chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như đã nói tối hôm qua, cô đến bệnh viện thăm nàng. nhưng vừa hỏi bác sĩ. cô cảm giác như tim mình lại bị xé toạc ra một lần nữa. bae rona, bae rona của cô đã đi rồi ư? cô hét lên, gào thét trong vô vọng. ròng rã hai năm chờ đợi được đáp lại tình cảm. vậy mà chưa đến một tháng thì nàng dám bỏ cô mà đi sao? cô như phát điên. đập tất cả mọi thứ trong phòng bệnh. nàng đi rồi, nếu cả nàng cũng đi rồi thì cô phải sống thế nào đây?

đập nát một lọ hoa, cô lấy bừa một mảnh thuỷ tinh bị vỡ ra, chuẩn bị cứa vào tay mình thì ju seokhoon kịp thời ngăn lại.

"tỉnh lại đi ju seokgyeong!" - cậu lắc mạnh người cô.

"bỏ ra! thả em ra! đến cả rona cũng đi rồi. em ở lại còn có ích gì? để em chết đi cho xong!"

"em không thấy bae rona phải chết một cách oan ức sao? tỉnh lại đi seokgyeong à. bình tĩnh lại. chúng ta phải tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của cậu ấy. em không muốn trả thù cho bae rona sao?"

nghe đến hai chữ 'trả thù' cô mới dần bình tĩnh lại. đúng rồi. nếu vậy thì cô sẽ trả thù cho nàng. chỉ cần trả thù xong cô sẽ đến tìm nàng. đến cái nơi mà người ta gọi là 'thiên đàng', cái nơi mà bae rona của cô xứng đáng được đến sau khi rời bỏ cô. dù cô biết nếu có tìm đến cái chết thì cũng sẽ chẳng thể nào lên được đó.

"đi thôi. em muốn thăm rona." - cô nhắn hỏi oh yoon hee xem bây giờ nàng đang ở đâu. nhận được địa chỉ rồi thì hai anh em cô cùng đến đó.

ngồi gục xuống bên cạnh mộ của nàng. cô khóc oà lên. tim cô bây giờ như bị ai đó bóp chặt lại. hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. nhìn lên tấm bia mộ của nàng. cô chẳng thể làm gì hơn ngoài sờ lên nó. bae rona xinh đẹp của cô, bây giờ lại đang nằm ở nơi lạnh lẽo này.

tuyệt vọng.

đó là hai từ duy nhất để miêu tả cô lúc này.

ju seokhoon đặt hộp sữa socola bên cạnh em gái mình.

"em còn nhớ nó chứ? thức uống mà bae rona thích nhất. anh nghe cậu ấy nói nó sẽ giúp cậu ấy giải toả căng thẳng. uống đi. không phải vì anh, cũng chẳng phải vì em. nếu cảm thấy nuối tiếc cho bae rona, thì hãy sống thật tốt phần đời còn lại của em thay cho cậu ấy."

"anh đã từng thích rona, đúng chứ?" - cô nhìn lên bia mộ của nàng. thẫn thờ hỏi.

"cũng chỉ là đã từng. nếu đó là người mà em gái anh thích. anh sẽ buông tay, anh không muốn vì một người mà tình cảm anh em hơn 18 năm phải rạn nứt. chưa kể, cậu ấy ngay từ đầu đã luôn thích em."

đây là lần đầu tiên cô nghe anh trai mình nói nhiều như vậy. hình như chỉ khi nói đến nàng, hai anh em cô mới thực sự nói chuyện nhiều hơn? nhưng cũng đành thôi vậy. điều duy nhất bây giờ cô muốn làm đó chính là trả thù cho nàng.

đặt lên mộ nàng một bó hoa hồng trắng. nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ của hai người từ năm 16 tuổi đến bây giờ, cũng như để gửi lời chào tạm biệt đến nàng.

