Chap 4: Saint của nơi đây........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thâm tâm thì nghĩ là mình sẽ học cách chơi game và kết bạn với anh họ của Kayle. Nhưng khi về đến nhà thì Saint lại suy nghĩ lại và quyết định không nên bận tâm đến người ấy nữa. Vì có kết bạn rồi có nói chuyện thì vị anh họ ấy cũng không thể nào trả lời hết những điều sảy ra trong giấc mơ của cậu được. Nên thôi hãy cứ bình thường và cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng, có khi còn tốt hơn. Chính vì thế, sau khi về nhà, ngay tối hôm ấy Saint đã cố gắng lấy lại tinh thần học tập, để bù đắp cho thiếu sót ngày hôm nay, cũng như lấy lại phong độ một vị lớp trưởng tài ba, hoàn hảo trong mắt các bạn nữ sinh.

Nguyên một buổi tối Saint hết đọc sách lại làm bài, hết nghiên cứu cái này lại trả lời cái kia. Thời gian cũng thế vụt trôi đi một cách nhanh chóng, cơn buồn ngủ cũng kéo tới thật vội vàng. Và trong giấc ngủ say miên man ấy Saint lại mơ... Mơ một giấc mơ lạ kì, mơ về người con trai, người con trai có khuôn mặt giống hệt với khuôn mặt của Perth vị anh họ của Kayle. Chỉ có điều giấc mơ ngày hôm nay không nóng bỏng, nồng nàn như hai hôm trước. Giấc mơ ngày hôm nay trong khung cảnh thật nhẹ nhàng, bình yên và có chút hơi hướng u buồn thì phải.

Trong cơn miên man, Saint thấy mình đứng trước một tiệm thuốc tây không quá lớn và chủ nhân của cửa tiệm ấy là Perth, hay là người con trai kia thì Saint không thể chắc chắn nhận định. Saint chỉ biết hôm nay người ấy mặc áo blu, đeo kính như hôm đầu cậu gặp. Hôm nay người cũng cười rất tươi, cũng niềm nở chào đón những vị khách tới lui. Điều đó khiến Saint lại một lần nữa ngây ngốc si mê đến chết lặng, chỉ vì một nụ cười của người.

Saint cứ đứng như vậy, cứ ngắm nhìn người rồi lại ngây dại cười theo người. Mà không hề để ý tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cậu chỉ biết dõi mắt theo từng hành động cử chỉ của người và rồi muốn bước tới mà lại không thể nào bước tới. Đôi chân cậu như bị một thế lực huyền bí nào ấy ghim chặt một chỗ, chỉ có thể đứng yên mà không thể bước đi. Cậu cứ đứng như vậy cho tới gần trưa, khi ánh nắng vàng trở lên chói trang đầy gắt gỏng. Thì người cũng bước ra khỏi cửa tiệm đi về phía cậu, rồi lướt qua cậu nhưng hình như người lại không nhìn thấy cậu và cũng không nghe thấy cậu gọi một tiếng "anh ơi".
Saint xoay người hướng ánh mắt theo bước chân của người, cậu thấy người vội vã bước chân dồn dập như đang chạy về phía một người.....

Một người... Một người....

Mọi thứ như đảo điên, đất trời như ngừng quay và Saint gần như chết lặng khi thấy người đang dang tay đỡ một người có khuôn mặt giống hệt cậu. Một người con trai da trắng giống cậu, dáng người cao gầy thon gọn hệt như cậu, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại ẩn ẩn chút u buồn, đôi môi chúm chím đỏ như tô son và cả má bánh bao bầu bĩnh ... Tất cả, tất cả đều giống cậu, giống cậu như đúc như tạc. Giống đến mức chính cậu cũng không biết liệu mình là bản sao của người con trai kia, hay người con trai kia mới là bản sao của mình....

Saint chẳng biết làm gì trong tình huống này, mà dẫu có biết thì cậu cũng chẳng thể làm được gì vì dường như ở nơi đây không ai nhìn thấy cậu và cũng chẳng nghe thấy cậu nói. Vì thế nên Saint đánh lặng im nhìn người và người con trai kia nói cười, mà tim lại đau đớn chẳng biết nguyên do..

Rồi người đi trước còn cậu trai kia theo sau và Saint cũng thử bước theo hai họ. Lần này cậu có thể bước đi khỏi vị trí mà cậu đã đứng từ lúc đến đây tới giờ.

