[PG-13]Fanfic Yunjae My sister's boyfriend (Update Extra cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaejoong, bản Nocturne cung đô thăng thứ – là bản nhạc buồn nhất trong số gần hai chục bản Nocturne của Chopin. Tôi biết bản nhạc này, nó chỉ vang lên khi bạn bè thân thiết gọi cho cậu ấy. Tôi từng hỏi Jaejoong tại sao lại chọn một bản nhạc buồn như thế làm nhạc chuông, cậu ấy chỉ cười “Vì những thứ buồn tớ mới thường giữ được bên mình”. Đến giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ câu trả lời đó nhưng hỏi tiếp thì cậu ấy không trả lời.

“Cứ nghe điện thoại đi, chắc là Yoochun gọi và bảo nhà hàng hết kem dâu, không thể làm bánh màu đỏ, có thể chuyển sang màu trắng hồng được không?”

“Này, đừng trù ẻo chứ. Không được tham gia nên cậu cố ý phá đó hả”

Jaejoong cười cười, rồi vẫn không tắt máy, cậu ấy lôi máy của mình ra.

“Yoboseo! Yoochunnie à. Có phải Susu đã làm rơi bánh kem dọc đường...”

Tôi không nghe được hết câu Jaejoong nói vì bỗng nhiên cậu ấy đột ngột im lặng, mơ hồ tôi cảm thấy có dự cảm rất không lành.

“Jaejoongie à, Jaejoongie... có chuyện gì thế?”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng rơi và điện thoại bị ngắt kết nối. Tôi cố gọi lại cho Jaejoong nhiều lần vào cả số cậu ấy và số Jinhee nhưng không được. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi đổ chuông.

“Changminnie à, có chuyện gì sao...”

“Hyung, có chuyện rồi. Hyung về ngay nhé!”
...

Giọng Changmin lạc đi. Tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp mạnh. Và thế là mặc kệ bữa tiệc dang dở, mặc kệ chuyện mình là nhân vật chính ở bữa tiệc ấy. Tôi lao ra xe và lái thẳng về Gwangju.

Part 4: Jinhee (1)




Những lời Changmin như cuốn băng chậm chạp tua lại trong đầu tôi.


~Flashback~


“Hyung, có chuyện rồi. Hyung về ngay nhé!”

Changmin là người rất cứng rắn và mạnh mẽ. Vì thế khi nghe giọng nói nó ngắt quãng trong điện thoại, nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong tâm trí tôi. Nhưng dù thế tôi vẫn nghĩ không thể có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu.

“Changmin à, hyung đang ở bữa tiệc với các đối tác mà, nó rất quan trọng với công ty nên...”

Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy Changmin hét lên.

“Thôi đi, vứt cái công ty của hyung đi. Tại sao lúc này hyung còn có thể nghĩ đến hình ảnh công ty chứ”

“Nhưng... Changminnie à...”

“Đừng có gọi tôi là Changminnie. Hyung có biết Jinhee đang thế nào không? Mà hyung thì quan tâm gì chứ, hyung chỉ lo lắng cho cái công ty chết tiệt của hyung thôi”.

Changmin có vẻ như đang mất bình tĩnh, đây là điều hiếm khi xảy ra. Giọng nó còn nghẹn lại giống như đang khóc, Changmin chưa bao giờ khóc............. Không thể nào........ Làm ơn... Bình tĩnh nào Yunho, hít thở sâu nào... Jinhee không sao, không sao đâu...

Thế nhưng chả thèm quan tâm đến nỗ lực tự an ủi mình của tôi, Changmin vẫn tiếp tục nói, giọng gần như vỡ ra.

“Cảnh sát vừa gọi điện báo Jinnie bị tai nạn trên đường từ tiệm áo cưới về nhà. Hai cô bạn đi cùng nó đã chết ngay lập tức còn con bé thì đang cấp cứu tại bệnh viện. Mọi người đang...”

Tôi không kịp nghe hết lời Changmin nói. Lúc này tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ biết lao ra xe và lập tức lái về Gwangju.


~End Flasback~


Tôi liên tục cầu khấn tất cả các vị thần mình biết khi lái xe như điên trên đường. Em gái tôi, Jinhee của tôi... Hơn tất cả mọi điều trên đời, tôi yêu thương nó. Vì thế, dù tôi biết nó rất xinh xắn, nó tốt bụng và đáng yêu như một thiên thần, nhưng ông trời ơi, làm ơn đừng mang thiên thần về trời, đừng mang em gái tôi đi...


***



Khi tôi đến bệnh viện đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trời mưa lất phất, trông có vẻ như không đủ làm ướt áo ai nhưng thực tế mưa khá dầy. Hôm trước, vì lễ đính hôn của Jinhee nên tôi đã lên mạng xem dự báo thời tiết. Bản tin nói trong 3 ngày nay ở Gwangju sẽ không mưa. Nhưng có lẽ bản tin sai rồi.

Tôi đã lái xe cả đêm trên đường nhưng lạ lùng là người tôi không đau nhức, cũng không mệt mỏi. Khi vừa bước ra khỏi xe tôi hơi choáng và đã bị trượt té chỗ bậc tam cấp ở ngoài cổng bệnh viện. Cú ngã để lại một đường sượt dài rớm máu trên tay tôi, nhưng tôi không thấy đau. Mà thực ra lúc này tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa.

Người đầu tiên tôi gặp là Yoochun. Cậu ta đang gục đầu vào vai Junsu khóc ở một góc gần cửa ra vào. Junsu cũng không khá hơn, cậu ta vừa mếu máo, vừa ôm đầu Yoochun dỗ dành. Hai người họ giống như đang dựa vào nhau để đứng vững.

Tôi đã túm lấy cổ Yoochun và gần như siết chết cậu ta khi cậu ta nói Jinhee không còn nữa.

“Im ngay, em gái tôi không sao”

Tôi gằn giọng và càng lúc càng siết mạnh tay hơn. Junsu hét lên bằng chất giọng cá heo của cậu ta và lao vào giật tay tôi ra, cũng may có cậu ấy nếu không có lẽ tôi đã giết chết Yoochun rồi.

“Yunho hyung, đừng làm thế. Hyung hãy vào với Jinhee đi”

Tôi buông Yoochun ra ngay lập tức và bước vào phía trong. Loáng thoáng bên tai còn nghe tiếng thút thít của Junsu...

“Hyung ấy phản ứng đáng sợ quá”

...Và tiếng Yoochun trầm đục...

“Jaejoongie còn đáng sợ hơn”

***



Hành lang trắng dài hun hút. Các bác sĩ và y tá đi lại tấp nập, ai cũng đều vội vã. Nhưng tôi không trông thấy họ, hoặc có lẽ trong mắt tôi, họ không tồn tại. Thứ duy nhất tôi thấy là dáng hai người liêu xiêu phía cuối hành lang...

Trước cửa phòng bệnh, mẹ tôi đang khóc ngất đi trong tay Changmin. Changmin cũng không hơn Yoochun và Junsu bao nhiêu, nó cũng đang khóc. Kiểu khóc của Changmin khiến người khác xót xa hơn mọi kiểu khóc khác. Thằng bé mắt đỏ hoe, mặt nhăn lại vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Ngay từ nhỏ, Changmin đã tự đặt mình vào vị trí làm tấm khiên bảo vệ cho Jinhee. Jinhee ghét khóc lóc, vì thế Changmin càng không bao giờ khóc.

Changmin đã cùng học với Jinhee suốt thời cấp I và cấp II (dù nó hơn Jinhee đến 2 tuổi), lên cấp III khi Jinhee vào học trường nữ thì Changmin gấp rút hoàn thành chương trình ba năm học trong đúng một học kì. Tôi từng hỏi Changmin tại sao phải cố gắng đến thế, thằng bé cười cười, nửa đùa nửa thật: “Em có cố gắng gì đâu, chỉ là đi học mà không có Jinnie thì chán chết”. Changmin là thế, nó không bao giờ thể hiện tình cảm theo cách thông thường. Người khác nhìn vào thấy hai anh em suốt ngày gây lộn cãi nhau đều cho rằng hai đứa không hợp nhau gì cả. Nhưng tôi biết, Changmin yêu thương Jinhee vô cùng. Dù Jinhee bị bất cứ tổn thương nhỏ thế nào thì với Changmin cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tôi đã luôn tự hào về em trai mình, không phải vì nó là “thiên tài nhỏ tuổi” Jung Changmin như mọi người vẫn ca ngợi, cũng không phải vì nó vẫn được các học sinh cấp III ở Gwangju coi là huyền thoại (khi hoàn tất chương trình học chỉ trong một học kì), không phải vì thỉnh thoảng lại thấy nó xuất hiện trên báo với dòng title: Thiên tài Jung Changmin lại đạt giải trong cuộc thi ABC gì gì đó... Không phải tất cả những điều đấy. Tôi tự hào vì Changmin mạnh mẽ và trưởng thành hơn bất cứ ai. Như lúc này chẳng hạn, dù rất đau đớn nhưng nó vẫn cố đứng vững để ôm lấy mẹ, xoa xoa tay vào lưng an ủi bà.

Vừa thấy tôi, mặt Changmin lộ rõ vẻ tuyệt vọng không thể che dấu. Giọng nó nghẹn lại khi gọi tên tôi...

“Yunho hyung...”

Mẹ tôi nghe tiếng Changmin liền ngẩng lên. Bà lao về phía tôi...

“Yunnie...”

Ngay khi nắm được cánh tay tôi, mẹ tôi lả đi, tay bà vẫn bấu chặt vào tay tôi rớm máu... Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn vết thương trên tay mình, tự hỏi sao mình vẫn không thấy đau.

Changmin đỡ lấy mẹ từ tay tôi rồi đẩy nhẹ vào vai, tôi hiểu ý nó và bước vào phòng.

Em gái tôi không sao. Jinhee của tôi nhất định sẽ không sao. Cho dù người khác có khóc lóc thế nào tôi cũng không tin. Em gái tôi không sao. Em gái vô địch của tôi nhất định sẽ không sao đâu.

***



Đó là một căn phòng trắng và sáng. Những giọt mưa rơi trên ô cửa kính cửa sổ như đang nhảy múa. Và trong phòng, một cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi thấy tim mình đập trở lại.

Jaejoong

đang

hôn

Jinhee.


Jaejoong ngồi trên giường và đang cúi xuống hôn lên trán em gái tôi, tay cậu ấy nắm chặt tay Jinhee, nụ hôn trượt dần xuống mắt, mũi, má và kết thúc bằng nụ hôn sâu lên môi.

Jinhee không sao, nhất định là không sao, vì Jaejoong khi nhìn thấy tôi đã mỉm cười.

“Yunho, cậu về rồi à.”

Jaejoong vừa cười nói, vừa đứng dậy kéo tôi lại gần giường bệnh. Bàn tay cậu ấy lạnh ngắt, không giống đôi tay ấm áp thường ngày. Jaejoong thường nói cậu ấy là người có thân nhiệt cao nên lúc nào cũng ấm áp. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu ấy lạnh ngắt dù rằng rõ ràng đang là mùa hè.

Jinhee nằm trên cái giường trắng toát, đắp một cái chăn trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền và cả gương mặt nó bạc đi như sắp tan vào trong không gian trắng toát này.

“Jinnie đã đợi cậu mãi. Cô ấy nói không muốn ra đi khi chưa chào cậu được một tiếng. Nhưng sao cậu đi lâu thế, tận bây giờ mới về đến nơi...”

Giọng Jaejoong đều đều, phả vào không khí mùi lạnh cóng.

Tôi nắm chặt tay Jinhee, tay con bé lạnh ngắt. Khẽ chạm lên má nó, má nó cũng lạnh ngắt. Em gái tôi lạnh ngắt.

Jaejoong lạnh ngắt, Jinhee cũng lạnh ngắt, cả tôi hình như cũng lạnh ngắt. Cái phòng này bật điều hòa kiểu gì thế? Dù là mùa hè nhưng trong phòng bệnh cũng phải biết bật thế nào cho vừa phải chứ. Thế này thì em gái tôi sẽ bị cảm mất. Jinhee rất nhạy cảm với thời tiết đấy, các người không biết à?

Tôi quay qua quay lại tìm cách tắt điều hòa nhưng lại chẳng thấy điều hòa đâu cả. Hết cách, tôi xoa xoa tay Jinhee một lúc cho nó ấm lên nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi nhìn Jaejoong và thấy cậu ấy vẫn đang mỉm cười. Cảm giác như cậu ấy đã biến thành quân fangteo trong bộ bài tây, chỉ mỉm cười thôi mà khuôn mặt chẳng có thêm biểu cảm gì. Tôi lại nhìn Jinhee, chắc em gái tôi đang giận dỗi tôi đấy thôi, nó không sao đâu...

Part 5: Jinhee (2)




Jinhee không phải người giận dai nhưng nó thích trêu chọc các anh của mình.

Còn nhớ khi còn nhỏ, có lần Jinhee được giải nhất trong cuộc thi ca hát gì đó ở trường, mẹ tôi hứa sẽ mua bánh kem dâu cho nó. Thế nhưng khi con bé đi học về tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bánh kem, chỉ thấy Changmin ngủ lăn lóc trên sofa, mặt lấm lem kem dâu đo đỏ. Jinhee lôi Changmin dậy bằng được chỉ để chỉ ngón tay bé xíu vào trán Changmin rồi chống nạnh, hất cái mặt tròn tròn lên tuyên bố: “Em ghét oppa, em sẽ giận oppa một tuần”. Và nó giận Changmin đúng một tuần thật. Trong tuần đấy, mặc Changmin trăm phương ngàn kế tìm cách xin lỗi, an ủi, kể cả mua bánh kem đền, Jinhee cũng không hề nhếch mép cười với ông anh tội nghiệp chứ đừng nói là nói chuyện hay đi học cùng. Sau này khi tôi hỏi: “Sao em hành Minnie dữ thế?”, con bé cười tít mắt, khoe chiếc răng khểnh xinh xinh: “Thực ra em quên mất vì sao giận Minnie oppa rồi, nhưng cũng vì không nhớ lý do nên em đành giận đúng một tuần”.

Em gái tôi là thế đấy. Không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Cho nên nếu lần này tôi gọi Jinhee không trả lời thì có lẽ nó đang giận dỗi tôi mà thôi.

“Jinnie à, oppa về rồi này. Mở mắt ra nhìn oppa đi”

“Em gái nhỏ hay nhũng nhẽo à, em đang giận oppa vì không về dự lễ đính hôn của em được đấy à? Dậy đi, oppa về rồi này. Lần này oppa sẽ hủy hết công việc để ở bên em đến qua đám cưới nhé”

“Jinnie à, mở mắt nhìn oppa đi em”

“Jinnie à...”

Tôi đã gọi mãi, gọi rất lâu nhưng em gái tôi không trả lời. Đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa rơi, dần nặng hạt, đập lên khung kính cửa sổ những tiếng lộp bộp như một bài hát ru. Bầu trời càng lúc càng nhợt nhạt qua những nếp gấp rèm cửa.

“Jinnie à, dậy đi em, rồi oppa sẽ dạy dỗ lại Changmin, sẽ không ai dám dành ăn với em nữa”

“Đừng giận oppa nữa, oppa biết lỗi rồi mà”

“Jinnie à, oppa chuẩn bị quà cưới cho em rồi đấy. Em mà không tỉnh lại oppa sẽ đem đi cho người khác đấy”

Tôi vẫn thì thầm với Jinhee, không hề nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ đang độc thoại. Em gái tôi không hề mở mắt nhìn tôi. Và dù tôi có nắm tay siết chặt thế nào, nó vẫn cứ lạnh ngắt.

“Yunho à, đừng gọi nữa, Jinnie không nghe đâu”

Giọng Jaejoong vang lên, đều đều trong tiếng mưa, giống như âm thanh của những chiếc chuông sứ. Nó không giống giọng cậu ấy thường ngày. Nghe có cảm giác buốt lạnh và tê tê, rất khó chịu.

Tôi quay lại nhìn Jaejoong, cậu ấy vẫn tiếp tục cười. Nụ cười he hé, lạnh cóng.

“Jinnie không đợi được cậu nên đã đi trước rồi”

Tôi hốt hoảng quay lại nhìn em gái mình, Jinhee vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt thanh thản, có chút rạng rỡ, nếu không tính đến nước da tái xanh và đôi môi nhợt nhạt thì con bé trông như đang chìm vào giấc ngủ...

Nhìn Jinhee như thế mà các người có thể nói nó không còn nữa sao? Người khác thì tôi không nói làm gì nhưng Jaejoong tại sao lại nói thế chứ. Tại sao chứ. Không phải cậu rất yêu Jinhee sao? Tại sao cậu có thể vừa cười vừa nói ra điều tàn nhẫn đến thế chứ...

Tôi lơ Jaejoong đi và tiếp tục nắm tay em gái mình, nhè nhẹ siết tay và thì thầm gọi tên.

“Jinnie à...”

Nhưng tôi không kịp gọi tiếng thứ hai vì Jaejoong đã bước đến bên cạnh tôi, gạt tay tôi ra, sau đó túm chặt lấy cổ áo và đẩy tôi ra xa cái giường. Ánh mắt cậu ấy lóe lên những tia đáng sợ nhưng môi vẫn không ngừng nhếch lên vẽ thành nụ cười lạnh lẽo.

“Đừng nắm tay cô ấy nữa, cũng đừng gọi tên cô ấy nữa, để cô ấy yên đi. Cậu còn không hiểu sao, Jinnie đã không thở nữa từ trước khi cậu bước vào căn phòng này rồi”

Giọng nói đều đều của Jaejoong càng lúc càng làm tôi ớn lạnh. Tôi không tin cậu ta, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng Jinhee không thở nữa. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng con bé chỉ là vì đang yếu nên hơi thở nhẹ quá mà thôi. Nhưng tôi không thể cảm nhận được hơi ấm của Jinhee, một chút cũng không...

Tôi gạt Jaejoong ra, cố nhoài người về phía Jinhee. Chúng tôi giằng co nhau một lúc lâu đến khi cả hai va mạnh vào cạnh giường và xô cái giường trượt đi một chút. Cánh tay Jinhee đang đặt trên người bị lệch ra, rơi xuống, buông thõng bên cạnh giường. Jaejoong lập tức buông tôi ra ngay. Cậu ấy từ từ tiến lại gần, đặt tay Jinhee vào vị trí cũ và quay lại tiếp tục nở nụ cười lạnh lẽo với tôi.

Bỗng...

Bốp...

Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, Jaejoong đã nhanh như cắt tiến lại phía tôi và vung tay đấm mạnh vào mặt tôi. Thú thực đến lúc đưa tay quệt giọt máu vương trên khóe miệng rách toạc vì cú đánh của cậu ấy, tôi vẫn không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt cười cười đáng sợ ấy.

“Không đau đúng không?” – Cậu ấy hỏi, giọng trầm xuống gần như thì thầm.

Tôi lắc.

Đúng là không đau. Không đau chút nào. Ngay khi đặt chân vào bệnh viện này tôi đã cảm thấy có gì đó sai sót trầm trọng. Khi vấp ngã ở bậc tam cấp phía ngoài, khi mẹ tôi bấu chặt lấy cánh tay rớm máu, và khi Jaejoong vung tay đấm tôi... Tôi nhận ra mình không còn cảm giác đau đớn nữa.

“Tớ cũng thế”

Jaejoong hơi tiến lại phía tôi, giọng vẫn như đang thì thầm, cảm giác như cậu ấy đang nói chuyện với chính mình hơn là với tôi – người đang ngồi bệt dưới đất, tâm trí còn chưa hết choáng váng vì cú đánh của cậu ấy.

“Tớ không thấy đau, Yunho ạ......... Không, phải nói là tớ không đau hơn được nữa...”

Jaejoong nói xong câu đấy, vẫn giữ nụ cười trên môi và từ từ khụy xuống. Khi lao đến đỡ cậu ấy, tôi mới thấy một bên tay áo sơ mi trắng của Jaejoong ướt đẫm máu. Khẽ kéo tay áo lên, những gì nhìn thấy khiến tôi chết sững mất mấy phút mới có thể hét lên gọi người đưa đi cấp cứu...

...Trên cánh tay trắng muốt của Jaejoong, 3 đường rạch sâu đỏ thẫm, chằng chịt...

***

1.     


Jaejoong không tự sát – tôi biết. Với tính cách như thế, cậu ấy không đời nào tự sát. Chỉ là khi quá đau đớn, cậu ấy không biết phải làm thế nào để bớt đau.

Jaejoong là người có xu hướng thích tự hành hạ mình.

Jinhee có lần nói: “Muốn hành hạ Jaejoong rất đơn giản, chỉ cần làm cho anh ấy thấy người khác đang đau khổ vì anh ấy thế nào thì anh ấy sẽ tự hành hạ mình hơn thế nhiều lần, không cần phải nhúng tay vào đâu”. Lúc đó tôi đã hỏi Jinhee: “Vì cậu ấy biết mình như thế cho nên mới không dám làm em giận dỗi, đúng không?”, nhưng Jinhee chỉ đơn giản trả lời: “Không phải đâu, là em không muốn giận anh ấy. Em không muốn Jaejoong tự làm tổn thương mình, như thế em cũng đau lắm”... Tôi từng nói rồi đúng không, rằng Jinhee là mẫu người ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Nếu con bé đã nói đến thế thì Jaejoong thực sự là người nó yêu, rất rất yêu.

Nghĩ đến Jinhee tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng. Sau cú đánh của Jaejoong, tôi dường như đã chấp nhận sự thật rằng Jinhee không còn bên cạnh chúng tôi nữa, và tôi là anh cả, tôi phải đối diện với sự thật này mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cũng sau cú đánh đó, cảm giác đau đớn bắt đầu dần trở lại với tôi. Nhưng chuyện đó cũng không phải khó chịu gì, thậm chí còn thoải mái. Tôi muốn mình đau đớn, thật đau đớn để không còn sức mà mãi nghĩ về gương mặt của Jinhee, thứ đã vĩnh viễn chỉ còn lại trong lòng mọi người mà thôi.


Em gái tôi, cô em gái tôi đã bế ẵm từ khi còn nhỏ. Tôi đã chứng kiến từng ngày nó lớn lên, tôi đã ôm nó dỗ dành khi nó ngã, tự hào và sung sướng khi nó đạt giải “bé khỏe bé ngoan” hồi mẫu giáo. Em gái tôi, cô em gái tôi đã đưa đi học suốt thời tiểu học, rồi gần hết thời trung học, khi phổ thông, ngày nào tôi cũng gọi điện về chỉ để nghe câu phàn nàn “Oppa buồn cười quá, ngày nào chả giống ngày nào, em không có sao hết”. Em gái tôi, cô em gái mỗi sáng đều nhắn một tin nhắn: “Aaaaaaaaaaaaaaa.... Oppa mau dậy đi làm thôi” – chỉ nhắn tin mà chẳng bao giờ gọi điện, dù nó biết thừa nhạc chuông tin nhắn thì có bao giờ gọi được tôi. Em gái tôi, Jinhee của tôi... Tôi đã luôn bảo vệ nó, nhiều hơn cả con ngươi trong mắt mình, tôi đã yêu thương nó hơn bất cứ ai. Niềm vui và hạnh phúc của tôi.

Thực ra khi chấp nhận sự thật rằng Jinhee không còn nữa, tôi đã nghĩ tất cả đang dần chấm dứt trước mắt mình. Tất cả mọi thứ. Nhưng tôi còn mẹ, còn Changmin, tôi còn người để bảo vệ và che chở nên tôi nhất định phải sống, dù là sống đau đớn thế nào. Tôi cũng không thể tự hành hạ mình hay tỏ ra quỵ lụy đau khổ vì hơn ai hết, tôi hiểu vai trò của mình. Từ khi nhận thức được mình có một gia đình khuyết, tự bản thân tôi đã ép mình trưởng thành và dần xây dựng cho mình một bề ngoài không nước mắt để có thể trở thành chỗ dựa cho người khác. Và kể cả lúc này, tôi cũng không có quyền khóc.



Part 6: Mưa trong tim!

Nhạc cho fic: - Jay Chou - Heart's Rain




Đám tang Jinhee diễn ra vào một ngày mưa tầm tã.

Nghĩ lại thực sự là muốn cười lớn. Ông Trời đã ban Jinhee cho chúng tôi vào một ngày mưa và rồi lại cướp nó đi vào một ngày mưa khác. Jinhee từ bé đến lớn đều ghét mưa, vậy mà cuộc sống của nó cứ luôn gắn liền với những cơn mưa.


~Flashback~


“Oppa à, tại sao trời lại mưa chứ. Giống như trời đang khóc vậy” - Jinhee 6 tuổi, vào một ngày mưa, ngồi trên lòng tôi và đột nhiên quay lại hỏi tôi như thế.

“Vì trời buồn nên trời mới khóc đấy” – Tôi xoa đầu con bé, cố suy nghĩ xem tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại có những suy nghĩ như thế.

“Thế tại sao mẹ bảo ngày em sinh ra cũng là một ngày mưa? Ông Trời buồn vì em được sinh ra à?” – Con bé hơi phụng phịu, khẽ bĩu môi đáng yêu rồi tiếp tục hỏi tôi.

“Không phải đâu, Jinnie à. Vì Ông Trời thương mẹ, thương oppa và Changmin oppa nên đã gửi thiên thần Jinnie xuống đây ở cùng mọi người. Nhưng ông lại nhớ thiên thần quá nên ông mới khóc đấy”

“Thế ạ”

Con bé nghiêng nghiêng đầu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC