Nhà báo neon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán bar Gei ở Quận 1,nơi Thanh Minh cùng Minh Khai,Bách Vũ,Vĩ Khiêm chọn làm địa điểm làm thêm ca đêm.

Trong lúc bốn đứa còn đang bận bịu với tình trạng quán đông khách.Minh Khai vừa đi vội về quầy bartender để pha chế nước thì một cô gái mặc bộ đồ neon đỏ au đi tới ngồi xuống ngay quầy.

-"Xin chào quý cô,quý cô dùng gì đây ạ?"_Khai vẫy tay gọi Minh vào tiếp chuyện,còn nó thì nghe order của Khách xong lại chạy việc tiếp.

Quán chúng nó có một dịch vụ lắng nghe tâm sự của các khách và đưa ra lời khuyên,động viên,biết cách nói chuyện với các vị khách khó tính một chút.

Bách Vũ thấy vị khách mặc đồ neon đỏ chói kia rất quen nhưng không nhớ là ai,nó cũng phải vội vội vàng vàng đi sang những người khách khác.Khiêm thì cùng Khai chạy việc ở các căn phòng nhỏ cho những ông sếp lớn.

-"Đồ dùng của quý khách đây ạ"

-"Anh ơi,tôi hỏi,ở đây có nhân viên nam nào tên Vĩ Khiêm không,tôi đặt anh ấy"

Thanh Minh hơi nhướn mày,nó khẽ lấy bộ đàm gọi cho Vĩ Khiêm,nghe thấy sự bận rộn của người nọ,Minh trả lời quý cô trước mặt.

-"Vĩ Khiêm hiện đang có người khác đặt trước rồi ạ,quý khách có thể tâm sự cùng tôi hoặc-.."

-"Tôi muốn Vĩ Khiêm thôi,anh biết tôi là ai không hả?"

-"Khách ơi,ngài thông cảm cho chúng tôi ạ,hiện anh Khiêm không thể—"

-"Tôi bảo là kêu Khiêm ra đây,anh biết tôi là ai không ?"

-"...Xin lỗi quý khách,hiện chúng tôi chỉ có Thanh Minh,Bách Vũ,....v.v... là có thể thực hiện yêu cầu của khách hàng thôi—"

-"Anh có biết tôi là ai không mà nói lắm thế"

-"..."

Biết cái lòn á.

Minh điều chỉnh cảm xúc,khẽ gọi bộ đàm cho Bách Vũ,khi nghe đầu dây bên kia thông báo là thằng Khiêm đang chật vật với đám sếp lớn vì họ làm khó dễ,Minh trong lòng bắt đầu spam "dcm" liên tục.

Nở một nụ cười tươi,thoải mái nói chuyện.

-"Thưa quý cô,tôi không rõ cô là ai nhưng mong cô hãy thông cảm cho chúng tôi,và ở đây,chúng tôi có nhiều dịch vụ để cô thấy hài lòng mà cô nên thử—"

-"Thử cái gì mà thử,mẹ,nói nhiều nhỉ,lên đầu tôi ngồi lên đây này"

-"...Quý cô,chúng tôi—"

-"Tôi cái gì?!"_Nàng khách đập mạnh lên bàn,bày tỏ sự không hài lòng rõ ràng

-"Để tôi đi gọi Vĩ Khiêm cho thượng đế ạ"_Minh cười.

Thanh Minh vừa đi thì Minh Khai chạy xồng xộc tới,anh thấy bạn mình đang cười như thằng điên bèn hỏi.

-"Vụ gì vậy,Khách hàng nữ kia có gì không hài lòng với dịch vụ bên mình sao?"

-"Dcm...Mày ra mà tiếp ả đi tao làm không nổi"_Minh nói,nơi khoé mắt của cậu chàng còn hơi đỏ ửng.

-"à...ừm"_Minh Khai tuy không hiểu nhưng vẫn đi sang để bạn mình làm việc khác.

Vừa sang,anh định cười thân thiện mở lời thì đập vào mắt là một gương mặt nhăn nhó khó chịu.

-"..."

Khai khẽ nhìn,gương mặt người dịu dàng,giọng nói lại ấm áp pha lẫn sự bình yên khó tả.

-"Quý cô có nhu cầu gì hiện tại ạ,tôi có thể giúp đỡ"

-"Gọi Vĩ Khiêm ra đây"_Giọng nói lạnh toát,khó chịu.

