[PG-13]Fanfic Yunjae My sister's boyfriend (Update Extra cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Changminnie?”

“Hyung đừng có trêu chọc em. Tất cả những người đó với em đều là số 1. Bục nhận giải trong lòng em rộng lắm mà, cần gì phải tranh giành, ai cũng có chỗ hết.”

“Này, em có thấy em đang bán rẻ em gái chỉ vì đồ ăn không đấy?” – Tôi chán nản.

“Eh, đồ ăn rất tốt mà. Hyung không được coi thường đồ ăn đâu. Đồ ăn... blah blah...”

Tôi lập tức dập máy trước khi phải mất nguyên ngày với đống đồ ăn của Changmin. Nhưng có vẻ cố ý trêu tức tôi hay sao ý, vừa dập máy, chuông lại reo. Quá lắm rồi. Jung Changmin, em quá lắm rồi đấy.

“Này. Thôi ngay đi. Hyung không rỗi hơi ngồi nghe em ca bài ca đồ ăn cả ngày đâu nhé”

Đầu dây bên kia im lặng đáng sợ làm tôi bỗng chột dạ nhìn lại màn hình... Chết tiệt, số lạ.

“Xin lỗi, tôi...”

“Có vẻ mới sáng sớm anh đã bị làm phiền nhiều rồi nhỉ?”

Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai khiến tim tôi bất giác đập những nhịp chệch choạc không tự chủ. Người có thể khiến tôi đến thế chỉ có một...

“Chào buổi sáng, Yunho-shi”

“Chào buổi sáng, Jaejoong-shi”


Tôi không nhớ tôi đã nói gì với cậu ấy trong cuộc điện thoại đó, chỉ biết rằng hôm ấy, trong suốt 5 năm đi làm, lần đầu tiên tôi đi muộn. Chưa hết, cả ngày ở công ty, thư kí của tôi liên tục hỏi: “Hôm nay giám đốc có chuyện gì vui vẻ thế?”. Đến tận trưa, thấy miệng mỏi mỏi, tôi liếc qua cửa kính trong phòng làm việc, thấy môi mình cong lên cười rạng rỡ.

“Này Kim Jaejoong, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi thế này?”

Tôi thở dài, tự nói lẩm bẩm một mình, trong khi vẫn không ngăn được bản thân nhếch môi lên cười tiếp.

Người ta thường bảo, ai cũng có những lúc không làm chủ được mình. Người càng lý trí thì khi mất kiểm soát càng nghiêm trọng. Tôi cảm thấy gần đây việc mất kiểm soát của tôi đã trở nên thường xuyên hơn rồi. Mà từ đầu đến cuối đều chỉ vì có một người.

***



Hai năm sau đó cũng không có gì nhiều để nói. Như mọi người vẫn nói, cuộc sống êm đềm trôi...

Jinhee nhà tôi sau khi tốt nghiệp cấp III đã tham gia vào một loạt các lớp dạy nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc em bé... đủ các loại lớp học của mấy bà nội trợ để phục vụ cho mục đích làm người vợ đảm sau này của nó (mà tôi chưa nói lúc dẫn Jaejoong về ra mắt em gái tôi vẫn đang học cấp III nhỉ, đấy, tôi cũng thấy mình rất dễ dãi và suy nghĩ quá thoáng mới chấp nhận cho em gái yêu sớm như thế).

Changmin tiếp tục khóa học đào tạo từ xa của một trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Đôi khi tôi cũng không hiểu nó có thực sự là thiên tài Jung Changmin mà các tờ báo vẫn đưa tin ca ngợi không. Hai đứa em tôi, một con bé sắp lấy chồng và một thằng bé thiên tài vẫn ngày ngày cãi vã nhau chỉ vì cái bánh kem vị dâu và khóc lóc gọi cho tôi mỗi khi mẹ tôi không xử công bằng nổi... Nhưng nói là nói thế, tôi biết Changmin rất thương Jinhee. Thương đến mức nó không nỡ xa con bé đi du học nên mới chọn cách ngồi nhà học từ xa.

