4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- V-Vậy mình phải làm sao bây giờ? - Yoongi hoảng sợ lắp bắp nói. Seok Jin phất phất tay, những cành cây cuốn vài vòng thành một cái bạt lớn rồi đặt Pegasus nằm lên đó.

- Yoongi, nếu hai người kia có chuyện gì thì nhờ em giúp nhé. Anh phải đưa Pegasus vào trạm y tế linh thú. - Seok Jin nói với Yoongi, nhóc tóc xanh cũng gật đầu rồi nhìn theo người anh đang hớt hải đưa Pegasus đi. Nghe tiếng gầm nhẹ phát ra, Yoongi lại gần thì thấy HoSeok và Nam Joon đang đối mặt với con linh thú dạng hổ.

  Yoongi cảm thấy con linh thú này sắp tấn công hai người họ, nhìn tay mình thì thấy cung tên đã biến mất từ khi nào. - Chết thật! Mình để quên nó ở sân tập rồi! - Yoongi chửi thề một câu, tại sao lại đãng trí thế này chứ?

  Griffin giật giật áo Yoongi khiến y quay đầu lại. Thì ra khi thấy con linh thú nguy hiểm kia thì Griffin đã bay về sân mang theo cung tên của Yoongi. - Tốt lắm Griffin! -

  Yoongi mỉm cười xoa đầu Griffin khen ngợi. Rồi lại tiếp tục, cầm mũi tên nhắm vào con linh thú kia mà bắn. Cũng may do trình độ bắn cung của Yoongi quá tệ nên dù nhắm trúng nhưng bắn vẫn lệch. Nếu không, con linh thú kia mà bị thương hay gì tệ hại hơn thì chắc y sẽ bị đuổi khỏi trường mất!

  Yoongi không muốn nói nhiều với hai người không hiểu chuyện kia. Y còn phải nhanh chóng đến cùng Seok Jin và Pegasus nữa. Yoongi mở cửa phòng khám ra.

- Hyung! Pegasus sao rồi? - Yoongi nhìn thấy Seok Jin đang ngồi, bên cạnh là Pegasus đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền thì hốt hoảng lại gần.

- Không sao, anh đã rút ra được mảnh gai có nọc độc của Bạch Xà ra khỏi chân của Pegasus rồi. - Seok Jin cười nhẹ, chỉ sang kim gai nhỏ trong khay bạc nhỏ.

- Bạch Xà? - Yoongi thắc mắc, cầm khay bạc kia lên săm soi.

- Đó là loài rắn độc thường lởn vởn xung quanh ngôi trường này. Chuyện có độc của nó trên các cây nhỏ là chuyện bình thường. May là Seok Jin mang Pegasus đến nhanh, không thì sức lực của nó cũng sẽ cạn kiệt dần. - Cô y tá bước vào nói, đồng thời cầm bông băng thay cho Pegasus.

- Anh cần xem xét cái này. Anh sẽ tính sổ với nó sau. - Sắc mặt Seok Jin tối sầm, cầm cây nhíp gắp cái gai kia cho vào ống nghiệm. Rồi đóng nắp lại, bỏ ra ngoài phòng.

- Nhờ cô trông Pegasus giúp nhé ạ. Em cần đi cùng Jin hyung. - Yoongi cũng đứng lên, nhờ cô y tá kia rồi cùng theo Seok Jin tiến tới phòng thí nghiệm. - Hyung, nổ phòng thí nghiệm là không xong đâu.

  Seok Jin nghe Yoongi nói thì quay đầu lại, khẽ bĩu môi. - Nổ làm sao được chứ? Cùng lắm là cháy một góc phòng thôi mà!

- Và đến khi ấy thì viên đá của anh cũng vỡ tan tành hết đấy! - Yoongi chu môi chỉ vào viên đá mới được thay vài tiếng trước của Seok Jin. - Cái thứ hai trong tháng rồi, có lẽ cô Falliris cũng nhớ mặt anh rồi. - Yoongi ngán ngẩm lẩm bẩm, người anh này bao giờ mới thôi phá hoại chứ?

- Yên tâm đi, lần này anh sẽ cẩn thận hơn. - Seok Jin nghiêng mặt nói, tay gỡ viên đá cài trên ngực áo xuống bỏ vào túi quần. - Lần trước anh cũng nói câu y chang thế đấy! - Yoongi lắc đầu khoanh tay tựa lưng vào cửa.

- Chậc. - Seok Jin sau một hồi thí nghiệm về cái mảnh gai có độc kia vẫn chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra, khẽ tặc lưỡi. Nhìn sang Yoongi thì thấy tóc xanh đã ngủ gật từ lâu. - Chắc thằng bé mệt lắm nhỉ? - Seok Jin cõng Yoongi trên lưng, khẽ nói nhỏ, giọng có chút xót xa.