"cậu ở trên kia hãy sống thật vui vẻ nhé. không cần phải lo lắng về việc gì hết. sau khi trả thù xong. mình sẽ đến với cậu. sớm thôi, xin cậu hãy chờ mình."

"mình yêu cậu." - cô nói nhỏ thật nhỏ, như sợ rằng mình sẽ làm nàng thức giấc.

"chúng ta đi về thôi chứ?"

"ừm đi thôi."

suốt quãng đường về, hai người cũng chẳng nói gì với nhau. mỗi người nghĩ một chuyện. cũng chẳng biết nên nói gì. cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói thật lòng với em gái mình rằng cậu cũng đã từng thích bae rona. còn cô? cô vẫn đang nghĩ cách để làm sáng tỏ sự thật này. chắc chắn không phải do ông bác bảo vệ kia làm. nàng đâu có như tin đồn kia chứ? nàng đã luôn ở cạnh cô từ lúc về trường thì lấy đâu ra lí do nàng hỗn láo với ông ta để ông ta giết nàng? một đám người chết tiệt!

đúng theo kế hoạch, đầu tuần sau ju seokhoon đã hẹn hò với ha eun byul. vậy mà cậu ta vẫn không biết điều. lại còn ném hoa mà cô tự tay chọn để đặt trên bàn của nàng rồi dẫm nát chúng.

*chát*

chưa cần đến cô động tay, ha eun byul đã ăn trọn một cái tát từ yoo jenny.

"cậu điên rồi sao? cậu là ai mà có quyền đụng đến chỗ của rona chứ?"

"gì cơ? dù sao cũng chỉ là một con oắt đã chết xui xẻo thôi. vậy còn níu kéo làm khỉ gì?"

"chết xui xẻo sao? đừng có mà ăn nói như vậy với người đã mất!"

ha eun byul vừa giơ tay lên chuẩn bị tát yoo jenny thì đã thấy bàn tay mình bị giữ lại. là ju seokgyeong!

"yoo jenny nói đúng đấy. cậu có quyền gì mà đụng vào chỗ ngồi của bae rona?"

tiến lại gần ha eun byul.

"hay chính cậu là người đã khiến cho bae rona thành ra như bây giờ?" - ánh mắt của ju seokgyeong như muốn giết người. cậu ta có chối thì cô cũng chẳng tin đâu.

do quá sợ hãi. ha eun byul lại ngất đi. lần này đến lượt ju seokhoon hành động. cậu bế ha eun byul vào phòng y tế. chờ cậu ta tỉnh dậy. ju seokhoon vôi vàng hỏi.

"cậu nhớ ra chưa? những gì xảy ra ở cầu thang ấy."

"mình không...nó quan trọng đến vậy sao?"

"đúng vậy. rất quan trọng." - nói rồi ju seokhoon dẫn ha eun byul ra bậc cầu thang nơi cậu ta đã dùng cúp chém vào vai bae rona.

"cậu đã đứng đây và tỏ tình với mình. mình vì câu nói của cậu nên mới đồng ý. tiếc thật đấy." - làm ra vẻ tiếc nuối, ju seokhoon thành công lừa được ha eun byul.

"mình xin lỗi. seokhoon à. mình sẽ nhớ lại sớm thôi."

"được rồi mình biết rồi. mình về lớp trước đây."

quay lưng lại với ha eun byul. cậu nở một nụ cười khinh bỉ.

sau hơn một tuần không có động tĩnh gì. ju seokgyeong không đợi được nữa. xuống thẳng nhà ha eun byul cùng với anh trai mình. khỉ cửa vừa được mở. ju seokgyeong đã lao ngay tới chỗ của ha eun byul rồi bóp cổ cậu ta.

"tại sao mày lại làm vậy với rona? tại sao mày sau khi làm chuyện đó lại sống thản nhiên như vậy hả? tại sao?!" - vừa nói, tay cô càng xiết chặt hơn. ju seokhoon sợ em gái mình sẽ giết người thật nên mới vội ngăn cô lại.

