#5: Villain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Trí Hải là một kẻ phản diện, từ lâu anh đã làm cái việc lừa gạt người khác.

"Chị sẽ gặp được người chị yêu sớm thôi"

"Anh sẽ trở nên giàu có"

"Cô sẽ mau chóng khỏe mạnh"

"Nếu như mọi người mua viên đá này, ước nguyện của mọi người sẽ thành sự thật"

Thế giới của Trí Hải chỉ độc màu sắc xám. Từ nhỏ nó đã nhạt nhòa như vậy rồi, anh không biết tại sao, chắc là vì suy nghĩ của con người ai cũng như ai, tất cả đều diễn cái vẻ anh hùng chính diện chán ngắt ấy, chứ sâu trong tim họ chẳng khác gì mấy con manơcanh không đầu cả.

Chỉ cần nhìn lướt qua anh cũng biết là người trước mặt mình đang nghĩ gì. Nó không phải siêu năng lực hay thứ gì đó phải là thứ gì đó phản khoa học, chỉ đơn giản là bẩm sinh anh đã có sự nhạy cảm hơn người. Đương nhiên là anh biết điều đó, và lợi dụng nó để mở quán trà bói toán nhảm nhí này. Anh nói ra những lời mà mọi người muốn nghe, dự đoán tương lai của họ dựa trên tâm lý, rồi lừa gạt họ mua mấy viên đá đủ màu vớ vẩn với mức giá tùy hứng, khi thì bằng vài lon cà phê, khi thì cắt cổ.

Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, nên vị khách kế tiếp sẽ khá may mắn đó, anh thầm nghĩ, khuấy nhẹ cốc trà mật trong tay.

Tiếng chuông cửa khẽ rung, xóa đi vẻ tĩnh lặng của quán trà nhỏ nơi góc phố

Một vị khách mới

"Ồ xin chào, chúc một ngày tốt lành"

Là một cậu thanh niên. Tuổi trạc anh, chắc là kém một hai tuổi gì đó. Đeo kính, sơ mi nút đến cổ, thêm cả cà vạt nữa, có vẻ là người nghiêm túc tri thức, kiểu người mà ít hứng thú về bói toán nhất. Anh nghĩ là anh đã nhìn thoáng qua thấy cậu ở một nơi nào đó.

Nhưng mà, Trí Hải không chỉ 'nhìn thấy' được những điều như thế. [Một vị khách thú vị đến bất ngờ đấy] - anh cố gắng không bật cười nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên.

"Cậu muốn xem gì?"

"Tôi muốn xem..tình duyên"

Bình thường Trí Hải luôn giữ gương mặt của bản thân không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lần này, anh lại 'nhìn thấy' một số điều không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, anh có cảm giác đối đầu với 'một thứ gì đó mạnh hơn anh'. Đùi và tay anh run lên vì phấn khích.

"Vậy sao, hãy ngồi xuống và nhìn vào vận mệnh trước mắt nào"

Tay đảo qua lại xấp bài cứng, trải chúng ra thành một dải đều tăm tắp, nhấp một ngụm trà ngọt, đưa tay chống lên cằm, rồi anh nói:

"Nào, hãy lựa chọn đi"

Người con trai trước mắt lưỡng lự lựa chọn một lúc lâu, rồi bốc ba lá bài lên.

"Cậu đây có vẻ là một người nghiêm túc nhỉ"

"Cậu rất ít khi có cảm tình với một ai, nhưng có vẻ như lần này cậu đã tìm được đối tượng rồi nhỉ?"

Trí Hải nói với chất giọng lè nhè như người chếch choáng hơi men.

"Người đó chỉ cần nhìnnnnn cậu thôi đã đoán được kế hoạch của cậu rồi, tuy nhiên hôm nay tâm trạng của người đó rất tốt, vậy nên nếu cậu tỏ tình bây giờ, người đó sẽ đồng ý đấy"

"Tôi không biết toàn bộ mọi thứ, kể cả việc này cũng nằm trong lòng bàn tay cậu không, nhưng cậu thú vị thật"

"Hehe...."

*

Đại Hữu là một kẻ phản diện, từ lâu anh đã sử dụng cái đầu thông minh của mình để đi guốc trong bụng người khác.

Diễn biến tâm lý của con người dễ nắm bắt mà.

Tuy vậy, có một người mà anh không thể hiểu. Dù gã đã gặp người đó hồi còn đi học - vào ba năm trước, và đến tận bây giờ gã vẫn không thể hiểu nổi người đó. Một người dù chỉ nhìn thấy thoáng qua nhưng kẹt lại trong tâm trí.

"Thế, ông anh quý hóa sao tự dưng hôm nay lại thích chơi bùa ngải vậy? Tưởng bảo là không mê tín dị đoan cơ mà, nay tự vả nhể?"

Cô em gái trong chiếc áo choàng đen che kín người hỏi. Cô tìm hiểu về các loại bùa chú cổ đã lâu, cũng như sử dụng nó một cách thành thạo, tuy vậy đây là lần đầu mà người anh cô hỏi về mấy vụ này.

"Anh tính toán cả rồi, đối với một người bẩm sinh đã có kĩ năng thì mình phải 'chơi đồ' mới thắng lại"

"Rồi ôcê ôcê, nên nhớ, nếu mà người dính bùa mà biết được anh sử dụng, phép sẽ mất tác dụng đó"

"Được rồi cứ yên tâm, anh tính cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net