  Cậu nhóc tóc xanh này trước đây chẳng thể kết bạn với bất cứ ai. Một phần vì tính cách lạnh lùng, khó gần của y, cũng một phần là do gia đình. Ba mẹ của Yoongi đều là những vị pháp sư ưu tú, cuộc sống của y từ những ngày còn bé đã sống trong sự bảo lãnh và dạy dỗ nghiêm khắc của ba mẹ. Cho nên với Yoongi, việc kết thân với bất kì ai cũng phải có sự cho phép của ba mẹ. Khi mới làm quen với Yoongi, Seok Jin cũng phải rất khó khăn để lấy được lòng tin từ ba mẹ cậu nhóc. Cũng do họ không muốn con trai mình bị lợi dụng bởi những thành phần xấu. Dù biết là muốn tốt cho Yoongi, nhưng anh vẫn cảm thấy thương cho y khi phải sống trong sự kìm kẹp của ba mẹ.

- Ah Jin hyung và... Yoongi hyung? Anh ấy bị sao vậy ạ? - Nam Joon đang đi cùng Hoseok nhìn thấy Seok Jin cõng Yoongi thì thắc mắc. - Không có gì đâu. Yoongi nó ngủ gật, anh không nỡ gọi dậy nên đưa nó về.

  Seok Jin mỉm cười đáp, đôi mắt cũng vì thế mà híp lại. Hoseok khẽ liếc qua gương mặt đang say ngủ của tóc xanh kia rồi dứt khoát quay đi nơi khác.

- Thế ạ? Mà bây giờ anh rảnh không? - Nam Joon thấy Seok Jin có phần hơi khó khăn. Không phải vì Yoongi nặng đâu, nhưng cõng lâu vậy cũng mỏi chứ. - Hả? À, bây giờ thì anh phải đưa Yoongi về, sau đó thì có lẽ là rảnh. - Seok Jin mím môi suy nghĩ, nhớ lại xem còn cái lịch gì nữa không.

- Vậy thì Hoseok! Cậu đưa Yoongi hyung về đi! - Nam Joon nhìn qua phía tóc đỏ, nghĩ chắc hẳn cậu ta chẳng bận gì đâu. Hoseok giật mình nhíu mày. - Cái gì? Sao lại là tôi?

- Trông cậu có vẻ rảnh rỗi mà. - Nam Joon nhún vai, Hoseok nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng tóc đỏ thở dài nói. - Được rồi, để em đưa anh ấy về cho. Hai người cứ đi đi.

  Seok Jin cũng có phần ngạc nhiên và có phần lo lắng. Yoongi thì không đáng lo lắm vì luôn có Griffin theo dõi từng bước bảo vệ. Nhưng anh chỉ đang sợ nếu Griffin thấy Hoseok thì sẽ làm gì hắn thôi. - Liệu có ổn không thế? - Seok Jin e dè hỏi, mắt láo liên nhìn xung quanh xem Griffin ở đâu.

- Ổn mà anh, không sao đâu. - Nam Joon tươi cười nói, lộ rõ hai má lúm đồng tiền, và nó khiến Seok Jin bớt bất an hơn. Để Hoseok cõng Yoongi xong xuôi, Nam Joon cần mẫn dặn dò tóc đỏ. - Nhớ là đưa Yoongi hyung về phòng của anh ấy đấy nhé!

- Biết rồi, nói nhiều quá. - Hoseok đen mặt lườm nguýt tên tóc vàng đang te tởn cười cười. Hắn hậm hực bước chân về phía khu ký túc xá, trong lòng không ngừng rủa xả Nam Joon. Yoongi thì đã tỉnh dậy từ khi Hoseok bắt đầu cõng y rồi, nhưng vẫn không nói gì, muốn xem hắn làm gì được mình.

- Phiền phức quá thể! - Hoseok buông một câu, Yoongi nhíu mày, không vừa lòng thẳng thừng giơ tay đánh cái 'chát' vào đầu hắn. Tóc đỏ vì đột ngột bị đánh mà giật mình chới với, suýt chút nữa ngả ngửa ra sau. Cộng thêm sức nặng từ tóc xanh kia mà ngã nhào xuống, Yoongi thấy Hoseok chuẩn bị chạm đất thì nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng hắn.

- A, anh làm cái trò gì vậy? - Hoseok ấm ức xoa xoa đầu, trừng mắt nhìn con người tóc xanh đang khoan thai đứng khoanh tay trước mặt. Yoongi khẽ bĩu môi, quay phắt người chẳng thèm nhìn gương mặt nhăn nhó của tóc đỏ. Hoseok thấy thái độ của người kia thì bực mình đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo quần. - Dậy rồi thì tự về phòng đi.

- Chứ chắc tôi cần cậu? - Yoongi quay ngoắt lại cãi nhau với Hoseok. Y chẳng phải con gái yếu đuối bánh bèo mà cần người khác phải bảo vệ.

- Không có tôi thì anh đã bị vứt ở đó rồi lên phòng hiệu trưởng rồi! - Tóc đỏ thấy người kia cũng hăng hái chẳng vừa, cãi tay đôi với Yoongi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net