Nhà báo nê ôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùa yêu.

Đa phần nhóm nam chúng nó thường được nhận sự yêu thích từ các bạn nam và bạn nữ ở những nơi khác nhau,thường thì tình yêu của đối phương kéo dài không quá lâu,chỉ là chút sự ngưỡng mộ hay yêu mến,còn một vài bạn thì lại theo xu hướng đơn phương,tấn công vồ vập và có cả sự chiếm hữu.

Nhưng cung bậc cao nhất của những người thích chúng nó là chơi bùa.

Khiêm,Khai,Vũ,Minh tuy chưa từng dính tới vụ chơi bùa nào trực tiếp nhưng đều đã từng nghe qua có một số ít người điên cuồng tới mức suýt bỏ bùa yêu vào chúng nó,nhưng có vẻ do mệnh của Minh và Vũ cứng nên chưa bị bao giờ.Còn Khiêm với Khai thì sắp được trải nghiệm.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp,chiếu thẳng lên khuôn mặt đang lừ đừ của thằng Minh vì phải dậy sớm để đi tới nơi chụp ảnh.Thường thì nó phải ngủ li bì nhưng đột nhiên mất ngủ nên nhận việc luôn giờ này.

Ra khỏi phòng,thấy Khiêm ngồi gõ chữ trên bàn phím,nghiêng đầu chào nó rồi dời mắt tiếp tục làm công việc.Vũ với Khai thì thức sớm quen rồi,chúng nó làm tí đồ ăn nhẹ buổi sáng.

Minh định nhảy cẳng lên để đùa giỡn,nhưng một trận chóng mắt buồn nôn làm nó mất sức chạy ào vào nhà vệ sinh.Vũ thấy tình trạng mệt mỏi của nó,thắc mắc hỏi.

-"Bị làm sao thế"

-"Oẹeeeee...không biết,mới sáng ra mà thế rồi.Trời kêu tao nghỉ việc đó-"

-"Cút"_Vũ quay đầu vào bếp,thầm trách móc bản thân sao lại lo lắng cho cái thằng điên lười đi làm này.

Khai cười một tiếng,cậu nhìn thằng Minh đang say sẩm mặt mày thì cũng hơi cau mày.Khiêm nhìn Minh,khẽ nói.

-"Tao cũng hay nghe chó ăn trúng vật gì bậy là nôn liền,chắc sáng ra nó cắn phải cơn luỵ người yêu cũ nên thế"

-"Thằng chó,mày khốn nạn vừa!!"_Minh gào thét rồi đừ cả người nằm nhão nhẹt trên sàn lạnh.

Cả nhóm sau khi ăn sáng xong thì ai cũng rời khỏi chung cư để bắt đầu công việc thường ngày.Ánh nắng từ phía mặt trời chiếu rọi chói cả mắt vào mặt Vĩ Khiêm,anh khẽ nhíu mày rồi lên xe rời đi cùng Minh Khai.Hai chúng nó làm chung một nơi nên đôi khi đưa nhau đi cũng không phải chuyện hiếm thấy.

-"Vĩ Khiêm,anh tới rồi"

Một cô gái với gương mặt xinh xắn trắng hồng vui vẻ chạy tới muốn ôm lấy cánh tay của thằng Khiêm,vừa vặn nó xoay người né đi cái ôm đó,Khai thấy cảnh này chỉ đành cười bất lực chào hỏi các anh chị ở chỗ chụp hình.

Cô gái tên Kem,dường như khi Khiêm né đi cái ôm đấy,ánh sáng trong mắt cô vụt tắt rồi im lặng đen mặt nhìn bóng lưng của Vĩ Khiêm một cách ham muốn rõ ràng.Kem cười xoà,vỗ vào lưng Khiêm cái nhẹ,khiến anh chàng phải quay sang nhìn với ánh mắt đôi phần khó gần.

Kem là một cô gái vừa nhận việc sang đây,vốn cả chỗ làm đều biết Khiêm đã có một bé người yêu siêu xinh ở Thanh Hoá chưa vào thành phố Hồ Chí Minh,nhưng Kem Không quan tâm lại nỗ lực theo đuổi người đã có chủ.

-"Anh Khiêm,đừng lạnh nhạt với em,chị ấy ở tận Thanh Hoá lận,sẽ không biết đâu"_Kem mỉm cười,muốn chứng minh rằng cô rất tốt để Khiêm công nhận.

Khiêm nhíu chặt mày,nhìn đối phương bằng đôi mắt không có thiện cảm,Khai nghe thấy lời của người nọ,lặng lẽ nhăn mày.

Trên đời có loại người vô ý tứ tới vậy à?

Tuy Khai biết Khiêm là người thẳng thắn,dám nói ra suy nghĩ chứ chẳng nhịn nhường ai nhưng đối với người mặt dày như Kem,bao lần nghe Khiêm chửi mắng nói lời cay độc Kem cũng mặt dày đuổi theo.

-"Này,Kem,cô đi hơi xa rồi,người bình thường không làm đi làm kẻ thứ ba à"

Một người trong đoàn khó chịu cất lời,Kem cười khinh.

-"Thì sao?chuyện liên quan tới cậu hả,lắm chuyện"

-"Cô!?"

