#6: Definition of Romantic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Definition of Romantic
Just some bittersweet dessert for your bad day
Lấy cảm hứng từ bài hát "Lần Cuối" của ban nhạc "Ngọt"

*
"Lãng mạn" là gì?
*

Là phút giây gặp người định mệnh của đời mình lần đầu tiên.

Chúng ta có thể mến người ấy ngay tức khắc, cũng có thể là ghét bỏ người ấy chẳng vì lý do gì. Đâu ai biết trước được tương lai? Mà kể cả có biết đi chăng nữa, chẳng phải tất cả chúng ta đều là những tên hề ngu ngốc trong rạp xiếc mang tên 'Định Mệnh' sao?

*

Là những lần gặp nhau tình cờ.

"Chẳng có gì là ngẫu nhiên trên đời này, tất cả mọi thứ đều đã được ghi chép trong cuốn sách thời gian" - một ai đó từng nói.
Như tôi và anh, cuộc đời chúng ta lại cắt qua nhau, vô số lần. Và mỗi lần như thế, tôi lại có thêm những cảm xúc về anh, chúng xếp chồng lên thành những mảng màu trên tấm vải trắng, một lớp này rồi một lớp khác, đan xen, hòa lần, và ngày càng đẹp đẽ, tạo thành một tác phẩm vô hình, xinh xắn, và chẳng bao giờ phai tàn. Bức tranh mang tên: "Tôi thích anh".

*

Là những chuyện kể của anh trong men say.
Ánh sáng từ bóng đèn điện chỉ lờ mờ, nhưng đủ để ta đặt nhau vào tầm mắt. Trước chúng ta là ly whiskey màu hoàng hôn, với một mặt trăng trong suốt ở giữa. Không gian tĩnh lặng đến mức chúng ta chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh chạm đá lạnh. Anh nói nhiều hơn thường ngày, kể những kí ức vụn vặt từng trải đầy lưu loát, đôi khi xen vào mấy từ ngữ trừu tượng, với khuôn mặt ửng đỏ. Còn tôi ngồi gật gù lắng nghe câu chuyện anh kể - những câu chuyện mà tôi giờ chỉ còn nhớ vài chi tiết. Tôi chỉ còn nhớ rằng lúc ấy anh say, ngất ngây trong men cồn cay nồng. Còn tôi, tôi cũng say, nhưng là say thứ men tình mà anh reo rắc, vừa ngọt như kẹo đường và cũng vừa đắng như đêm đen.

*

Là lời tỏ tình đầy vụng dại qua điện thoại.

Như bao ngày khác, tôi và anh, trong mối quan hệ mập mờ của thanh xuân, gọi điện cho nhau vào tối muộn để chúc người còn lại có những giấc mơ đẹp (hay "tán tỉnh nhau" theo cách người ta nói). Giọng anh vẫn cao, vẫn đặc sệt cái chất miền Tây sông nước quen thuộc mà tôi nghe hằng ngày. Mỗi lần tôi nghe được chất giọng ấy, lòng tôi lại bình yên như mặt nước hồ không một gợn sóng, mặc cho dòng đời có như cơn bão đầy hỗn loạn đi chăng nữa.

Tôi thích những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm, một phần để nguôi đi cảm giác cô đơn, một phần vì buồn ngủ giống như say vậy, ta sẽ vô thức sống thật với bản thân mình, không tính toán khắt khe, không cố gắng che dấu.

"Này anh ơi, giờ em muốn nói là em muốn làm người yêu anh"

Suy nghĩ của tôi được bật ra một cách vô tình, chẳng chút suy xét nào.

"Vậy sao?"

"Vâng"

Tiếng cười khúc khích của anh vọng qua điện thoại

"Ừ, tôi muốn nói là tôi cho phép cậu làm người yêu tôi đấy"

*

Là những phút giây ở bên nhau.

Gió rít từng hơi ngoài cửa sổ, lạnh đến tê tái. Anh, vẫn theo thói quen xấu, bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt nhẹp làm tôi chỉ biết ngán ngẩm. Nhìn thấy bộ mặt của tôi, anh hớn hở, lấy ra chiếc khăn bông đưa cho tôi, như thể muốn nói "Này, lau cho tôi đi". "Ừ rồi, anh ngồi xuống đây", tôi chẳng biết nói gì ngoài đáp lại.