Jaejoong sống ở Seoul nên cuối cuần tôi hay đi uống café cùng cậu ấy (và Yoochun, và Junsu...). Mà tôi chưa nói em trai Junsu của Jaejoong rất dễ thương nhỉ. Cậu ta không đẹp rực rỡ như anh trai nhưng đáng yêu kinh khủng. Yoochun cũng chiều cậu ấy khủng khiếp. Tôi cũng không hiểu hai người đó là bạn bè kiểu gì, nhưng Yoochun tuyệt đối không bao giờ làm trái ý Junsu. Và mỗi khi Junsu cười điệu cười cá heo không giống ai của cậu ta thì Yoochun lại nhăn nhó bịt tai nhưng môi cong lên thành nụ cười rất ấm áp.

Còn tôi vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng hàng ngày tôi không được phép bỏ bữa hay ăn uống qua loa vì cứ đến bữa tôi sẽ có một cuộc điện thoại, và dù đang làm gì tôi cũng gác lại để đến chỗ hẹn cùng ăn cơm. Đừng hiểu lầm, tôi không phải tự nguyện đâu, bị bắt buộc đấy. Và nếu bạn coi chuyện hằng trưa ngồi trong quán ăn nào đó cố gắng ăn hết chỗ đồ ăn vô cùng nhiều trên bàn, đến tối phải lái xe vài cây số đến nhà ai đó ăn một bàn đầy thức ăn... nếu bạn coi đó là hẹn hò thì đúng, ngày nào tôi cũng hẹn hò. Chưa hết đâu cuối tuần kiểu gì tôi cũng phải sắp xếp bằng được thời gian cho cuộc hẹn café với Jaejoong, Yoochun và Junsu – như họ nói – để thắt chặt tình thân giữa hai gia đình. Nếu vì bất cứ lý do gì tôi không đi, hoặc đến muộn, tôi sẽ bị Jaejoong cằn nhằn không thôi (giờ mới là bạn trai của em gái tôi thôi, không hiểu đến khi thành em rể tôi thì cậu ấy còn càm ràm đến thế nào nữa). Thực ra việc uống café với tôi chẳng sung sướng gì. Mỗi lần gặp Jaejoong tôi vẫn bị đau tim, sau nhiều lần khám bác sĩ không ra được nguyên nhân, tôi chấp nhận sống chung với căn bệnh lạ lùng ấy của mình.



“Yunho này, tớ cầu hôn Jinnie rồi. Tháng sau bọn tớ sẽ đính hôn”

Jaejoong đột ngột thông báo khi chúng tôi đang ngồi uống café ở chỗ quen thuộc cùng chứng kiến Yoochun và Junsu diễn tuồng giận dỗi chỉ vì Yoochun quên không mua trò chơi điện tử mới nhất cho Junsu. Cậu ta liên tục chạy quanh Junsu năn nỉ: "Su su à, tớ biết lỗi rồi mà. Ngày mai bọn mình cùng đi mua nhé" - Sau đó Junsu dài mặt ra: "Làm sao tớ đợi được đến ngày mai cơ chứ" - Yoochun thấy Junsu sau khi làm lơ nửa tiếng cuối cùng cũng đã chịu bắt chuyện với mình, ngay lập tức mắt sáng rỡ: "Vậy tớ đưa cậu đi luôn nha", và không đợi Junsu kịp nói gì, cậu ta quay lại quăng chìa khóa cho tôi rồi lôi Junsu đi mất hút.

Mải cười vì cặp đôi dở hơi đó, mãi đến lúc này não tôi mới tiếp nhận được thông tin Jaejoong nói. À, cậu ấy bảo tháng sau sẽ đính hôn nhỉ.... Sao tim tôi không chịu đập tiếp thế này?...................... Vì tim không đập nên mồm tôi tự động nói không cần đến sự chỉ thị của não bộ.

“Sao không thấy Jinnie không gọi cho tớ nhỉ?”

