3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Về tất cả linh thú trong đây á?!? - Nam Joon sửng sốt hỏi.

- Phải! Nhìn xem, có rất nhiều luôn đấy! - HoSeok cười nói, tay chỉ vào trang đầu tiên của cuốn sách. - A phải rồi, tôi có bí mật thuần phục mộ con linh thú đấy! Đợi chút!

  HoSeok búng tay một cái, một con phượng hoàng lửa bay đến đáp lên tay hắn. Trong khi Nam Joon còn đang há hốc miệng.

- Nó là phượng hoàng lửa đấy! - Trong phút chốc Nam Joon quên béng mất cậu bạn này có phép thuật là lửa mà nhỉ? Nhưng điều quan trọng ở đây, cậu ta mới đến hệ Mặt Trời thôi mà? Dường như nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt Nam Joon, HoSeok bật cười nhẹ.

- Ba tôi là hiệu trưởng trường. - HoSeok vừa nói, tay vuốt bộ lông dài óng ánh của phượng hoàng. - Ông ấy đã cho tôi tập làm quen với các linh thú nhưng chỉ có Phoeny là ngoan ngoãn nhất thôi.

  HoSeok cười khổ nhớ lại mấy ký ức ngày xưa. Ba hắn bắt phải thử làm quen với các linh thú dữ tợn khác nhau. Có mỗi Phoeny vừa ngoan lại nghe lời.

- Hình như có tiếng gì thì phải. - Nét mặt HoSeok nghiêm lại khi nghe thấy tiếng động lạ từ bên cạnh. Nam Joon theo hướng HoSeok nhìn mà quay sang. Trong bóng tối, đôi mắt của 'vật' vừa phát ra tiếng động như sáng lên. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp trông có nét dữ tằn hướng về phía hai người.

  HoSeok quay hẳn người đối diện với 'nó'. Mắt to như vậy, hẳn là một linh thú bị xổng chuồng. Nó lập tức gào lên, nhảy vọt ra ngoài ánh sánh, trước mặt HoSeok. Đó là một loài linh thú thuộc dạng hổ, lông có màu xanh lam cùng vằn tím xù lên. HoSeok đưa mắt lườm nó, đôi mắt sắc cam phát sáng trong chốc lát liền tắt, xung quanh bàn tay hiện lên những tia lửa đỏ cam. Con linh thú kia định nhào tới HoSeok thì bị một cái tên băng không biết từ đâu phi tới. Bị dọa sợ, nó kêu ư ử rồi lủi vào trong.

- Hai người làm gì ở đây? - Giọng nói của một người khác đứng ngoài cửa lạnh băng hỏi. Nam Joon cùng HoSeok đều quay đầu nhìn người vừa nói. Và cậu nhận ra người tóc xanh đó.

- A, Yoongi hyung! - Thấy Nam Joon kêu lên, HoSeok ngờ vực liếc sang cậu. - Nam Joon, làm sao cậu biết anh ta?

- À, vô tình gặp... có lẽ vậy. - Nam Joon ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. - Dù sao cũng cảm ơn anh vì giúp tụi em. - Nam Joon cười trừ cúi đầu cảm ơn thì bị HoSeok kéo lại.

- Nhưng thực sự nếu không có anh tụi em vẫn có thể giải quyết được. - Với tình cách cao ngạo và lòng tự ái cao, HoSeok không cho phép bản thân phải cúi đầu xin lỗi hay cảm ơn bất cứ ai.

  Yoongi đứng ngoài cửa chỉ cười khẩy một cái. - Vậy sao? Jung HoSeok nhỉ? Tôi sẽ nhớ kĩ tên cậu. - Nói rồi Yoongi quay người bước đi, vị tiền bối này dù dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái tỏ ra lại kiêu kì, swag đủ kiểu.

- Cậu bị làm sao vậy HoSeok? - Nam Joon nhíu mày quay sang nhìn HoSeok khi Yoongi đã rời khỏi. - Yoongi hyung giúp mình thì cảm ơn chứ cản tôi làm gì?

  Trái ngược với Nam Joon, HoSeok chỉ nhún vai rồi bỏ vào lớp. Nam Joon tặc lưỡi khó hiểu nhìn HoSeok rồi cũng nhàn nhã bước về.

----

- Này, hết giờ rồi. Dậy đi thằng kia! - HoSeok hùng hổ đập bàn quát người kia. Nam Joon bị tiếng hắn dọa sợ thì bật dậy, quắc mắt lườm HoSeok. Tự dưng làm gì đang yên đang lành qua phá giấc ngủ người khác. Nhìn ánh mắt Nam Joon lườm mình, HoSeok ngứa tay không thương tiếc 'bốp' một cái vào đầu cậu.

- Hey! Đau đấy HoSeok! - Nam Joon ôm đầu nghiến răng nhìn HoSeok. Tóc đỏ bình thản coi như không có gì xảy ra mà quay lưng đi. - Chứ hết giờ rồi cậu không định về à?

   Nghe HoSeok nói, Nam Joon mới ngớ người nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh lớp, các học viên đã về gần hết đến nơi rồi.

*

   Khu sân sau của trường cũng là nơi để huấn luyện linh thú. Seok Jin khẽ vuốt bộ lông trắng của Pegasus, tay kia cầm lược chải chuốt lại chiếc bờm vàng.

- Jin hyung, mình ra đây để tập đấy! - Cậu nhóc tóc xanh ngồi tựa vào Griffin bĩu môi càu nhàu. Nói là ra để luyện tập mà người anh kia cứ thơ thẩn hết ngắm nhìn lại vuốt ve Pegasus. Seok Jin buông cây lược xuống, để lại vào hộp dụng cụ rồi khẽ thở dài một hơi.

- Ngươi có biết Jin hyung bị gì không? - Yoongi chán nản chống tay 'tâm sự' với Ponie. Ponie bay tới trước mặt Seok Jin, anh nhìn thấy nó thì cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu nó.

- Bắt đầu luyện tập thôi Yoongi! - Seok Jin để Ponie bay về phía ghế đá, quay sang nói với Yoongi. Tóc xanh đang chán nản thấy anh bây giờ mới chịu tập thì vui mừng đứng dậy.

  Phía trước là những tấm bia dựng thẳng đứng được sắp thành một hàng, Yoongi cầm cung tên được tạo từ băng của mình lên. Seok Jin cũng cầm một chiếc cung bằng gỗ được đưa từ những cành cây khẳng khiu.

- Nhiều khi điều khiển được thực vật như anh cũng tiện lợi thật ý! - Yoongi ngao ngán than thở khi thấy Seok Jin gần như chẳng cần đi đâu cũng lấy được đồ của mình. Nghe câu nói đầy tính ganh tị đùa giỡn của tóc xanh, anh chỉ mỉm cười giương cung lên bắn. Mũi tên được mài giũa nhọi hoắt phi thẳng đến tấm bia, ghim lên vòng tròn màu đỏ thứ 2.

- Hửm? Hôm nay anh có vẻ kém tập trung hơn? - Yoongi theo dõi đường bay của mũi tên rồi nói khẽ. Các cơ trên khuôn mặt Seok Jin cứng đờ, gần như là đóng băng. Anh hạ cánh tay xuống, không biết hôm nay bản thân bị làm sao nữa.

- Jin hyung? - Thấy tóc nâu không phản ứng, Yoongi lại gần lo lắng vỗ vỗ vai anh. - À không sao, anh ổn mà. - Seok Jin ngẩng mặt cười nhẹ nhìn Yoongi.

  Tóc xanh bĩu bĩu môi, cầm cung lên. - Thực tình, em không biết anh đang lo lắng về chuyện gì, nhưng sắp kiểm tra rồi đấy. Tập trung hộ em đi, lần này mà trượt thì mẹ sẽ giết em mất! - Yoongi khổ sở lắc đầu khi mũi tên mình bắn lệch đi so với dự tính.

- Không phải Yoongi à... Anh có cảm giác... có gì đó không ổn... - Seok Jin lo lắng nói, anh thấy trong người cứ bứt rứt, khó chịu điều gì đó mà không biết. Yoongi im lặng nhìn anh, đáy mắt thoáng lên tia khó hiểu.

- Ơ này, đó chẳng phải là cậu tóc vàng mình gặp ban nãy sao? - Yoongi quay mặt hướng ra phía ngoài hàng rào thì thấy một tóc vàng và một tóc đỏ ở đấy. Seok Jin nghe thấy thế thì vội bật dậy, nhìn theo hướng chỉ của Yoongi. - Tại sao hai người họ lại ở ngoài đấy nhỉ?

- Đi theo họ thôi Yoongi. - Seok Jin vứt cung tên lên ghế, cầm dây cương kéo Pegasus theo. Yoongi hơi thắc mắc về người anh này nhưng rồi cũng mang theo Griffin cùng anh ra ngoài.

  Seok Jin cùng Yoongi núp sau bức tường gần nơi HoSeok và Nam Joon đang đứng. Thấy HoSeok mở cửa khu của các linh thú thì Yoongi khẽ giật mình. - Sao cậu ta lại-... - Tóc xanh chưa kịp kêu lên thì đã bị Seok Jin bịt miệng rồi ra dấu im lặng.

  Đột nhiên Pegasus kêu ư ử nho nhỏ, thành công lôi kéo sự chú ý của Seok Jin. Anh lại gần Pegasus đang ngồi thụp xuống đấy xem xét.

- Nó bị sao vậy anh? - Yoongi bên cạnh cũng lo lắng không kém. Nếu Pegasus bị làm sao thì Seok Jin sẽ bị đình chỉ học mất. Anh cẩn thận kĩ lưỡng soi xét cơ thể Pegasus, mồ hôi trên trán cũng túa ra. - Hình như nó dậm phải cái gì có độc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net