"cậu...cậu nói gì chứ? tôi đã làm gì con nhỏ đó?"

"mày không nhớ đúng không? để tao cầm cúp chém mày cho mày nhớ nhé?" - cô vớ lấy một đồ vật nhọn hoắt ở gần đó rồi dí vào cổ ha eun byul. cô nhớ không nhầm thì năm đó mẹ của ha eun byul - cheon seo jin cũng đã cứa cổ cô oh yoon hee. nếu giờ cô làm vậy với ha eun byul thì có được tính là trả thù cho mẹ vợ không nhỉ? nghĩ đến đây, môi cô cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

ju seokhoon giật thứ em gái mình đang cầm ra. nếu có án mạng chắc hai người họ sẽ không trả được thù cho nàng mất. kéo cô về. cậu buông ra lời nói cay độc với ha eun byul.

"cái loại như cậu dù có nhảy xuống sông cũng chẳng thể gột rửa hết được tội lỗi đâu ha eun byul. cũng đừng mơ mộng nữa. tôi không hề thích cậu."

bỏ đi trước khi ha eun byul kịp hét lên. lên đến nhà, ju seokgyeong vào phòng khoá cửa lại. ngồi co ro ở trên giường, cô nhớ đến chiếc máy âm nhạc nàng tặng. vội lấy ra, đeo tai nghe rồi tìm một bài nhạc có tựa đề khiến cô tò mò để nghe.

"gì đây? 'still with you'? đây là bài hát cậu thích nhất sao? nó có ý nghĩa gì vậy? thôi cứ nghe thử. dù sao cũng là nhạc mà rona đã chọn." - nghĩ vậy rồi cô cũng ấn vào bài hát tên 'still with you' đó.

"vùng ký ức nơi thấm đượm bao sướng vui vô ngần
vẫn sẽ đổ muôn vàn mưa rơi
khi chỉ còn mình tôi nhảy múa vũ khúc này.
khi làn sương giăng lối tới ngày tan đi
tôi sẽ lao mình chạy trên đôi chân thấm ướt này
khi ấy xin người hãy trao tôi vòng tay ôm xiết chặt."
                 -still with you - jeon jungkook (bts)-

"rona à...quay lại đi được không?" - cô lại khóc. chẳng còn sức để lau chúng đi nữa. cô gục mặt xuống khóc. tiếng khóc mang đầy sự bi thương. cô tự hỏi không biết đến lúc nào cô mới thật sự được hạnh phúc bên người cô yêu.

màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi lên một thân yếu ớt của cô. cô đã khóc bao lâu rồi nhỉ? bản thân cô cũng chẳng nhận ra nữa. chỉ cảm thấy mắt cô rất sưng. bài nhạc đã được bật đi bật lại hàng chục lần.

đã hơn một tuần rồi. một tuần không thấy bóng dáng người yêu. một tuần không được hít hà mùi hương ngọt ngào nơi nàng. một tuần không cảm nhận vị ngọt đôi môi nàng. một tuần không được nghe giọng nói của nàng. chỉ một tuần thôi mà cô cảm thấy mình như vừa từ trên vườn địa đàng rơi thẳng xuống địa ngục. thì ra cái địa ngục trần gian nghĩa là như vậy sao?

cô đã như vậy được ba tuần rồi. một tuần học năm ngày thì năm ngày ngủ trên lớp. về nhà ăn xong thì lại trốn vào trong phòng. không chịu nổi đứa em gái của mình. cậu đành phải lôi kéo cô ra ngoài quán cà phê để ôn thi vào đại học. dù được tuyển thẳng nhưng cô cũng chẳng làm ra vẻ vui mừng gì. lại lấy máy nghe nhạc ra, cô chẳng còn gì ngoài chiếc máy nghe nhạc nàng tặng và những bức hình của hai người trong máy.

bỗng nhiên chuông điện thoại cô kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net