Anh ngoan ngoãn ngồi im, mắt lim dim hệt như một con mèo.

"Phải sửa cái thói đấy thôi"

"Đó giờ tôi khỏe lắm, không bị cảm đâu"

"Đây đâu phải Cần Thơ, đây là Hà Nội, mà anh mới ra Bắc một thời gian thôi đấy"

"Thời gian tôi gặp cậu còn ngắn hơn nữa"

Nghe đến đây tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết lặng thinh. Cái anh cười, cười giòn tan, như vừa giành được chiến thắng vẻ vang lắm.

"Đùa thôi"

"Đùa chẳng vui chút nào"

"Ủa giận hả?"

"Ừ, tôi giận"

Sao mà tôi giận anh được, nhưng nếu nói rằng mình không giận thì chẳng khác nào thừa nhận mình thua cuộc.

Anh rướn người lên, hôn 'póc' cái lên mũi tôi, rồi cười híp mắt lại. Nụ cười sưởi ấm cả trời đông.

"Rồi đó, hết giận chưa?"

*

Là dạo bước cùng nhau dưới nắng tàn.

Vai kề vai, tay trong tay, ta bước đi bên nhau, chỉ có như thế.

Ánh cam vàng từ mặt trời tỏa xuống. Không tối tăm, không chói lòa, mà chỉ mơ màng chiếu lên trời cao, nơi những áng mây tím tựa ruy băng nằm ngủ. Sau ngày dài, mặt trời mỏi mệt không còn tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt mà chỉ lặng lẽ, chỉ nhập nhòa mỏng manh, rồi nhanh chóng tàn phai.

Tiếng xe đi qua lại ồn ã, tiếng xào xạc gió chạy qua tán cây, tiếng hát em ngân nga bản nhạc chẳng rõ tên, chúng đồng điệu với nhau dưới cảnh chiều.

Như ly cà phê màu gỗ mới pha, đầy hương vị và dư bình yên.

*

Là lời chia tay.

Chúng ta cãi nhau. Tôi chẳng còn nhớ lý do nữa, nhưng chúng ta đã to tiếng.

Tôi chỉ còn nhớ rằng đó là lỗi của tôi.

Anh rời đi, tôi ở lại. Tôi khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời. Nước mắt mằn mặn như muối biển, và chát như nước chanh.

Chúng ta chẳng còn ở bên nhau nữa.

Những kí ức tua lại tựa thước phim quay chậm, trong suốt lấp lánh, nhưng khi nuốt vào, máu rỉ ra từ họng.

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ngày hạ chí lạnh lẽo đến vậy.

*

Là lần cuối đi bên nhau.

"Tới nơi đó đi"

Hoàng hôn vẫn đẹp vậy. Vẫn đa sắc, vẫn mau tàn, vẫn đậm vị cà phê, chỉ là giờ đây họng tôi ngập vị đắng.

Anh vẫn vậy. Vẫn cái vóc cao gầy, vẫn giọng nói miền Tây, chỉ là chúng không còn là của tôi nữa.

Anh chẳng cười, chẳng nói, mà chỉ lặng im.

"Xin lỗi anh" - tôi mở lời

"Ồ không, đừng nói vậy" - anh xua tay.

"Đây là lần cuối tôi ở đây rồi. Vậy nên, tôi muốn ngắm nó cùng cậu. Là ngụm cà phê cuối của tôi nơi Hà Nội này"

"Là tiếc nuối đọng lại, là cảm xúc đánh mất"

Càng nhìn anh, tôi càng đau đớn. Cớ gì anh phải từ biệt tôi như vậy? Chỉ cần để lại một lời, hay thậm chí là lẳng lặng đi thôi mà?

Liệu anh còn vương vấn không? Hay đây chỉ là câu vĩnh biệt năm tháng ta còn nhau? Liệu ta, à không, liệu tôi còn chút hy vọng nào không?
Cay lắm, đắng lắm, nhưng không còn đau nữa, mà chỉ xót xa.

"Thôi, đến giờ rồi, tạm biệt, chúc cậu bình an"

À, vậy là qua rồi,

hệt như một giấc mơ, trôi qua

an yên như vốn dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net