Saint theo hai người vào cửa tiệm, cậu chọn cho mình một góc đứng để ai vào cũng không lướt qua cậu và để cậu có thể nhìn và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Cứ ngỡ rằng hai người sẽ nói với nhau thật nhiều điều, nhưng ai ngờ chỉ là vài ba câu hỏi xã giao và rồi người con trai kia đi khỏi. Saint cũng đột nhiên thấy mình đứng ở một cửa hàng tiện lợi nơi cậu trai kia làm việc. Cứ vậy mỗi lần người và cậu trai kia gặp nhau là một lần Saint thấy mình thay đổi vị trí đứng. Lặp lại vài lần liên tiếp Saint cũng nhận ra thời gian dần trôi qua theo ngày tháng.

Rồi đến một ngày, một ngày định mệnh, ngày mà Saint biết cậu trai kia ngoài có vẻ bề ngoài giống cậu thì còn có cái tên cũng giống cậu. Và cả người nữa, ngoài vẻ bề ngoài giống Perth anh họ của Kayle thì cái tên cũng giống hoàn toàn.

Lúc này Saint không biết mình nên nghĩ sao về sự việc này. Nên nghĩ hai người là chính cậu và Perth của một thế giới khác, hay nên nghĩ hai người chính là quá khứ là hồi ức tiền kiếp của cậu và Perth, hay chăng là tương lai xa xôi nào đó. Thì chính cậu không thể nào biết. Cậu chỉ biết hiện tại bây giờ cậu rất hoang mang, rất sợ hãi. Nhưng cậu lại không thể nào thoát ra khỏi nơi đây. Cậu chỉ biết đứng nhìn hai người từ khung cảnh này tới khung cảnh khác, từ tâm trạng này sang tâm trạng khác. Cũng chính vì thế cậu mới biết Saint của nơi đây 17 tuổi yêu đơn phương Perth. Nhưng Perth lại yêu người khác khiến Saint đau đớn chôn giấu đi tình cảm đầu đời của mình...

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, Saint của nơi đây vẫn yêu Perth, một tình yêu lặng thầm đầy đớn đau. Còn Perth vẫn chạy theo một tình yêu khác mà không hề biết có người vẫn luôn đứng sau dõi theo mình. Cứ vậy, tình yêu như trò cút bắt trốn tìm, em yêu anh, anh lại yêu người khác còn người khác lại đi yêu người khác khác.. Cuối cùng người chịu đau đớn lại là chính anh và em.

Lại một khung cảnh khác, Saint thấy Saint của nơi đây đau đớn nhìn Perth trong cơn say vì người khác. Rồi lại thấy  Perth ôm hôn Saint của nơi đây. Cái cảm giác khi nhìn những cảnh này Saint chẳng biết phải nói sao cho đúng nữa. Nó có cái gì đó bồi hồi mong mỏi, lại có gì đó xuyến xao rạo rực, rồi lại có chút gì đó hờn ghen khi người được Perth hôn không phải là mình và còn nhiều, rất nhiều cảm giác khác lạ cứ đan xen hòa quyện vào nhau. Khiến Saint không thể lý giải được vì sao mình lại như vậy, vì sao khi nhìn thấy vậy cậu lại nhớ tới mỗi đêm trong giấc mơ cậu được người con trai có khuôn mặt giống Perth hôn, rồi âu yếm rồi còn.. còn..... Trong lúc Saint hoảng loạn không hiểu cảm xúc của mình là gì thì cậu lại thấy Perth và Saint ở nơi đây dường như sắp vượt qua giới hạn. Nhưng đến lúc mấu chốt đỉnh điểm, khi Saitn của nơi đây đang đê mê chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn đầy ham muốn dục vọng của Perth. Thì Perth lại gọi thầm tên một người khác. Khiến cho Saint của nơi đây chết lặng,  bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê đắm mà đẩy Perth ra.....

Saint của nơi đây khóc!

Chính lúc Saint thấy Saint của nơi đây khóc, thì cũng chính là lúc Saint cảm nhận được nước mắt mình đang rơi. Saint không hiểu sao mình lại khóc theo Saint của nơi đây. Phải chăng là do cậu thấy thương cảm với Saint của nơi đây nên mới rơi nước mắt. Hay là do chính cậu cũng đau, cũng buồn, cũng đồng cảm xúc với Saint của nơi đây, nên cậu mới rơi nước mắt chua xót như vậy.... Sau nhiều lần thắc mắc Saint vẫn chưa tìm được câu trả lời. Phải đến khi, khi Saint của nơi đây rời xa Perth cậu mới hiểu thì ra không phải là do cậu thương cảm nên rơi nước mắt. Mà là do cậu đồng điệu cùng với suy nghĩ, trái tim của Saint của nơi đây nên cậu mới thấy đau, mới thấy buồn mới thấy nhớ khi xa Perth. Và rồi cậu cũng hiểu ra một điều vì sao khi nhìn thấy Perth với Saint của nơi đây ôm hôn nhau, cậu lại có nhiều cảm giác đan xen đến vậy. Hóa ra là cậu không chỉ giống Saint của nơi đây về ngoại hình, tên tuổi mà còn giống cả suy nghĩ cả tâm tư, cả tình cảm và cả trái tim bé nhỏ này.

Khung cảnh lại thay đổi, Saint vẫn là người lặng lẽ chứng kiến những lần gặp gỡ của hai người. Và cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia ly. Lần này cũng vậy Saint thấy Saint của nơi đây gặp lại Perth sau nhiều năm cách xa. Saint thấy hằn sâu trong ánh mắt của hai người là những nuối tiếc không thể nói thành lời, là những đớn đau không ai thấu, là nỗi buồn miên man, là tình yêu thầm kín chẳng dám tỏ cùng ai. Saint còn nghe được Perth nói lời cảm ơn với Saint của nơi đây. Nhưng vì sao lại nói lời cảm ơn thì Saint lại không hiểu. Mãi thật lâu, thật lâu sau này khi Saint của nơi đây hiểu ra lời cảm ơn ấy thì Saint cũng hiểu ra vì sao ngày ấy Perth lại nói cảm ơn với Saint của nơi đây.

Một ngày nắng vàng rực rỡ của tháng tư, Saint thấy Saint của nơi đây mỉm cười thật tươi và nói một lời hẹn với Perth...
....................

Reng, reng,.... Lại là hồi chuông báo thức kéo Saint ra khỏi cơn mơ miên man. Cậu hồi thần sau giấc mơ dài thật dài và cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy trong giấc mơ. Những mảnh ghép vụn vỡ, những câu nói bỏ ngỏ ngắn ngủi. Nhưng lại giúp cho cậu hiểu ra có điều gì đó đang len lỏi trong tim, trong tâm trí của mình. Và cậu nhận ra rằng Saint của nơi ấy không phải là ai khác mà chính là cậu. Là cậu ở một nơi nào đó trên không gian bao la rộng lớn này. Là cậu của quá khứ tiền kiếp, là cậu của tương lai vô định. Là cậu, chính là cậu chắc chắn là cậu dù có là ở đâu đi chăng nữa.

Đặt tay lên tim của mình Saint cũng nhận ra những nhịp điệu trong tim mình đang dần thay đổi khi nghĩ tới một người. Và cậu cũng biết đó là do ai.

Hôm nay tuy Saint vẫn còn vẻ tiều tụy do nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Nhưng tinh thần thì lại vô cùng thoải mái và dễ chịu, chứ không còn bất an, lo lắng và hoang mang như hai hôm trước nữa. Cậu cũng lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc đầy phong độ như mọi ngày và tất nhiên cả việc học hành cũng trở lại quỹ đạo vốn hiện hữu. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi đó là tâm tư, là suy nghĩ là xu hướng tình cảm của cậu đã không còn như trước nữa. Nó đã thiên về một hướng hoàn toàn khác, mà cái hướng đó cậu biết rằng sẽ rất khó đi, khó thành. Nhưng cậu vẫn muốn đi tiếp dù kết quả có như thế nào. Vì cậu không muốn mình sẽ hối tiếc như Saint của nơi ấy!

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ hạnh phúc nhé.
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu! Nhưng mình vẫn hi vọng các bạn vẫn đợi mình. Hôm nay mình lại tiếp tục kể về giấc mơ của Saint và lý giải vì sao trong giấc mơ của Saint lại luôn có Perth. Có điều khi đọc các bạn nhớ đọc từ từ thôi không lại nhầm lẫn giữa Saint của hiện tại và Saint ở một nơi khác nha. Từ chap sau trở đi là sẽ không còn mơ mộng gì nữa đâu. Sẽ luôn là thực tại và cũng gần đến lúc Saint gặp Perth rồi ạ. Đó là những dự tính của mình, chứ mình chưa viết được nên các bạn cố gắng chờ mình nhé!
Cảm ơn các bạn thật nhiều! Yêu thương nhiều lắm ạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net