Chap 3: P.Pin203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy!

Đúng là người ấy rồi!

Đêm qua người ấy đã rất, rất là đẹp rồi!

Vậy mà bây giờ trong nắng chiều còn đẹp, đẹp hơn rất rất, rất là nhiều lần...

Khiến Saint cứ nhìn, nhìn mãi không thôi. Nhìn muốn lòi con mắt, nhìn đến độ quần áo cũng có thể mòn đi vài phần và nhìn đến ngây dại đờ đẫn cả người...

Đã vậy, người ấy còn cười với Kayle. Một nụ cười tươi rạng rỡ hơn cả ánh nắng sớm mai, làm Saint thêm mê mẩn, điên đảo.

Chết Saint thật rồi....
.................

Người ta đã đi khuất, khuất xa thật xa. Vậy mà Saint vẫn cứ nhìn theo chiếc xe hòa vào đám đông, rồi để lại bụi bay mờ mịt. Thế mà vẫn cứ nhìn, nhìn hoài nhìn mãi, nhìn cho tới khi nắng tắt, đường vắng mới thơ thẩn lê bước tìm đường về nhà. Nhưng suốt cả đoạn đường lại chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Cứ như một đứa thiểu năng hết cười ngu ngơ, rồi lại lẩm bẩm nói cái gì đó mà chính bản thân mình cũng chẳng biết. Cứ vậy cho đến hết đoạn đường về nhà.

Về đến nhà, Saint không thèm ăn tối cũng chẳng thèm thay đồ, đã vội vã lên phòng để đi ngủ ngay lập tức. Ấy vậy mà cơn buồn ngủ hồi chiều lại chạy đi đâu rồi không biết. Dù cậu đã cố đếm cừu, đã cố nhắm mắt nằm im không lăn qua lăn lại, rồi cũng cố tập trung không nghĩ gì. Vậy mà vẫn không thể ngủ, không thể nào ngủ nổi. Bởi trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh người con trai ban chiều cậu nhìn thấy. Nhất là nụ cười của người là thứ cậu không thể nào không nhớ tới. Mà nhớ tới rồi thì cậu lại vô thức cong cong khóe môi cười theo thì làm sao mà ngủ được cơ chứ...

Saint chẳng hiểu nổi mình nữa rồi! Thật sự bây giờ cậu không thể nào lý giải nổi cảm giác cùng suy nghĩ của mình ngay lúc này là gì. Cậu chỉ biết trong đầu cậu bây giờ đang hiện hữu hai dòng suy nghĩ.

Một là cho rằng mình đang bị người con trai kia hớp hồn và chi phối cảm xúc. Điều ấy chứng tỏ cậu đang dần bị người ta bẻ cong...

Một phần còn lại, thì một mực cho rằng không phải vậy, nhất định không phải vậy. Cậu thẳng, cực kỳ thẳng và cậu thích cô bạn cùng bàn.

Hai dòng suy nghĩ ấy cứ dày vò đầu óc Saint, làm cậu chỉ mong muốn đầu mình có thể nổ tung ngay tức khắc để đươc giải thoát. Nhưng ngoài cách tự mình đập đầu mình ra, thì làm gì có cách nào khiền đầu tự nổ tung được cơ chứ. Nên Saint đành ngậm ngùi chịu đựng sự dày vò suốt từ chập tối cho tới gần nửa đêm, do quá mệt mỏi mà cậu ngủ thiếp đi..

Và rồi.... Người lại đến!

Trong giấc ngủ chập chờn, người ấy lại đến bên Saint. Lần này không phải là ở bệnh viện, cũng không phải trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Mà là trong phòng của cậu, trên chiếc giường mềm mại êm ái vơia mùi hương nước xả vải cậu yêu thích. Người đến, ngồi bên mép giường mỉm cười nhìn cậu ngủ. Rồi người nhẹ vuốt lọn tóc vương trên trán, rồi lại tiện tay xoa xoa má bánh bao thương hiệu SaintSup có một mà chưa biết có hai hay không. Không những thế người còn đùa bỡn đôi môi non mềm hồng nhuận của cậu. Đùa bỡn bằng tay chán rồi người đổi qua đùa bằng môi, bằng lưỡi và rồi còn thủ thỉ gọi tên cậu bằng tông giọng trầm ấm ngọt ngào.

- Saint à... Supsup à anh đến rồi.

