụp lại. Điện thoại thời đó làm gì có chuyện chụp ảnh rõ nét như bây giờ. Thấy được hình đã là may rồi. Cậu định bụng sẽ đem tấm hình lại ra tiệm rửa rồi dán vào sau tấm thẻ học sinh đeo ở cổ. Mải mê suy nghĩ thì cậu không biết mình đã đến cửa kí túc xá rồi. Lúc này cậu mới chợt nhớ một điều. Hôm qua đi không mang thẻ phòng. Ba đứa kia chắc chắn đã khóa phòng rồi, làm sao đây? Lúc này thì Doãn Thành quay đầu lại

"Sao còn không đi mà đứng đó? "

"Em... Không có mang thẻ phòng!"

"..."

"Hay là anh cho em về phòng anh tắm ké nha!"

"Cậu giở trò đấy à? "

"Em nói thật là em không có đem chìa khóa mà. Anh không tin thì soát đi! "

"Thôi được rồi. Tôi mà biết cậu giở trò thì coi chừng đấy!"

Thế là Khương Mẫn Hy ngoan ngoãn đi theo Doãn Thành về phòng kí túc xá của anh. Cậu bất ngờ khi anh mở cửa. Phòng chỉ có một giường thôi, mà cũng không hẳn là một giường. Có một cái giường đơn một tầng được đặt cạnh cửa sổ, hai cái giường hai tầng còn lại đều bị chiếm dụng để chứa sách và tài liệu. Phòng anh rất đơn giản, có vẻ như chỉ có một mình anh ở thôi. Điều làm Mẫn Hy ngạc nhiên nhất là trong phòng anh còn có truyện tranh, có đồ chơi, có mấy quả bóng nữa. Cậu cứ tưởng anh là một nam thần lạnh lùng, sẽ chỉ có sách ở trong phòng thôi, nhưng không ngờ cũng như bao thiếu niên khác. Thấy cậu trố mắt bất ngờ, anh bèn nói

"Trước đây tôi cũng có bạn cùng phòng. Nhưng từ cuối năm lớp 10,vì phải tham gia đội tuyển quốc gia mà giờ giấc học tập của tôi không còn ổn định. Vì sợ ảnh hưởng đến tôi cũng như mấy học sinh khác nên nhà trường đã cho tôi ở riêng để không phiền đến ai. ". Anh vừa nói vừa rót cho cậu cốc nước ấm rồi soạn quần áo đi tắm. Mẫn Hy thấy gói cà phê để trên bàn anh đã vơi đi một nửa, bèn hỏi

"Em có thể uống thử cà phê không? "

"Bao tử cậu vì cậu bỏ bữa mà sắp văng ngược ra ngoài rồi mà còn đòi uống cà phê? "

"... Chỉ là... Đó giờ em vẫn chưa uống cà phê... "

"Tại sao? "

"Vì nó đắng, lại khó uống... "

"So với việc bỏ bữa, thì uống cà phê vẫn tốt cho bao tử chán! Đợi cậu hết bệnh tôi cho cậu uống!". Nói rồi Doãn Thành đi vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả đã ngăn cách cậu và anh. Anh ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ bâng quơ về việc gì đó mà chính anh cũng không định hình rõ. Suy nghĩ về Khương Mẫn Hy chăng? Cũng đúng, cuộc sống của anh từ khi vào cấp ba chính là ngày nào cũng quần quật với bài tập. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với nữ giới nên cơ bản không quan tâm mấy cô nàng suốt ngày đem quà tặng, rồi lại viết thư tình, rồi lại õng ẹo đó. Nhưng Khương Mẫn Hy thì khác với họ, cậu hồn nhiên, cậu thẳn thắn...