“Vì cô ấy bận nghĩ nên dùng hoa gì cho đám cưới”

Jaejoong cười và tôi cảm thấy tim mình nhói lên mấy cái. Aish, tôi đã nói tôi chấp nhận sống chung với căn bệnh đau tim không rõ nguyên do này rồi, nhưng có vẻ càng ngày nó càng trầm trọng hơn, dần đến mức tôi không kiểm soát nổi bản thân rồi.

“Thảo nào, trông cậu rất hạnh phúc”

“Uhm, vì tớ rất yêu Jinnie mà”

Jaejoong lại mỉm cười, mắt lấp lánh những tia hạnh phúc...

Xong. Tôi nghĩ mình phải gấp rút bố trí thời gian sang Mỹ khám bệnh thôi. Tôi không tin vào y học Hàn Quốc nữa. Các bác sĩ vẫn bảo tôi không có bệnh gì, nhưng tôi thấy tôi sắp chết đến nơi vì đau đớn rồi. Tim tôi như đang bị một bàn tay dã man nào đó bóp nghẹt. Đau đến không thở nổi.

“Chính xác là ngày bao nhiêu thế?”

“Ngày 19, tháng sau”

“Hả? Không được rồi. Hôm đấy có một sự kiện rất quan trọng công ty tớ đứng ra tổ chức. Tớ không thể không dự được, nên...”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Yoochun đã nhảy vào chặn họng. (À, tôi quên không nói sau một hồi lang thang dẫn Junsu đi mua trờ chơi điện tử thì Yoochun đã trở về, và về đúng chỗ quan trọng để nhảy vào ngắt lời tôi)

“Yah! Jung Yunho, hãy vứt ngay công việc của cậu đi. Là lễ đính hôn của Jinnie, của Jinnie đấy. Cậu làm anh cái kiểu gì mà lễ đính hôn của em gái duy nhất cũng không đến hả?”

Yoochun còn định quát tháo nữa, nhưng bị Jaejoong ngắt lời.

“Không sao mà. Chỉ là đính hôn thôi. Hãy sắp xếp công việc và hoàn thành xong sớm để có mặt vào lễ kết hôn của bọn tớ. Đến lễ kết hôn thì tớ không thông cảm cho bất cứ lý do vắng mặt nào đâu. Và Jinnie... Cậu biết đấy...”

“Uh, tớ biết mà Jaejoongie.”

Tôi nhếch mép lên, môi vẽ thành nụ cười. Jaejoong luôn như thế. Luôn là người rất hiểu tôi. Có cậu em rể như thế này tôi nên cảm thấy hạnh phúc cực kì, nhỉ...


À mà tôi chưa nói là bọn tôi đã chuyển sang xưng hô thân mật rồi nhỉ. Jaejoong thích bạn bè thân thiết gọi là “Jaejoongie”. Và tôi cũng thích gọi cậu ấy như thế. Dễ thương.

Part 3: Lễ đính hôn




“Yoboseo, Yunho à!”

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên khi gọi vào máy Jinhee.

“Uhm, Jaejoongie à. Jinnie đâu rồi?”

“Cô ấy đi lấy váy cho lễ đính hôn cùng với bạn rồi. Công việc của cậu thế nào?” – Jaejoong hào hứng hỏi lại.

“Ah, đừng nói nữa. Tớ đang chết dí ở cái bữa tiệc chán ốm toàn các ông bà già đây này. Thế mà không thể bỏ đi được mới khổ chứ. Tớ cũng muốn đến lễ đính hôn của em gái”

Tôi gào lên đau khổ. Ngay sau đó phát hiện ra mình đang phải chốn chui lủi trong nhà vệ sinh để gọi điện, tôi lập tức nhỏ giọng.

“Tuy từ lúc tổ chức tớ đã biết trước đây là bữa tiệc dành cho U60 nhưng không ngờ nó chán đến thế này. Chỉ tại hình ảnh công ty nên tớ mới phải chịu đựng, nhưng mà... ôi, chán lắm lắm ý...”