Saint nhướng nhướng mi mắt nặng trĩu của mình mấy lần mới mở nổi mắt. Nhìn thấy người con trai đêm trước cùng mình trầm luân dây dưa. Đáng lý ra cậu nên hoảng sợ giật mình như lúc ban ngày mới đúng. Thế mà đằng này Saint lại nở nụ cười chào đón người bằng chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Hôn người xong, Saint mới giật mình vội đưa tay lên chẹ miệng, tròn mắt ngây thơ nhìn người.
Còn người thì nhìn thấy cậu tỉnh giấc, liền lên tiếng hỏi.

- Em sao vậy?

Sao cái gì mà sao? Nửa đêm vào phòng người ta rồi gọi người ta dậy, rồi còn hôn nữa. Thì hỏi có ai là bình tĩnh nổi không, mà còn hỏi nữa...

Đấy là Saint nghĩ vậy thôi chớ cậu nào có dám lên tiếng nói vậy đâu. Bởi cậu sợ nếu giờ mình nói ra có khi giọng điệu của mình sẽ không cương quyết được vậy đâu. Mà sẽ ngọt ngọt dìu dịu như kiểu làm nũng lại khiến người hiểu lầm thì càng khó coi hơn nữa. Nên thôi thà im lặng coi như ngu ngơ không biết gì còn hay hơn.

Saint đã im lặng đến mức thở cũng không dám thở, ấy vậy mà người nào có bỏ qua cho cậu đâu. Trông thấy biểu cảm của cậu vừa ngây ngô, vừa đáng yêu, khiến người chỉ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Để cho đôi má bánh bao kia thêm hồng, để cho đôi môi kia chu chu lên. Nếu như vậy chắc có lẽ người sẽ không thể đảm bảo cho Saint được ngon giấc đêm nay.
Nghĩ vậy người liền cúi xuống hôn lên đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc kia một cái chóc thật to. Xong rồi cười tươi sán lạn lên tiếng.

- Em hôn anh!.. Vậy có nghĩa em cũng mong chờ anh đến đúng không?

Đúng như những gì người suy tính, lời nói đầy ẩn ý kia vừa dứt. Thì cũng là lúc hai má Saint dần ửng hồng, vẻ mặt thì hậm hự kiểu oan ức, còn đôi môi cứ chu chu mà chẳng nói lên lời.
Nhìn thấy Saint vậy người thấy yêu chết đi được. Ngay lúc này người chỉ muốn hôn hôn, ôm ôm rồi âu yếm rồi còn... Nhưng người lại không làm vậy liền mà người nhẹ nắm bàn tay Saint rồi, cưng chiều hỏi han ngày hôm nay của Saint.

- Hôm nay em thế nào? Có nhớ đến anh không?

Saint chưa kịp vui mừng khi người không nhắc gì tới nụ hôn bất ngờ cậu dành trao cho người, mà còn hỏi han cậu. Thì cậu đã nhận ngay một chậu nước tạt thẳng vào mặt với cái câu hỏi nhớ anh không? Nhớ anh không của người. Mà cái cậu hỏi ấy lại khiến Saint chẳng biết trả lời sao, hay nói đúng hơn cậu chẳng dám trả lời. Vì cả ngày nay chưa đủ trọn vẹn 24 tiếng mà cậu đã nhớ người ta tới 23 tiếng rồi. Thì còn điều gì mà nói nữa, còn điều gì để giải thích cho cái hành động điên rồ vừa nãy chứ. Nên ngay lúc này Saint lại như con đà điểu cong mông vùi đầu vào gối để tránh ánh mắt rực lửa, nồng cháy của người, mà miệng vẫn không quên lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.

- Tôi... tôi còn bận học, học rất nhiều thì làm gì có thời gian mà nhớ chứ.

Saint cứ ngỡ nói vậy rồi thì người sẽ không vặn vẹo làm khó dễ gì cậu nữa. Nào ngờ đâu người lại kéo đầu cậu ra khỏi gối, để cậu nhìn thẳng vào người mà nói.

- Saint nói dối như vậy là không ngoan đâu nhé. Đã thế lại còn xưng tôi, vậy anh không thể không phạt Saint rồi.

Giọng điệu của người quá đỗi ôn nhu mang đầy cưng chiều mà sao Saint lại thấy rùng mình và có chút hơi lo sợ thế nhỉ?

Là do người nói sẽ phạt nên Saint mới lo sợ. Hay là bởi vì ánh mắt như thiêu như đốt của người, khiến toàn thân cậu như muốn cháy theo ánh nhìn của người. Nên cậu mới rùng mình và lo lắng cho chính bản thân mình.

Là gì?

Câu hỏi ấy Saint không trả lời được!

Câu hỏi ấy khiến Saint bối rối!

