chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi đêm chung kết của liên hoan nghệ thuật cheong a cũng đến. nàng và cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng. nhưng đấu tranh với người yêu cũng làm nàng khổ tâm lắm. may mà ju seokgyeong nói.

"cậu hay mình giải nhất đều không quan trọng."

"thật sao? vậy thì tốt rồi. chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!"

"thật mà. quan trọng là sau khi thi xong thì mình có thể 'ăn' rona thôi. ngay tại trường luôn cũng được."

"im ngay! lỡ mọi người nghe được thì sao?"

"thì tiện thể công khai luôn đi. mình không có hứng làm 'bạn thân' với bé con của mình. làm 'bạn giường' nghe có vẻ hay hơn đấy."

nàng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt gian tà của cô. người yêu nàng hoá ra lại là một người biến thái đến mức này!

nàng nghĩ cô bỏ qua cơ hội này dễ dàng vậy sao? chỉ thấy cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng rồi hôn chụt lên trán nàng một cái. người yêu của cô thật đáng yêu mà.

"ưm đến lượt của mình rồi. nhớ phải xem thật kĩ đấy. cậu mà nhìn sang ai khác là mình không cho cậu đụng vào người mình luôn bây giờ."

"mình biết rồi mà. còn ai có thể lọt vào mắt mình trừ cậu kia chứ? rona cố lên nhé!"

nàng hôn nhẹ lên má cô thay lời cảm ơn rồi mới bước lên sân khấu. ju seokhoon nhìn một màn hôn qua hôn lại của cả hai mà muốn đau cả mắt. cậu cũng muốn có người yêu!

nàng biểu diễn xuất sắc như vậy, cả cô và ju seokhoon đều phải cảm thán. chỉ có một mình ha eun byul là tức đỏ cả mắt. quay sang thì thấy ju seokhoon vỗ vai khen ngợi bae rona. ha eun byul như sôi máu lên.

"mình ra ngoài một chút nhé."

"mình đi cùng cậu." - cô giữ tay nàng lại. cô không yên tâm để nàng đi một mình, lỡ xảy ra chuyện không hay thì sao?

nàng lắc đầu.

"cậu chuẩn bị lên sân khấu đi. mình đi một lát rồi sẽ quay lại." - nói xong nàng còn nháy mắt một cái với cô. điều này làm cô đứng hình. cô nghĩ tim mình lỡ mất một nhịp rồi.

cô để ý ha eun byul cũng đi ra. nhưng cậu ta đâu còn lí do gì để hại bae rona kia chứ? nên cô không lo lắng lắm rồi chuẩn bị để lên sân khấu theo lời nàng.

ra ngoài, ha eun byul vì uống quá nhiều thuốc nên sinh ra ảo giác. cậu ta thấy bae rona đứng trước mặt mình. cười cợt và giơ chiếc cúp liên hoan nghệ thuật cheong a lên.

"ha eun byul, cả giải nhất của liên hoan nghệ thuật cheong a, ju seokhoon và bố của cậu - ha yoon cheol đều sẽ là của tôi."

đúng vậy, ha eun byul luôn nghĩ rằng nàng và ju seokhoon thích nhau. nhưng cậu ta đâu có biết rằng bae rona lại là cô người yêu nhỏ bé của ju seokgyeong.

như mất đi lí trí, ha eun byul đập vỡ kính, lấy ra chiếc cúp được trưng bày giữa đại sảnh. đúng lúc ấy nàng đi đến, thấy cậu ta nhìn mơ mơ hồ hồ mới tiến lên hỏi han. ai dè cậu ta lại vung chiếc cúp lên như muốn chém vào người nàng. may mà nàng tránh kịp. nhưng cậu ta không dừng lại, thẳng tay mà vung chiếc cúp về phía nàng một lần nữa làm nàng phải chạy đi rất nhanh. cậu ta cũng chẳng kém cạnh gì mà đuổi theo nàng đến bậc cầu thang.

*xoẹt*

cậu ta chém vào vai nàng. lúc đó nàng muốn xin cậu ta dừng lại nhưng vì nhát chém ở trên vai, nàng mất đà lăn thẳng xuống dưới.

đến khi ha eun byul tỉnh lại thì thấy mình đang cầm trong tay chiếc cúp dính đầy máu, bên dưới là bae rona đang nằm bất tỉnh. hiểu ra được vấn đề, ha eun byul không kịp nghĩ gì nữa mà bỏ chạy một mạch.

không ai ngờ được thứ làm ha eun byul tỉnh chính là tiếng chuông điện thoại của ju dan tae, ông nhìn thấy một cô gái nằm bất tỉnh dưới nền gạch lạnh lẽo và ha eun byul thì đứng ở trên cao rồi chạy đi.

tiến lại gần, ông nhìn ra đó là bae rona. nàng yếu ớt cầu xin.

"chú...chú ở tầng 100...làm ơn gi...giúp cháu."

ju dan tae đứng dậy nhặt cánh của chiếc cúp bị văng ra.

"xin lỗi nhé bae rona. mày biết đấy, tao rất là yêu con gái tao." - nói xong, ông thẳng tay cắm chiếc cánh vào đầu nàng rồi bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

đến khi bác bảo vệ tìm thấy nàng thì đã là chuyện của hơn 10 phút sau. trong lúc ju seokgyeong lên nhận giải, cô chẳng thấy bóng dáng nàng đầu cả. luống cuống không biết nên đi đâu để tìm thì lại nghe thấy cheon seo jin thông báo người dành giải nhất là bae rona. cô không ghen tị, ngược lại cô còn thấy tự hào vì người yêu cô thật giỏi. nhưng nàng đâu rồi? nếu nàng biết nàng được giải nhất và thắng chiếc cúp liên hoan nghệ thuật cheong a thì nàng sẽ vui lắm, vậy mà giờ lại mất hút thế này?

chưa kịp chạy đi tìm, cô đã nghe thấy người khác hét lên rằng có án mạng. chạy vụt ra ngoài cầu thang. nhìn người ở bên dưới cô không khỏi hoảng loạn. oh yoon hee đang ôm lấy nàng, toàn thân nàng dính đầy máu. đứng thất thần ở đó, cô không hiểu. tại sao chứ? mẹ cô đã rời khỏi cõi đời này, bây giờ đến cả người yêu của cô cũng trong cơn nguy kịch. có phải đây là bài học cho sự hỗn láo của cô không?

không kìm được nước mắt, chỉ thấy cô đứng đó, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, chẳng cần thể diện nữa. tất cả mọi người nhìn thấy cô khóc thì đã sao? nếu khóc mà nàng có thể tỉnh dậy thì cô chắc chắn sẽ khóc đến ngất lịm đi.

nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. cô đã đi theo oh yoon hee, kang mari và yoo jenny vào bệnh viện. nhìn nàng đang nằm ở trong phòng cấp cứu. cô không biết làm gì hơn ngoài khóc. khóc vì sợ nàng cũng sẽ như mẹ, cũng sẽ không từ mà biệt như vậy. nhưng chợt nhớ ra một chuyện. lúc cô biểu diễn, ba cô đã ra khỏi chỗ ngồi và quay lại với vẻ mặt có chút lo lắng. nhưng cô chẳng mong rằng cha cô sẽ làm như vậy với bae rona. rồi cô lại nhớ đến ha eun byul. chính là con nhỏ đó.

"ha eun byul? là cậu sao? cái thứ vào trường dù thi hỏng như cậu lại dám đụng đến rona yêu quý của tôi? được thôi. lần này là do cậu tự chuốc lấy." - nở một nụ cười quỷ dị cùng những lời chửi rủa cay độc trong lòng. lần này dù là ai thì cô cũng sẽ không tha thứ. đụng vào bae rona thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. ju seokgyeong chắc chắn là như vậy.