Khiêm hơi nóng,nó cất lời

-"Thế chuyện tình yêu của tôi liên quan tới cô à,sáp lại gần mãi thế,thèm khát hơi người đến vậy thì tôi alo một cuộc cho cô nhé"

-"Anh Khiêm,anh quá đáng lắm,người ta thích anh nhiều vậy mà"_Kem nũng nĩu.

-"Tôi cúng thích Yến Nhi nhiều lắm"_Khiêm cười khẩy.

Khai dần bình thản,bỗng một trận rùng mình làm anh phải ôm hai vai lại quay qua phía sau.Nhận thấy cô gái trầm lặng nhất đoàn phim đang hướng mắt về phía mình,Khai hơi ớn lạnh vì cái nhìn quá sức lộ liễu sự ham muốn bên trong.

Cái choá gì vậy.

Khi Khai định cười xã giao với đối phương,một cuộc điện thoại gọi đến làm Khai phải giật mình mà bắt máy khi Khiêm với Kem đang đối đáp bên kia.

-"Al—"

-"KHAI!!!Minh nhập con mẹ nó viện rồi!!"_Giọng Vũ oai oái truyền đến như một cái loa đập vào tai Minh Khai.

Anh sốt sắng hỏi.

-"Cái gì!?tại sao lại tự nhiên nhập viện"

-"Nhập viện?Gì vậy Khai!?"_Khiêm thấy bạn mình đột ngột hoảng loạn,anh vội đi tới xem bỏ lại Kem.

Khai hoảng sợ,anh đưa điện thoại cho Khiêm nói.

-"Thanh Minh nhập viện rồi!"

-"Sao?!"_Khiêm nhận điện thoại,nghe vậy,anh vội áp điện thoại lên tai để biết tình hình.

-"Tới bệnh viện Tân Phú đi tao lại nói cho chúng bây nghe!!!Nhanh lên!"_Giọng Vũ ở đầu bên kia gấp gáp như đang đẩy bạn mình ở xe đẩy vào phòng khám vậy.

-"Tới liền!"_Khiêm tắt máy,quay qua anh chủ,thấy gương mặt tím tái của hai thằng nhóc,anh chủ xém bật cười nhưng vẫn nói.

-"Bị gì đó,nhìn anh mày làm gì"

-"B-..bạn...Người thân của em vào viện rồi anh..ơi!!"_Khai hết trắng rồi xanh mặt lắp bắp.

-"Vậy hai chú đi đi,cho nghỉ hôm này đó,người nhà vẫn quan trọng hơn"

-"Em cảm ơn!!"

-Bệnh viện Tân Phú-

Khai với Khiêm chạy lạch bạch tới phòng mổ,rồi nhìn Vũ đứng bơ vơ giữa nơi trắng xoá.Vũ thấy hai người bạn liền nói lớn.

-"Dcm!!!Thằng Minh ăn phải thuốc bệnh cho chó!!!!!"

-"...!?"

Khai sốt ruột tới mức không nhận ra câu nói kia,hỏi.

-"Tại sao!?"

Vũ chấn an hai thằng bạn rằng Thanh Minh là một thằng ngoài vũ trụ,không sao đâu.

Vũ ngồi xuống ghế,hai người Khiêm,Khai cũng ngồi vội theo kế bên.

-"Là vầy,bình thường thằng Minh đều uống thuốc ngủ nó mới ngủ được,cả tối qua cũng thế,mà thế đéo nào tối qua nó nốc tận 4-5 chai soju rồi vào phòng tối om ngủ trước bọn mình,lúc đó tụi mình đã về đâu?"

-"Mà nó còn mơ mơ màng màng lục ngăn kéo kiếm hộp thuốc ngủ,cơ mà ngu cái là ngăn kéo của nó vừa chứa thuốc ngủ vừa chứa đồ ăn cho chó,thuốc trị bệnh cho chó dạng viên nữa.Thế là nó cầm đại hộp thuốc,nốc vội mấy viên rồi nuốt luôn đéo cần nước,xong lăn ra ngủ như heo."

-"Sao mày biết vậy?"_Khiêm ngẩn ra khi nghe sự ngáo chó của bạn mình.

-"Phòng lắp camera,chả nhớ chứ hồi trước cũng có vụ Minh say bí tỉ rồi tự ngã xổng ra sàn rồi sáng hôm sau kêu tại con chó đẩy nó,xong vì vụ đó mà mới lắp camera để nó khỏi đổ oan cho bé Cún nhà mình"

-"..."

Khai ôm mặt,thầm khóc thét tại sao nó lại có thằng bạn như thế.Có phải kiếp trước nó huỷ hoại cả thế giới không?

Sau 45 phút,bác sĩ đi ra với gương mặt điềm đạm thông báo.

-"Bệnh nhân đã hoàn toàn được lấy chất kích thích cùng thuốc của động vật ra khỏi người,xin chúc mừng"

Không,tụi cháu nghĩ lại rồi,bác có thể dồn lại vào họng nó không?
__________Ngoài lề.

Hình ảnh Minh trong camera tối hôm trước.

Một Thanh Minh lảo đảo vào phòng,lục tung ngăn kéo
rồi dùng tay nắm hộp thuốc đổ ào ào vào họng rồi nhắm mắt ngủ.

Khiêm:"..."

Khai:"..."

Vũ:"..."

Sau này sẽ khoá luôn ngăn kéo của tủ.
_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net