Bởi có là gì đi chăng nữa, thì người thiệt thòi chắc có lẽ cũng chỉ là Saint mà thôi.

Quả nhiên suy nghĩ của Saint không hề sai. Vì người chẳng cần chờ đợi Saint nói gì, cũng chẳng để ý đến sự lo sợ bối rối trong Saint. Thì người đã vội vã chiếm lĩnh đôi môi non mềm căng mọng của Saint mà dày vò mà cắn mút.

Người hôn Saint! Người hôn rất cuồng nhiệt mạnh bạo, trong nụ hôn này mang đầy hơi thở của sự chiếm hữu và cả dục vọng ham muốn.

Từng tiếng mút mát kéo dài, từng hơi thở nóng rực kéo Saint vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có người, chỉ có khát khao ham muốn đến cháy bỏng. Để rồi khi môi hôn của người quyến luyến rời xa đôi môi của Saint. Là sự hụt hẫng, là mất mát tràn trề. Là Saint không quan tâm bản thân mình là một người con trai. Vẫn cứ ôm chầm lấy người cuống quýt dùng môi hôn vụng dại của mình để tìm đến môi hôn của người. Là dùng đôi tay thon gầy của mình, mà cởi từng chiếc nút trên chiếc áo sơ mi trắng tinh có chút nhăn nheo vì những cái ôm. Là ánh mắt si mê đắm đuối nhìn người một cách ngây dại. Và là tất cả những gì Saint có cũng đều muốn dành trao cho người.

Chỉ riêng mình người mà thôi!

Một đêm dài thật dài, một đêm cuồng nhiệt trong ân ái đắm say. Một đêm Saint quên mình là ai.

Đêm ấy Saint say và người cũng say!

Saint say trong những cú thúc đầy mạnh mẽ dứt khoát của người, say trong những giọt mồ hôi nhễ nhại chqyr dài trên cơ ngực đầy nam tính, say trong ánh mắt rực cháy mà nồng nàn và say trong những lần người gọi tên cậu khi đạt tới đỉnh cao của ân ái... Những cung bậc cảm xúc ấy khiến Saint chỉ muốn mình được say mãi không bao giờ tỉnh, muốn cho không gian thời gian hãy ngưng đọng lại, muốn trái đất kia ngừng xoay... Và muốn, rất muốn người mãi luôn ở bên mình!

Còn người không chỉ say trong những tiếng rên rỉ thở dốc của Saint, mà còn say trên thân thể mĩ miều với nước da trắng ngần căng mịn của Saint. Người còn say những nụ hôn vụng dại, say khuôn mặt ngây thơ, say giọng nói trong trẻo đầy từ tính và say ánh mắt nhìn người đầy yêu thương quyến luyến. Những điều ấy như khích lệ cổ vũ người, khiến người không biết mệt mỏi, một lần lại thêm một lần... Cứ vậy cho đến khi đêm tàn, người lại vội vã ra đi để lại một mình Saint với vô vàn câu hỏi mà không có câu trả lời..

......................

Lại là những tiếng reng reng kéo dài, lại là ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng muôn nơi, lại là những âm thanh quen thuộc của phố xá nhộn nhịp buổi sớm mai...
Lại là thời khắc Saint bừng tỉnh còn người thì biến mất không một một dấu vết. Chỉ để lại gối chăn nhàu nhĩ, chỉ để lại những vệt trắng loang nổ tanh nồng ẩm ướt. Và chỉ để lại một mình Saint ngây ngốc, bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình.

Lại một đêm nữa người đến thật nhanh rồi đi cũng thật vội vã. Khiến Saint không biết đó chỉ là mơ hay là sự thật, hay là một thế giới song song khác là Saint mà không phải Saint....

Một ngày nữa Saint lại đến trường với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng và biểu cảm thẫn thờ như người lạc trong cõi mơ. Tuy hôm nay không đến nỗi muộn học như ngày hôm qua. Nhưng cũng chẳng đến sớm hơn là bao. Lúc Saint đặt chân vừa tới cửa lớp là chuông báo vào lớp. Mọi người ồ ạt vào vị trí của mình và Saint cũng ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc bên cô bạn cùng bàn xinh xắn. Nên không có ai có thời gian mà để ý đến sự khác biệt của vị lớp trưởng. Nhưng không có nghĩa là Saint được bình yên. Bởi khi tiết học đầu tiên bắt đầu cũng là lúc mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu với vẻ mặt kinh ngạc không nói lên lời..