Nghe giọng điệu thảm não của tôi, không những không an ủi, Jaejoong còn cười phá lên.

“Haha... Bữa tiệc chán không được đổ lỗi cho khách mà phải trách chủ nhà chứ. Cậu là chủ mà không làm gì cho nó vui lên được à? Hãy lên nhảy một điệu sexy chẳng hạn”

“Ôi không, Jaejoongie. Đôi khi cậu suy nghĩ quái đản y như Yoochun”

“Bọn tớ là bạn thân, tính cách giống nhau mà”

Sau khi đưa ra “tối kiến” khiến tôi dở khóc dở cười, Jaejoong lại cười phá lên. Thực sự khi nghe giọng cười cậu ấy tôi thấy rất thoải mái. Cảm giác như cái bữa tiệc chết tiệt này có tiếp tục 10 năm nữa tôi cũng sẽ chịu được. Miễn là đừng ai làm phiền khi tôi đang nói chuyện với Jaejoong.

“Eh, Jaejoongie à. Tiệc đính hôn chuẩn bị đến đâu rồi?”

“À, có muốn tớ tường thuật trực tiếp không?” – Jaejoong cười khúc khích – “Mẹ cậu đang cắm hoa ở trong nhà. Sau khi suy nghĩ hết 2 tuần thì Jinnie cũng quyết định chọn hoa hồng đỏ. Cả một khu vườn toàn màu hoa hồng đỏ, trông thật là rực rỡ... À mà bữa tiệc có rất nhiều món ngon đấy. Minnie đang hí hửng thử hết các món... À không, nó vừa chạy ra xe phóng đi rồi...”

Vẫn giữ điện thoại, Jaejoong hét lớn:

“Em đi đâu thế Minnie?”

“Em đến nhà hàng đặt thêm món. Chỉ có từng này chỉ mình em ăn cũng không đủ nữa”

Sau khi hét lên đáp trả thì tiếng động cơ rú lên và phóng vọt đi. Đúng là Changmin. Em trai tôi chuyện gì không vội, chỉ vội những chuyện có liên quan đến thức ăn.

“Đấy, nghe thấy chứ, Minnie đến nhà hàng rồi. Tớ đã đặt gấp đôi lượng Jinnie dự đoán rồi đấy. Đoán xem Minnie có thử trước tất cả các món ăn trong thực đơn nhà hàng trước khi đặt món không?”

“Tất nhiên là có rồi. Jung Changmin mà. Danh tiếng lẫy lừng bây lâu không phải hư danh đâu”

Jaejoong tiếp tục cười khúc khích. Tôi cũng chưa nói nhỉ, Changmin thậm chí còn yêu quí Jaejoong hơn cả tôi- ông anh ruột của nó. Jaejoong cũng rất chiều Changmin, thường khi đi qua cửa hàng bánh ngọt cậu ấy sẽ chỉ chỏ kiểu như: “Minnie thích bánh bông lan nhiều kem” hay đi qua cửa hàng hoa quả: “Ôi, táo kìa. Minnie có dáng ngồi gọt táo cứ như một bà nội trợ vậy”. Đấy, kiểu kiểu như thế.

“Yoochun và Junsu đang đi lấy bánh kem. Tuy tớ không yên tâm lắm khi để Susu hậu đậu đi lấy bánh nhưng có Park-đại-gia đi cùng sẽ không sao đâu”

“Cậu có vẻ tin tưởng Yoochun quá đấy. Cậu ta tuy cẩn thận thật nhưng đứng trước Susu nhà cậu thì không khác tên ngốc mấy đâu” – Tôi càm ràm, cố dập tắt sự tin tưởng của Jaejoong dành cho Yoochun. Tôi đã nói rồi nhỉ, mối quan hệ của họ làm tôi khó chịu lắm, gần giống như ghen tị ấy.

“Eh, tớ không có nói yên tâm vì điều đó đâu. Tớ biết sức mạnh lây lan bệnh hậu đậu của Susu với Yoochunnie mà. Có điều vì là Park-đại-gia nên nếu Susu làm rơi bánh thì chắc chắn cậu ta sẽ mua cái bánh to gấp đôi đền tớ” – Jaejoong cười lớn.

A, dám thế lắm. Yoochun trước giờ đều nổi danh là kẻ cẩn trọng, kĩ tính... thế mà từ khi gặp Junsu đã quay ngoắt 180 độ. Đấy, như chuyện kiểm tra Jaejoong trước khi chấp nhận cậu ấy đến với Jinhee chẳng hạn. Yoochun thề sống thề chết là cậu ta thân Jaejoong nên đã kiểm tra nghiêm túc và kĩ hơn người bình thường gấp mấy lần. Nhưng sự thật là...


~Flashback~


“Jaejoongie yêu Jinnie nhà em à?”

“Ừ”

“Bằng từng nào?”

“Như cậu thích Susu nhà hyung”

“Được. Qua”.


~End Flashback~


Đấy, thử hỏi như thế có thể tính là một cuộc kiểm tra nghiêm túc và kĩ lưỡng không? Thử hỏi cái con người ra được một cuộc kiểm tra “khốc liệt” như thế thì có điểm nào đáng tin cậy không?

Cũng may cho Yoochun là tôi được nghe Jinhee kể lại chuyện này lúc đang ăn cơm Jaejoong nấu, nếu không cậu ta sẽ chết với tôi. Sao lại có kẻ dại trai mà bán rẻ em gái mình như thế chứ. Uổng công tôi tin tưởng cậu ta bao lâu nay, lại còn coi cậu ta là bạn thân, lại còn tin tưởng giao em gái mình cho cậu ta chăm nom... Xem ra từ trước đến giờ tôi đã sai rồi. Tôi vẫn cho rằng Jinhee có tới ba ông anh, con bé sẽ được bảo vệ tuyệt đối là sai rồi. Ít nhất với ông anh tham ăn Changmin và ông anh dại trai Yoochun thì con bé chẳng thế nào an toàn nổi.

... Nhưng... Nói đi nói lại tôi cũng phải thừa nhận chọn Jaejoong làm bạn trai Jinhee là chính xác. Này nhé, cậu ấy nấu cơm rất ngon. Ăn cơm cậu ấy nấu tôi sẽ quên hết mọi mệt mỏi và bực bội (nhờ thế Yoochun mới sống được đến hôm nay chứ). Cậu ấy nói chuyện cũng rất dễ chịu, tuy rằng luôn khiến tôi đau tim nhưng không thể ghét được. Ngoài ra Jaejoong còn thông minh, hoạt bát, đáng yêu... Nói chung, nếu không kể chuyện hay có những ý tưởng quái đản thì Jaejoong đúng là không có điểm nào để phàn nàn.

“Yunho, Yunho à...”

Tiếng Jaejoong gọi phút chốc làm đứt ngang mạch suy nghĩ hồi tưởng của tôi.

“Này, cậu lại bị treo máy chờ bảo dưỡng đấy hả?” – Jaejoong lại khúc khích cười.

“Tớ xin lỗi... Thế cậu đang kể đến đâu rồi?”

“À, đang đến đoạn ngoài cổng có mấy cô gái thập thò, rất khả nghi”

“Này, Jaejoongie! Không phải các bạn gái của cậu nghe tin cậu cưới vợ nên đến phá chứ? Hủy hôn đi, tớ không gả Jinnie như người như cậu nữa” – Tôi gào lên.

“Eh, không phải mà. Tuy tớ có nhiều người theo đuổi nhưng không bao giờ một tay nhiều cá như thế. Rõ ràng có gì uẩn khúc ở đây. Chờ tớ tí nhé”

Và lại vẫn giữ điện thoại như thế, Jaejoong có vẻ đã đi ra cổng để làm rõ mọi chuyện thật, vì ở bên này tôi còn nghe thấy mấy tiếng léo nhéo, hỗn loạn.