"Xoảng! ". Một tiếng động kéo Doãn Thành quay về với thực tại. Doãn Thành mặc vội quần áo, tóc cũng chưa kịp lau khô, từng giọt nước trên mái tóc thi nhau rơi xuống vai anh. Anh không quan tâm, chỉ có linh cảm không tốt. Ra tới cửa phòng tắm, anh thấy cậu ngồi xếp bằng trên giường anh nhìn về phía cửa sổ. Hình như cậu vừa làm rới một chiếc ly xuống khoảng cách giữa giường bà cửa sổ. Lúc này Mẫn Hy quay lưng về phía anh nên anh không thấy được nét mặt cậu. Anh bước nhanh đến bên cậu, ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, khẽ gọi

"Khương Mẫn Hy! "

"Doãn... Thành... Em đau! Lồng... Ngực khó chịu... ". Môi Mẫn Hy lại trắng bệch, cậu không chống đỡ nổi, nhờ vào vòng tay vững chắc của Hoàng Doãn Thành mới không ngã xuống. Doãn Thành nói với cậu

"Được! Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Không được ngất nhé. Tuyệt đối không được ngất. Khi đi qua cổng bảo vệ, cậu nhớ bảo cậu nằm trong đội tuyển quốc gia nhưng bị gãy chân nhé! ". Nói rồi Hoàng Doãn Thành đỡ Mẫn Hy lên lưng mình, chạy nhanh ra khỏi kí túc xá để đến bệnh viện. Như lời của Doãn Thành, cả hai qua khỏi cổng trường rất dễ. Nhưng đến trạm xe buýt thì một chiếc xe buýt vừa rời đi. Hoàng Doãn Thành cảm nhận Mẫn Hy ở phía sau đã siết chặt vòng tay ôm cổ anh, có lẽ cậu đang lấy hết sức bình sinh để ngăn không cho bản thân kêu đau. Không đợi được chiếc xe buýt tiếp theo, Hoàng Doãn Thành cõng Khương Mẫn Hy chạy về phía bệnh viện.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, cũng không biết bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống, cũng không nhớ bao nhiêu lần anh nói với cậu cố lên, sắp đến rồi. Cũng không biết anh đã bao nhiêu lần gồng sức để đưa được cậu tới bệnh viện. Và giờ đây, cũng không biết cậu đã bị đem đi xét nghiệm bao nhiêu lần rồi. Anh ngồi ở hành lang bệnh viện chờ từng khắc trôi qua, chờ nhìn thấy cậu, chờ nghe bác sĩ nói cậu không sao.
Lại là hoàng hôn. Một ngày rồi. Một ngày rồi anh chưa ăn gì, một ngày ở bên cậu, một ngày không có một phút ngủ ngon vì sợ cậu khó chịu. Nhưng tất cả sự khổ cực mà Doãn Thành đang chịu, không bằng một sự đày đọa bản thân của Khương Mẫn Hy trong một tháng qua. Mười tám năm trong cuộc đời, Hoàng Doãn Thành mới có cảm giác có người khác vì sự biến mất của mình mà tổn hao sức lực đến như vậy. Và cũng lần đầu tiên anh cảm thấy mình nỗ lực vì người khác.

Vị bác sĩ khám cho Mẫn Hy bước ra từ phòng cấp cứu. Ông ấy tháo khẩu trang gật đầu với Doãn Thành

"Bác sĩ, cậu ấy có sao không?"

"Về cơ bản chỉ là bị viêm dạ dày do ăn uống không đầy đủ. Ngoài ra, tim mạch của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ việc bỏ bữa nhưng nghỉ ngơi và ăn uống điều độ lại thì sẽ không sao. Thời gian này hạn chế các món không tốt cho dạ dày. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, chắc tầm hai ba tiếng gì sẽ tỉnh lại thôi! ". Vị bác sĩ sau khi dặn dò Doãn Thành thì cũng rời đi để lại hành lang bệnh viện trống vắng với một Doãn Thành đơn độc, u sầu.

Anh sải bước về phía căn tin, lần thứ hai trong ngày anh mua cháo cho cậu. Suy nghĩ một chốc, anh lại mua thêm một chai sữa cho mình rồi tranh thủ uống trong khi mua cháo. Doãn Thành lấy điện thoại ra, chần chừ một hồi lại nhắn tin cho một người

Hộp thư đi << To : Lão Hàn

Lão Hàn, cần thầy giúp một việc.

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì Hàn Thắng Vũ gọi lại cho Hoàng Doãn Thành

[Thằng nhóc này, bình thường không phải em là bá chủ à, hôm nay nhờ tôi việc gì? ]

End chap 6.
Thanks for reading and voting ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net