Lớp trưởng không những chưa học bài cũ mà còn quên sách vở ở nhà. Không chỉ một môn mà là toàn bộ tất cả các môn của ngày hôm nay. À không nói đúng hơn là lớp trưởng Saint sau buổi học ngày hôm qua chưa hề đụng vào cặp sách. Điều đó khiến cô giáo tức giận không nói lên lời. Còn các bạn được một phen tròn mắt tò mò lý do gì đưa đẩy lớp trưởng gương mẫu lại như vậy. 
Nhưng tuyệt nhiên Saint không giải thích điều gì chỉ lẳng lặng nói lời xin lỗi rồi hứa chép phạt bài học ngày hôm nay. Kể cả một câu dư thừa với Kayle cũng không có.

Cứ vậy Saint im lặng tập trung nghe cô giảng cho đến hết tiết, giờ ra chơi ai nấy vây quanh dò hỏi cậu đủ điều, cậu cũng không nói gì chỉ một mực giữ sự im lặng như một biện pháp tối ưu.

Đợi mọi người bỏ cuộc quay lưng bỏ đi Saint mới đập vai Kayle lên tiếng nói.

- Tan học đi ăn cùng tao nhé.

Kayle không ý kiến gì với đề nghị của thằng bạn chí cốt, liền cười cười đồng ý.
.................

Ruốt cuộc sau mấy tiếng cố gắng tập trung mà không lên cơm cháo gì thì Saint cũng được giải thoát. Cậu nhanh chóng cất sách vở rồi kéo Kayle đi theo mình.
Trong một quán bán đồ ăn nhanh, Saint cùng Kayle chọn đại vài món rồi nhanh chóng tìm bàn ngồi xuống.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn Kayle liền tranh thủ lên tiếng hỏi Saint.

- Mày rủ tao đi ăn là muốn hỏi chuyện gì phải không?

Không biết con mắt nào của Kayle nhìn thấy mục đích của Saint, làm cậu thoáng chột dạ. Nhưng nghĩ tới tình bạn gần ba năm nay Saint không để ý tới điều chột dạ trong lòng mình, liền lên tiếng hỏi Kayle.

- Người con trai hôm qua tới đón mày là ai vậy?

Kayle cười như được mùa sau câu hỏi của Saint. Rõ ràng ngày hôm qua có người dãy nảy như đỉa phải vôi khi nhắc tới con trai. Vậy mà hôm nay lại tò mò hỏi thật làm Kayle không muốn nghi ngờ cũng đành phải nghi ngờ.

- Là Perth, anh họ của tao. Rất đẹp trai đúng không?

Mục đích của Saint là chỉ muốn biết người ấy là ai tên gì. Chứ nào có muốn nhắc đến nhan sắc của người ấy đâu. Hà cớ gì Kayle lại cứ phải nhấn mạnh vẻ đẹp của người làm gì, khiến Saint lại nhớ tới nụ cười của người ấy. Nhưng Saint lại không muốn để Kayle biết mình để ý anh họ của nó chỉ vì vẻ đẹp trai hút hồn của người. Nên rất nhanh chóng phản bác lại lời nói của Kayle.

- Xa như vậy, tao đâu có nhìn rõ mặt đâu mà biết đẹp hay không đẹp. Mà dẫu có đẹp thì chắc cũng cỡ tao là cùng.

Kayle lại được trận cười không ngậm được miệng sau câu nói của Saint. Nó liền cười to mà cất giọng châm trọc lại sự tự tin của Saint.

- Anh họ tao đẹp theo kiểu nam tính đàn ông, còn mày. Haha... Tao nói thật nhé mày đẹp thì có đẹp thật nhưng nhìn kiểu gì cũng là kiểu đáng yêu baby có hiểu không.

Saint tức hộc máu với lời nhận xét của thằng bạn thân. Chưa kịp lên tiếng phản bác trách mắng nó thì nó đã lên tiếng nói tiếp. Làm Saint đành nghẹn ngào nuốt lời nói chả mình lại.

- Mà quên sao tự nhiên mày hỏi anh họ tao làm gì?

- Làm gì là làm gì, bạn bè quan tâm hỏi tí không được sao. Mày ở đây đi tao đi ra xem đồ ăn được chưa.

Saint chống cháy cho sự ngại ngùng của mình bằng cách bỏ đi. Còn Kayle thì tranh thủ trong thời gian chờ đợi lướt mạng xem mấy video game anh họ mới đăng hồi sáng mà chưa kịp xem.

Lúc Saint quay lại cũng là lúc Kayle vừa xem xong một đoạn video và đang gọi nói chuyện với một ai đó.

""Anh cái video anh vừa đăng em xem không chớp mắt luôn""

""Sao cơ?... Giờ em chưa về nhà nữa đang đi ăn với bạn.""

""À tối em học bài xong anh kéo em cày hạng nha, chứ em rớt hạng quá rồi""

"" À bạn em quay lại rồi nói chuyện với anh sau nhé""

Đấy là toàn bộ câu chuyện Saint nghe được từ Kayle. Cậu cũng chẳng tò mò hỏi nó là nói chuyện với ai. Vậy mà nó lại thao thao bất tuyệt không đánh tự khai nói một lèo không ngừng nghỉ.

- Tao vừa nói chuyện với anh họ tao người mà hôm qua mày nhìn thấy ở cổng trường ấy. Anh ấy chơi game siêu đỉnh luôn, mày có xem video không tao cho xem nè.

Tự nhiên nói vậy rồi làm Saint không tò mò cũng phải tò mò, liền ngây ngốc gật đầu tỏ ý muốn xem. Để rồi chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại không rời dù chỉ là nửa giây. Trong màn hình điện thoại Saint nhìn thấy có 4 nhân vật game đang quyết liệt tranh đấu. Có một nhân vật có hiện tên là P.Pin203 với một vạch ngang có mấy ô màu xanh nhỏ xíu. Còn ba nhân vật kia thì là vạch ô màu đỏ. Nên Saint suy đoán ba người kia là một đội còn người còn lại là một đội. Saint xem một lúc thấy một nhân vật vạch đỏ chết, rồi tiếp đó thêm người nữa và vài giây ngắn ngủi là người thứ ba và màn hình điện thoại báo "Triple kill" . Thật sự Saint vẫn chưa hiểu gì lắm thì đoạn video đã nhanh chóng kết thúc và sau đó là lời giải thích của Kayle.

- Anh họ của tao là người chơi có tên P.Pin203 và giết ba mạng liên tiếp á. Mày thấy anh ấy đỉnh không, ra kill nhanh đến nỗi tao không biết là bọn địch vì sao mà chết.

À giờ Saint có thể lờ mờ hiểu ra được một tí và cũng có chút tò mò về game và người anh họ này. Nhưng chẳng biết phải nói sao để thằng bạn tính đa nghi này không vặn vẹo nhiều chuyện. Nên đành ậm ờ vờ như mình chẳng mấy quán tâm..

- Ừ hay, nhưng tao không hiểu gì và cũng chẳng biết đây là game gì...

Như được khai sáng, Kayle liền nhanh chóng bổ sung thông tin cho thằng bạn chỉ biết học mà không biết đến gì của mình. Mà không để ý tới ánh mắt bừng sáng đam mê của Saint.

- Game này có tên LOL mày chỉ cần lên mạng tìm là thấy à. Mà có muốn chơi không tao dạy?

- Không, không tao không chơi.

Chẳng hiểu sao Saint lại từ chối lời đề nghị của Kayle, trong khi thâm tâm lại ghi nhớ cái tên Perth và cái tên trong game P.Pin203 . Đồng thời cũng muốn nhanh chóng chơi thử game này và kết bạn với người anh họ này. Nhưng thôi kệ, cậu sẽ tự tìm cách học chơi và âm thầm lặng lẽ kết bạn với anh họ siêu cấp đẹp trai cùng siêu cấp giỏi giang này.. Còn bây giờ việc của cậu là giải quyết đống đồ ăn này và lấy lại tinh thần để tìm mục đích của đời mình.

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!

Như mình đã giới thiệu trong chap đầu là bộ này sẽ có một chút nói về game và  trong chap này bắt đầu nói một ít về game. Và các chap sau có pẽ sẽ nhiều hơn một ít.
Còn game mà mình nhắc tới trong đây là game LOL là trên viết tắt của game Liên Minh Huyền Thoại có tên tiếng anh là League Of Legends là một thể loại game viedeo đấu trường trận chiến nhiều người chơi. Và mình cũng từng có thời gian chơi game này một thời gian. Có điều chơi rất là gà và cũng đã bỏ chơi gần hai năm nay. Tuy bỏ không chơi nữa nhưng mình vẫn rất thích game này.

Quay lại nội dung của mạch truyện, thì mình sẽ chính thức cho Saint gặp Perth sau ba đêm mơ về Perth. Lúc ấy các bạn sẽ biết lý do nhé. Còn bây giờ thì hãy đọc chap này và chờ đợi cảnh hai em gặp nhau sẽ như thế nào nha.
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net