-"Thưa ngài,Nhân viên nam Vĩ Khiêm đang có việc nên chúng tôi không thể gọi cậu ấy,cô có gì cần tâm sự tôi cũng có thể hỗ trợ"

-"Các anh nói lắm thế,tôi kêu là tôi cần Vĩ Khiêm,tôi đặt Vĩ Khiêm,có nghe rõ không"

Có vẻ không dùng lời lẽ để đối đáp.

Khai nhìn thoáng qua thấy Bách Vũ,bèn vẫy nhẹ.

Hai người ở sau quầy bar nói chuyện,nghe kể,Vũ cũng nắm được tình hình.

-"Chết dở,thằng Khiêm đang bận với đám sếp lớn tai to mặt bự ở tầng 2,sao mà xuống cho được"

-"Bởi,mà cô nàng này bướng quá đi mất"_Khai bất lực nói,tới cái thằng Thanh Minh rõ ngoại giao ổn,được nhiều Khách đánh giá 5 sao ở khoản dịch vụ tâm sự còn từ bỏ.

-"Vậy đuổi khách đi"_Minh nhảy ra nói.

-"..."

15 phút sau,Khiêm vừa mệt mỏi quay xuống tầng 1,thì bị ba thằng bạn thân đá sang cô gái kia.

Cô gái thấy Khiêm thì vui vẻ đỏ ửng mặt nói.

-"Anh Khiêm,em là Kiều này,lâu rồi mình không gặp nhau,cũng phải mấy năm rồi anh nhỉ,anh vẫn đẹp trai như xưa"

-"Tắt văn"

-"..."

-"cô tới phá quán hả"_Khiêm lúc này hơi nhíu mày.

-"Anh à,em muốn gặp anh nên mới bất đắc dĩ vậy,anh hiểu cho em mà,à mà anh,hiện em đang kẹt cỡ...5 chục triệu,chắc vài tháng người ta lại tới siết,anh giúp em được không.Coi như ân tình năm xưa em cùng anh yêu nhau."

-"Không,cô bị ngứa l—"

Âm thanh cảnh báo chói tai vang vảng trong tai nghe của Khiêm,anh lặng lẽ khoá mồm mình lại.

-"Anh!Anh đừng vì có người yêu mới mà quên đi năm xưa chúng ta đã từng thân thiết như nào"

-"Cô tới để vòi tiền tôi như cách cô làm năm xưa,cái thân thiết đó tôi không cần"_Vĩ Khiêm đáp lại,anh không giữ thái độ lịch sự mấy như cách anh tiếp những vị khách khác.

-"Anh!!!"_Kiều nức nở,chạy băng khỏi quán bar.

-"Này!1 triệu tiền rượu Khách ơi!"_Khai với Vũ thét lên.

-"Ôi chà,cỡ này chắc sau này lỡ quán lại tiếp thêm trường hợp người yêu cũ tới đòi tiền nữa thì lại dở"_Minh dựa người lên bộ máy pha chế.

-"Người yêu cũ thì Khiêm cũng hơi hơi,mà hãm với xàm thì...có mình mày nhiều nhất thôi đó Minh"_Khai nói với ánh mắt khinh khi.

-"Này!Sao nói vậy,người từng thương của tao đó"_Thanh Minh toe toét

-"Nghe mắc sợ,người từng thương cơ á!"_Khiêm chống tay lên cằm.

-"Thế còn bạn TTQ nào đó lại sao"_Vũ khơi lại chuyện cũ đầy vẻ thích thú.

-"Im đi!!!Cậu ấy khác!"_Minh.

Tiếng cười giòn tan trong quán bar.

Chủ:"Chúng mày cười cái chó gì,không làm việc à?Trừ lương!!!"

4 đứa:"Sếp!!"
____________________

Vĩ Khiêm (bề ngoài green,bên trong green,thành công trong tình yêu với bé người yêu nhỏ ynhi"

Thanh Minh (bề ngoài đỏ chét,bên trong đỏ tươi nhưng luỵ duy nhất 1 người từng yêu)

Minh Khai (Ngoài xanh trong đỏ nhẹ,chủ nghĩa độc thân nhưng vẫn crush một người)

Bách Vũ (Ngoài đỏ trong xanh,thích mập mờ những mập mờ luỵ mập mờ cũ khác)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net