v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9;

Trong bóng tối, em lau nước mắt mà viết ra mấy tiếng yêu xa vời.

Đêm trăng vàng dịu ấm áp chiếu lên má em đôi ánh long lanh ảo diệu, Han Wangho ngồi bó gối trước cửa sổ mở toang, vòng tay nhỏ bé tự ôm lấy thân gầy.

Có về rồi, thì xác em cũng héo úa theo người mà thôi.

Đôi ba dòng nước mắt chảy dài bên khoé mi nhỏ tí tách xuống sàn gỗ quý, chẳng đủ để được em quan tâm. Em đã khóc nhiều lắm rồi.

Trăng vất vưởng rủ lên mi em vài giọt trong suốt, sóng nước long lanh trượt dài trên gò má đơn côi gầy guộc, hỡi ôi, em lại nhớ người rồi.

[ người về với em có được không ?]

Em đưa ra tay, ôm lấy hư vô như thể đó là tất thảy những gì em còn lại trên đời. À thì, dù sao, hư vô đó cũng từng là tất cả.

Đáp lại em chỉ có tiếng gió vất vưởng chảy vào phòng, tuyệt chẳng có tiếng người gọi em hay bất cứ thanh âm nào từng thuộc về người cả.

Rồi lại thiếp đi trong cơn mộng mị mệt nhoài nhuốm màu u ám của màn đêm.

10;

「 wangho, có chuyện chị muốn nói. 」

Lần đầu trong trong suốt nửa năm Han Wangho trở về, Eires xuất hiện ở đâu đó ngoài thần điện.

「 vâng ạ. 」

「 ...người đó- vương tử của Srodica, Park Dohyeon ấy, sẽ đến buổi tiệc đính ước sắp tới của Lilian... 」

Có một luồng khí lạnh đột ngột thổi tới, luồn qua kẽ tóc em, len lỏi vào lồng ngực em rồi bóp chặt lấy trái tim thều thào nhịp sống. thân em thì cứ ủ rũ xác xơ thế mà tình đã chịu bỏ em đi đâu? Năm năm đối với em chỉ như cái chớp mắt, thế nhưng nửa năm nay, lại giống cả một đời.

Em là đoá hoa đẹp nhất, thế nhưng đẹp đến mấy, cũng phai theo thời gian. Sắc xuân sẽ nhạt phai theo năm tháng, dẫu có cố gắng giữ chặt, cũng chỉ là níu kéo trong vô vọng mà thôi.

「 tại sao người lại chẳng thể bên em mãi? dù tình chúng em đã đẹp đến vậy...? 」

「 selene, người muốn gặp em. 」

[ hãy cho con hôn lên gót chân của thần thánh, mà cầu nguyện cho trái tim dù héo úa vẫn thổn thức tiếng yêu này. ]

Eires kéo em băng qua dãy hàng lang dài lê thê nối đến thần điện, Han Wangho nắm chặt tay chị, tạm bỏ lại những chơi vơi lấp lửng chẳng đành lòng buông về một phía trời mây ửng đỏ đang dần chuyển sắc tối, một lòng cung kính tiến vào thần điện thờ vị thần mặt trăng xinh đẹp bảo hộ cho Mirage suốt bao đời.

Dưới chân tượng thần, Eires quỳ rạp xuống, âu yếm hôn lên đôi bàn chân cẩm thạch đẹp với tỉ lệ hoàn hảo lạ kỳ.

Chẳng phải thực cũng chẳng phải mơ, thế nhưng nàng selene đang thực sự bước đến, từ dòng sông nhỏ phía sau thần điện này.

Mái tóc đen nhánh dài thướt tha của nàng trăng ánh lên dưới ánh sáng dìu dịu của chiếc vương miện trăng lưỡi liềm, một tay nàng vẫn cầm trượng, tay còn lại khẽ khàng nhấc chiếc váy dát vàng và lấp lánh ánh trăng, trăng đêm nay chưa lên, vì thần trăng đang ở đây mất rồi.

Trong vô thức, Han Wangho cũng quỳ xuống cạnh chị mình.

「 đứng dậy nào, eires. 」

「 dạ vâng. 」

Thanh âm vừa rơi khỏi khoé miệng, nàng đã lập tức kéo Han Wangho đứng dậy, cung kính bước ra sau Selene.

Han Wangho vẫn đứng trên sảnh, có chút điên đảo trước nhan sắc tuyệt trần của thần trăng. Thế gian này, em đã gặp biết bao bậc giai nhân tuyệt trần, ngàn vạn lần chiêm ngưỡng dung nhan nghiêng nước đổ thành của hàng vạn bậc mỹ nữ, thế nhưng, vẫn chẳng sánh nổi với một góc của thần linh.

「 eires đã kể với ta, về ngươi, dù sao ta cũng đã cất công đến đây, sao không nói ta nghe hết những suy tư trong lòng mình đi?」

「 con... chỉ muốn biết sự thật về người ấy. 」

Nét mày thanh thoát như ánh trăng non thoáng nhăn lại, khoé môi vẫn giữ nụ cười hiền, đồng tử khẽ động, liếc nhìn Eires ngoan ngoãn bên cạnh, lại nhìn Han Wangho. Một lúc thần mới tiếp lời

「chuyện kể ra cũng dài, thôi thì lại đây, ta bớt lại chút thời gian vậy. 」

Nàng vừa dứt lời, bóng chiều đã ngả dặm xa.

Lại thêm một đêm không trăng nữa.

Eires dẫn hai người tới gian nghỉ sau điện thờ, Selene đã quen với việc tới đây, nàng vẫy Han Wangho bước lại trường kỷ rồi ngồi xuống, còn Eires, tựa đầu vào chân nàng mà quỳ trên tấm thảm dát vàng dưới chân chiếc ghế.

「 cha của Park Dohyeon , là thần bầu trời Aether, bầu khí quyển trên olympia hiện nay, đều là của vị ấy cả. khoảng 300 năm trước, vị ấy có yêu một thiếu nữ người phàm, họ có với nhau một đứa con, là cậu ấy.」

「 con của một vị thần thuỷ tổ, thì làm sao mà chết được? kể cả khi mà dòng máu tục trần vẫn chảy tràn qua các bắp mạch ấy. cậu ta không thể chết được.」

Selene vừa nói đến đây, Eires ngắt lời nàng, dụi đầu lên đôi chân trần trắng muốt mà hỏi:

「 người sẽ giúp chúng em chứ? 」

「 em có chắc rằng, em sẽ hài lòng với điều ấy không? 」

[ nhưng em đâu cần sự bất tử? em chỉ cần được ở bên người.]

Han Wangho lặng thinh nhìn chị, đoạn, rèm mi xinh xắn rũ xuống đầy buồn bã. Ôi, không phải là bất tử, cũng chẳng phải sự trẻ trung vĩnh viễn, cái em muốn, chỉ là yêu, và được yêu mà thôi.

Han Wangho biết, rằng em còn rất trẻ, và cuộc đời em còn dài tít tắp như đường chân trời phía xa xăm, chứ chẳng phải sẽ lụi tàn trong phút chốc.

「 đêm nay đến đây thôi, có lẽ wangho cũng mệt rồi. 」

Eires nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, dè dặt kéo em trai rời khỏi thần điện. Vừa đi vừa khẽ thì thầm.

「 ngày kia sẽ diễn ra đại lễ của lilian và quân vương xứ Srodica, nếu có bất cứ mong ước gì, cứ đến thần điện tìm chị lúc sáu giờ tối. 」

[ ồ, thế là, mình sắp gặp lại nhau. ]

11;

"để thực hiện một nguyện vọng của mình, nhất định phải trả bằng một cái giá nào đó, thế gian chẳng bao giờ có cái gì là cho không."

Vài chữ đau thương thoáng trên đầu môi, chẳng đủ để nói lên điều gì.

Hàng trăm năm trời đơn côi hiu quạnh, nhìn vật đổi sao dời mà mình thì vẫn thế, thời gian lướt qua chẳng màng đến vị á thần, trôi nhanh như hạt cát nơi kẽ tay, giữ càng chặt thì càng nhanh vuột mất.

những người đã đi qua đời Park Dohyeon nhiều vô kể, từ những nàng công chúa đẹp nhất, hay một vài thiếu nữ nhỏ xinh với nét ngây thơ còn đọng mắt cười, vài chàng xinh trai nơi xứ lạ, hay thi thoảng, là người nào đó khiến chàng hứng thú. Thế nhưng trong lòng Park Dohyeon, chỉ có ba người còn sống mãi. Đầu tiên là mẹ, tình đầu, và giờ, là Han Wangho.

「 cậu ấy là người tình kiếp trước của ta. 」

Có đi qua bao kiếp nhân sinh, nghiệm bao chuyện thế sự, chiêm ngưỡng dung nhan bao bậc giai nhân tuyệt sắc, đến cuối cùng, thứ duy nhất đọng lại nơi này, vẫn là hình bóng bé xinh kia.

Ai lại không muốn bên người mình thương mãi mãi?

Chàng thì có thể mãi mãi thương em, nhớ em, và ngóng trông bé con của chàng giữa mịt mù tuyệt vọng. nhưng người thương hỡi, làm sao trái tim yếu mềm ấy chịu nổi phút tiễn đưa em về với đất, với trời, với các vị thần linh?

Ước gì, họ có thể bên nhau mãi.

Thiên trường địa cửu, mãi mãi không lìa.

Nhưng đó chỉ là mong ước ích kỷ của mình chàng mà thôi.

Em của kiếp trước ra đi khi còn chưa tròn ba mươi tuổi, hình bóng lưu giữ dưới đôi đồng tử màu trà dịu dàng này vẫn là một người thương xinh đẹp tuyệt trần.

Em bảo, em muốn giữ vẻ trẻ đẹp này trong mắt chàng, mãi mãi.

Thế nên cuối cùng, em bỏ chàng mà đi, khi tuổi xuân vẫn còn đọng trên khoé mi xinh, để hình ảnh của em mãi mãi là đẹp nhất trong mắt người tình, đáng thương làm sao.

Em bảo với Park Dohyeon rằng, vì em chết đi khi tình em trao chàng còn đang sâu đậm, nên dẫu hồn em có theo tử thần băng qua dòng styx, dẫu em có quên đi tất thảy những nhớ mong, thì tình em sẽ vẫn vậy.

rằng là

[ em không vì người mà sinh ra, thế nhưng em vì người mà chết. trái tim này thuộc về người, sinh mạng này cũng vậy. ]

Han Wangho cũng từng vu vơ nói rằng, vì em có Park Dohyeon xuất hiện trong cuộc đời này, nên em mới có thể là em.

Vậy thì nếu không có em, Park Dohyeon có còn là Park Dohyeon không?

Bản thân Park Dohyeon biết, hiểu, một cách rõ ràng rằng là chàng chỉ sợ mất em mà thôi. Vì chàng là một gã á thần yếu đuối chẳng biết phải làm gì để giữ em bên cạnh. Nên hỡi ôi, thương thay cho cái số phận bất tử đày đọa lên chàng đã hàng mấy kiếp người.

Có lẽ, đã đến lúc chàng phải chắp tay ước nguyện rồi.

12;

Tiệc tân hôn diễn ra dưới ánh nến lung linh sang trọng, những bản tình ca mềm mại ngọt ngào, quân vương của Srodica với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, dịu dàng nắm tay nàng công chúa lung linh xinh đẹp của Mirage hoà vào điệu nhảy đầy dịu ngọt của ái tình.

「 hẳn là eros phải ưu ái chúng mình lắm, thì mọi chuyện mới thuận lợi thế này.」

Bên tai chàng quân vương ấm áp, vang lên vài tiếng thỏ thẻ đáng yêu của người tình.

「 lilian của ta ơi, em đáng yêu như vậy, có thần thánh phương nào lại muốn làm khổ em đây? 」

「 vậy thì người nói xem, tại sao wangho lại không hạnh phúc....」

「 vì Park Dohyeon là một gã khờ em ạ, còn ta thì không. mà, gã cũng tìm ra đáp án mình cần rồi.」

「 là gì thế ạ? 」

Quân vương nhoẻn miệng cười, hôn lên khóe miệng xinh yêu của nàng công chúa trước mặt, chẳng nói chẳng rằng kéo người đẹp trong tay tiếp tục điệu khúc mê hồn.

13;

Ánh trăng của Srodica chẳng thể chiếu đến chàng, nhưng ở Mirage này thì có.

Park Dohyeon nắm chặt lòng bàn tay, cảm nhận chân thật cơn đau từ vết thương sâu hoắm nhói lên từng hồi. hỡi ôi, cuối cùng thì, những xúc cảm tầm thường này cũng trở về với chàng rồi.

Han Wangho bóp thật chặt cổ tay người từng em thương trong quá khứ, cố gắng để những giọt đỏ thắm kia ngừng rơi rớt trên bậc thềm ướt ánh sao phía sau thần điện.

Eires chậm rãi tiến lại gần, đem theo dược phẩm đích thân mình đi hái, từ từ băng bó cho vị á thần.

「 chị ơi, chàng sẽ ổn chứ? 」

「 không ổn thì có thể làm sao? em có thể nghi ngờ bất cứ ai trên thế gian này, chỉ duy nhất không được phép nghi ngờ thần linh. 」

Thôi nào, sao em lại quên việc chị Eires của em là người sùng đạo như thế nào nhỉ? Chị thậm chí còn sẵn sàng hy sinh trọn vẹn cuộc đời này của chị, nếu điều đó làm nữ thần mà chị tôn sùng cảm thấy vui.

Chẳng khác gì nô lệ của thánh thần.

Còn wangho thì chẳng tin tưởng các bậc thần linh như thế. Chẳng phải tình em lỡ dở cũng là do các vị ấy sao?

Nhói buốt từ vết thương xông lên não Park Dohyeon ép chàng phải tỉnh táo sau buổi lễ gần nửa ngày trời. Nhưng cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, chàng mới được tận hưởng lại cảm giác này, cảm giác thuộc về thân thể một người phàm.

Đánh đổi sự bất tử, đánh đổi thân thể khỏe mạnh mãi mãi chẳng úa tàn, chỉ để biến mình thành kẻ thuộc về trần thế, có đáng không hả chàng á thần ơi? Chàng thì chắc sẽ nói đáng đấy, nhưng xin thưa rằng chàng sẽ chẳng mãi mãi trẻ đẹp như mẹ chàng đâu, chàng sẽ già đi, sẽ úa tàn rồi chết như hoa kia chàng ạ.

Cũng có nghĩa là, chàng có thể ở bên Han Wangho mãi. Chàng có thể sống cùng em, chết cùng em, dắt tay em bước qua dòng styx, đợi em cùng băng qua chuyến đò của charon để rồi lại được tái sinh lần nữa, để có thêm một đời nữa bên nhau.

Vòng tròn số mệnh đưa đưa đẩy đẩy, vài trăm năm rồi cũng quay lại điểm đầu. Đánh đổi sự bất tử để giữ lấy vài năm bên người tình xinh đẹp, cũng đáng nhỉ chàng ơi?

Han Wangho em ơi, lần này em thì hạnh phúc rồi chứ?

(chắc là) fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net