*xoạch*

cửa phòng bệnh mở ra, cô cùng oh yoon hee chạy vội vào trong xem bae rona thế nào. xem ra nàng đã đỡ hơn một chút. lúc nắm lấy tay nàng. cả người cô run bần bật, nước mắt cô lại rơi. cô không thể kiềm chế được. nắm chặt lấy tay nàng.

"mình xin cậu, rona à đừng rời bỏ mình. mình rất sợ. làm ơn tỉnh lại đi."

oh yoon hee ở bên cạnh cũng chẳng khác cô, khóc lóc, lo lắng, tất cả những hình ảnh đau đớn nhất của một người làm mẹ hiện rõ trên mặt oh yoon hee.

nàng như nghe được lời thỉnh cầu của mẹ mình và ju seokgyeong. mắt nàng khó khăn mở ra. nhìn thấy hai người mình yêu nhất đều đang ở cạnh nàng. nàng hạnh phúc lắm. nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó lại nhắm mắt lại.

dù nàng vẫn đang thở đều đều, cô vẫn rất lo, lỡ sáng mai có tin không tốt thì sao? nghĩ đến đây, cô đánh vào mặt mình một cái. sao cô lại nghĩ được điều điên rồ như vậy kia chứ?

nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh kia, tim cô không khỏi thắt lại. cách đây vài tiếng trước còn thơm má mình, sao bây giờ cậu lại nằm ở đây như vậy chứ bae rona?

cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, ngắm nhìn nàng thêm một lúc rồi cô cũng ra về. về đến nhà, không nói không rằng trực tiếp tìm đến ba mình. xách cổ áo ông lên. cô hỏi.

"bae rona, chính là do ba đã làm đúng không? tại sao ba lại làm vậy với cậu ấy chứ? tại sao?"

ông đẩy nàng ra, may mà ju seokhoon đứng cạnh kịp thời đỡ lấy. cậu cũng chẳng kiêng nể gì người ba của mình.

"ba đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bắt nạt hai anh em con nữa!"

"hai đứa chúng mày! việc gì ba phải giết một con oắt hả?"

mặc kệ cho ông ta chửi bới, hai anh em cô vẫn đi lên phòng học. khoá chặt cửa lại rồi đi đến chỗ ju seokhoon. cô mở lời.

"anh à. em biết chuyện này nghe thật vô lí. nhưng em đang nghi ngờ...cả ha eun byul và ba."

cô nhìn thẳng vào mắt cậu. cô chắc chắn về suy nghĩ của mình nên mới nói với cậu.

"anh không có ý định phản đối đâu. đó là hai người đáng nghi nhất còn gì?"

"em biết. anh có thể giúp em chuyện này không?"

"nói đi. chúng ta là anh em mà. có gì khó khăn thì em vẫn có thể nhờ anh."

"giả vờ hẹn hò với ha eun byul. anh nghĩ sao?"

"lí do là gì nhỉ?"

"điều tra sự thật về việc rona đã bị hại. một vết trên đầu và một vết xước ở vai. nếu là ha eun byul làm. em thật sự sẽ khiến con nhỏ đó phải chịu những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, giống hệt những gì rona của em đã phải chịu."

"được thôi. còn ba? em định sẽ làm gì?"

"chuyện này tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra. quyết định như vậy trước đã. em về phòng trước đây. anh cũng nên đi ngủ luôn đi. ngày mai em sẽ đến bệnh viện thăm rona."

"con bé thật sự trưởng thành rồi." - cậu cũng yên tâm hơn phần nào. dù biết rằng chuyện này sẽ rất khó khăn. nếu ba của hai anh em cậu làm vậy với bae rona. chắc ju seokgyeong sẽ tức điên lên mất.

"haizz...cuộc chiến này sẽ khó khăn lắm đây." - cậu thở dài khi nghĩ đến chuyện tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net