“Xin chào, các em tìm ai thế?” – Giọng Jaejoong vang lên, vẫn như mọi khi, chất giọng không trầm, không cao nhưng rất trong. Chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được phản ứng của những người phải nghe câu hỏi đó...

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Tôi đã bảo mà. Nghe câu nói đó, kèm với gương mặt đó, và cái khí chất đó... nếu ai không bị chết tiếng đứng hình thì đúng là quái vật rồi. Aish, sao mà tôi muốn trốn khỏi cái bữa tiệc chết tiệt này để về Gwangju nhìn Jaejoong của tôi... à không, ý tôi là của Jinhee... Tôi muốn thấy Jaejoong mặc đồ chú rể. Nghe Jinhee miêu tả thì nó cũng là một bộ quần áo trắng tinh. Có điều lúc này cậu ấy không còn là “yêu quái mùa đông” như lần đầu tôi gặp nữa mà sẽ trở thành “yêu quái mùa hè” hay gì gì đó đại loại thế chẳng hạn.

“Xin hỏi có phải đây là đám cưới của Jinhee unnie không?”

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có tiếng nói rụt rè vang lên.

“Không, chỉ là lễ đính hôn thôi. Các em tìm Jinnie à?”

“Jinnie?”

Một cô bé kêu lên, sau đó là tiếng lao xao, rồi cuối cùng lại là giọng một cô bé khác.

“Oppa có phải là...”

“À, tôi là người sẽ đính hôn với Jinnie”

Lại một khoảng im lặng............. Mãi mới có tiếng nói:

“Xin lỗi đã làm phiền rồi ạ. Chúng em là đàn em khóa dưới của Jinhee unnie, chúng em rất ngưỡng mộ unnie. Mấy hôm trước có tin đồn unnie phải lấy một tên già nua, xấu xí, bụng phệ (mấy cô khác chen vào: “Lại còn miệng hôi và bị thọt nữa chứ”). Bọn em nghe nói đó là kẻ lừa đảo đến từ Seoul muốn bắt Jinhee unnie làm vợ bé nên bọn em muốn đến ngăn cản... Nhưng có lẽ không cần nữa ạ”

Nghe đến đây tôi không thể kìm được mình cười phá lên. Tưởng tượng mặt Jaejoong lúc này có lẽ đã đỏ gay và đang bặm môi, mắt mở to, biểu hiện kiểu “Tôi đã làm gì mà các em thêu dệt tôi thành con người đáng kinh tởm thế”... Jaejoong lúc tức giận đều làm cái biểu hiện đáng yêu đó, nghĩ đến là tôi không thể ngừng cười.

“Yah, Jung Yunho, thôi cười ngay đi. Cậu muốn chết à?”

“Xin lỗi... nhưng... haha...”

“Aish...” – Jaejoong thở dài. Có lẽ chính cậu ấy cũng muốn cười cho cái tình huống mà mình đang mắc phải hiện thời – “Jinhee unnie của các em đi vắng rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn. Các em có muốn ở lại cùng tham dự không?”

Thêm một khoảng im lặng nữa. Chắc chắn khi nói câu trên, Jaejoong đã khuyến mại kèm theo một nụ cười. Ôi, cậu ta có ý thức được tính sát thương của nụ cười đấy không mà nỡ đem ra đối phó với mấy cô bé học sinh cấp III đang tuổi mơ mộng thế?

“Xin lỗi oppa...” – Cuối cùng thì cũng có tiếng nói nghèn nghẹn vang lên. Tôi cá là cô bé vừa nói vừa phải lấy tay giữ trái tim đang dộng bình bình trong ngực của mình – “Jinhee unnie luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng chúng em. Unnie vừa giỏi lại đẹp. Chúng em luôn cho rằng trên đời này khó có người nào xứng với unnie. Nhưng có oppa chắc chắn Jinhee unnie sẽ hạnh phúc. Xin oppa hãy chăm sóc cho unnie...”

Đoạn cuối câu nói cứ nhỏ dần theo tiếng bước chạy của mấy cô bé. Tôi cũng biết Jinhee hồi cấp III khá nổi tiếng nhưng không ngờ đến mức thế này. Dù sao con bé cũng là hội trưởng hội học sinh suốt 3 năm liền, mà nó lại học trường nữ. Các cô nữ sinh trường nữ đều có kiểu yêu thích ngưỡng mộ rất kì lạ.

“Này, theo cậu tớ nên hạnh phúc vì đã lấy được người vợ quá nổi tiếng hay nên lo lắng không biết ngày nào mình sẽ bị ám sát vì những tin đồn đáng sợ mà mấy cô bé cấp III mơ mộng thích thêu dệt nên” – Jaejoong chán nản nói, cậu ta có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt miêu tả về “lão già lừa đảo bụng phệ” của các cô bé kia.

“Jaejoongie à, hãy lấy làm hãnh diện vì các cô bé đã trao “Jinhee unnie” của chúng nó cho cậu chăm sóc. Chúng nó tin tưởng cậu lắm đấy” – Tôi mỉm cười, im lặng một lúc rồi nói tiếp – “Cả tớ cũng thế, cũng rất tin cậu”.

“Tớ biết mà” – Jaejoong trả lời, giọng phút chốc lại trở nên hớn hở y như lúc trước - “À, tớ đang tường thuật lễ đính hôn nhỉ. Để tớ miêu tả bánh đính hôn của bọn tớ nhé. Sau khi cãi nhau 3 ngày với Minnie, mà cậu có thể coi là cô ấy đã tham khảo ý kiến Minnie, cuối cùng thì Jinnie cũng đi đến được quyết định. Bánh kem đính hôn của bọn tớ 3 tầng, to gấp 3 lần các bánh đính hôn bình thường, có vị dâu và màu đỏ.... À mà tớ chưa nói bóng bay trang trí cũng màu đỏ nhỉ. Ôi, hãy tưởng tượng một bữa tiệc toàn màu đỏ...”

Màu đỏ à? Tôi nhớ là cả Jaejoong và Jinhee đều rất thích màu đỏ. Nhưng Jinhee không đến nỗi cuồng như Jaejoong. Tôi dùng từ chính xác đấy, Jaejoong phải nói là “cuồng” màu đỏ. Phòng cậu ấy đỏ đến nhức mắt, còn quần áo cũng toàn là màu này luôn... À không, nói thế thì oan ức quá, nhưng phải nói những cái áo mặc ở nhà của Jaejoong đều màu đỏ (hay ít nhất là những cái tôi nhìn thấy). Khi đi làm cậu ấy thường mặc màu trắng hoặc đen, nhưng ở nhà thì trên người nhất định phải có một cái gì đó màu đỏ. Có lần tôi cũng thắc mắc, nhưng lúc đó cậu ấy chỉ cười: “Không mặc màu đỏ tớ cứ thấy thiếu tự tin” – Nhưng tôi không thể hài lòng với câu trả lời ấy, tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy mặc màu trắng toàn tập mà, đi làm cũng thế, đâu có thấy thiếu tự tin lúc nào đâu – “À, thực ra lúc đó trên người tớ cũng vẫn có một thứ màu đỏ đấy” Và sau đó thì cậu ấy phá lên cười, bỏ dở luôn câu chuyện ở đấy.

“Này Yunho, cậu vẫn đang tưởng tượng đấy à?”

“Không. Nhưng tớ nghĩ mãi vẫn không tin là em gái mình đồng bóng đến thế. Khai thật đi, là ý tưởng của cậu rồi cậu dụ dỗ Jinnie hả, ngài giám đốc công ty thiết kế?”

“Eh, không được cạnh khóe tớ. Là ý tưởng của cả hai đứa tớ đấy. Cậu không thấy nó rực rỡ và không ai có sao?”

“Cái gì mà không ai có. Có mà không ai dám làm giống hai người thì có. Không thấy nhức mắt à?”

“Không có mà. Dễ thương mà...”

Trong lúc Jaejoong đang cười nói, bỗng có tiếng nhạc vang lên. Là nhạc chuông điện thoại của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC