[PG-13]Fanfic Yunjae My sister's boyfriend (Update Extra cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đi lấy thuốc cho Jaejoong hyung”.

“Cậu cũng cần nghỉ ngơi mà” – Tôi lầm bầm. Thực sự dù Jaejoong đã tỉnh lại nhưng tôi không yên tâm khi để cậu ấy lại mà về nhà.

Lúc ở trước mộ Jinhee, Jaejoong đã nói cậu ấy thuộc về Jinhee, tôi hiểu điều đó giống như một lời hứa, rằng vì Jinhee cậu ấy sẽ vui vẻ sống tiếp. Và cũng vì thuộc về Jinhee nên Jaejoong sẽ yêu Jinhee suốt phần đời còn lại, không thể quên và cũng không bao giờ quên.

Jaejoong sẽ không làm gì dại dột, tôi biết, nhưng tôi không yên tâm để Jaejoong lại vì tôi không muốn cậu ấy đau khổ một mình. Hứa thì hứa thế chứ dễ gì có thể vui vẻ khi biết chắc mình sẽ không thể thấy được người mình yêu nhất nữa. Với người thích tự hành hạ mình như Jaejoong, không hiểu cậu ấy có dìm mình chết đuối trong những suy nghĩ về Jinhee không nữa.

Dường như hiểu nỗi lo lắng của tôi, Junsu khẽ nắm tay tôi siết nhẹ.

“Yunho hyung, Jaejoong hyung của em sẽ không sao đâu, vì Chunnie đang ở bên cạnh hyung ấy. Cho nên hyung hãy về tắm rửa nghỉ ngơi rồi lại vào với Jaejoong hyung nhé. Em đã nói chuyện sau này của Jaejoong hyung còn phải nhờ ở hyung nhiều mà”.

Lúc đó tôi vẫn chưa thực sự hiểu ý Junsu nhưng khi cảm thấy bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy tay mình, tôi bỗng thấy yên tâm lạ lùng. Đúng là có Yoochun bên cạnh, Jaejoong chắc chắn sẽ không thể tỏ ra buồn bã hay đau đớn. Và cũng vì đó là Yoochun Jaejoong sẽ cười, nụ cười ấm áp chứ không lạnh lẽo. Là giả bộ cũng được, vì ai cũng được, tôi vẫn muốn thấy một Jaejoong mỉm cười.

“Ừ. Vậy hyung sẽ về nhà một lát. Hyung cũng cần xem mẹ hyung thế nào rồi. Tuy Changmin đã nhắn tin nói mọi chuyện đều ổn và hyung biết nó có thể lo tốt mọi việc nhưng hyung vẫn không yên tâm lắm”

“Em biết mà, Minnie thực sự mạnh mẽ, đúng là một đứa trẻ rất ngoan và giỏi giang”

“Em cũng thế mà, Susu” – Tôi khẽ xoa đầu Junsu.

Junsu cười cười. Tự nhiên nhìn cậu ấy tôi nhớ Jinhee quay quắt. “Jinnie à, oppa cũng nhớ em lắm rồi đây. Cho nên đừng chỉ ở trong tim Jaejoong, thỉnh thoảng hãy qua chỗ oppa nhé. Dù chỗ oppa có mưa ướt thế nào thì vẫn hơn mùa đông tuyết phủ trắng xóa trong tim Jaejoongie, nhỉ”...


***



Tôi không về nhà ngay mà cố ý rẽ qua phòng bệnh của Jaejoong. Vốn chỉ định đi ngang qua thôi, nhưng tôi lại thấy Yoochun và Changmin đang đứng trước cửa. Cảm thấy có chút lo lắng, tôi định bước vào phòng nhưng Changmin đã túm tay ngăn lại. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ tôi đang ôm Jaejoong.

“Dù thế nào con cũng vẫn là con của ta” – mẹ tôi nói, giọng bà nghẹn lại vì nước mắt.

“Và mẹ cũng mãi là mẹ con” – Jaejoong trả lời, giọng nhẹ nhõm và thanh thản.

Jaejoong hạnh phúc. Tôi biết điều đấy. Tuy chỉ quen biết cậu ấy thời gian không dài nhưng tình cảm của Jaejoong tôi có thể đoán biết qua giọng nói. Khi cậu ấy vui, buồn hay tức giận, giọng nói đều thay đổi, rất dễ nhận ra... Và bây giờ Jaejoong đang hạnh phúc khi gọi mẹ tôi là mẹ. Tiếng “mẹ” thốt ra từ miệng cậu ấy giống như đang nở hoa, tràn ngập yêu thương mênh mang.

...Bỗng mẹ tôi quay ra cửa, khẽ gọi.

“Yunnie, Minnie, Chunnie... mấy đứa vào đây cả đi”

Chúng tôi đẩy cửa bước vào thấy Jaejoong đang lau nước mắt cho mẹ tôi, còn mẹ tôi nhìn cậu ấy cười trìu mến. Rồi mẹ quay sang nhìn tất cả bọn tôi.

“Mẹ xin lỗi đã để mấy đứa lo lắng trong thời gian qua, nhất là Minnie” – Mẹ tôi nhìn Changmin cười dịu dàng – “Jinnie mất đi mẹ đã rất đau khổ. Con gái với mẹ thì luôn gần gũi hơn mấy đứa con trai các con, huống gì Jinnie lại dễ thương như thế... Mẹ đã khóc rất nhiều, và quả thực có lúc đã không muốn sống nữa” – Mẹ tôi ngừng một chút, nhìn khắp lượt chúng tôi – “Hôm nay mẹ thấy một mầm cây bé xíu mọc lên từ gốc cây đào, cái gốc cây đã chặt từ năm ngoái ở trong vườn nhà mình ấy. Lúc đó mẹ đã nghĩ, dù sao chúng ta cũng phải sống tiếp. Tất cả chúng ta đều đau đớn như nhau khi Jinnie không còn. Nhưng đau đớn thì cũng phải sống. Cho nên hôm nay sẽ là lần cuối các con thấy mẹ khóc. Từ ngày mai với mỗi chúng ta sẽ đều có một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Jinnie nhưng vẫn tràn ngập hy vọng...”

Nghe những lời mẹ nói, tôi cảm thấy thật hãnh diện. Tôi đã có một người mẹ mạnh mẽ và kiên cường như thế đấy. Và rồi, không ai bảo ai, chúng tôi đều ôm chầm lấy mẹ.

Khẽ nhìn qua vai mẹ, tôi thấy Jaejoong đang nghiêng nghiêng đầu cười. Dáng điệu cậu ấy lúc đó khiến tôi không bao giờ quên. Giống như một người đã đứng ở mép tường rồi, chao nghiêng rơi xuống rồi, bỗng dang rộng đôi cánh bay vút lên. Nụ cười rạng rỡ, có chút thanh thản của cậu ấy lúc đó đã khiến tôi nghĩ: “Thiên thần” có lẽ là từ sinh ra để dành cho người này đây.

***



Chúng tôi ở lại thêm một lúc nữa thì bố mẹ Jaejoong đến. Theo dự tính trước đây thì hai người đó sẽ tranh thủ đi du lịch vòng quanh thế giới trước khi về dự đám cưới Jaejoong và Jinhee. Chuyện xảy ra quá bất ngờ có lẽ đã khiến họ rất lo lắng và hoảng hốt nên vội vã hủy chuyến đi và trở về.

Mẹ Jaejoong ngay khi bước vào phòng và nhìn thấy mẹ tôi đã lao vào ôm lấy mẹ tôi khóc nức nở. Tự nhiên mẹ tôi vốn là người lẽ ra phải được an ủi lại quay sang vỗ vai an ủi lại bác ấy.

“Chị thông gia, dù sao chúng ta cũng vẫn là thông gia nhé” – Bác ấy vừa khóc vừa nói.

“Tôi cũng mới nói với Jaejoongie là tôi sẽ mãi coi nó như con” – Mẹ tôi hơi mỉm cười.

Trong khi đó bố Jaejoong chỉ bước lại gần giường bệnh, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tin tưởng khẽ siết tay vào bàn tay trắng xanh, gầy guộc của cậu ấy và đơn giản nói:

“Con luôn là đứa bé mạnh mẽ, kiên cường nhất mà bố biết, Jaejoongie à!”

Chỉ là một câu nói ngắn nhưng nghe trong đó là cả biển trời thương yêu.

Khi nhìn cảnh này tôi không còn thắc mắc tại sao cả Jaejoong và Junsu đều rất đỗi ấm áp... Hóa ra họ đã được nuôi dạy bởi những người cha và mẹ như thế này đây.

Part 8: Cái bến yên bình

Nhạc cho fic: Hyde - Shallow Sleep




Jaejoong rời Gwangju ngay sáng hôm sau.

Khi tôi chuẩn bị mang đồ ăn sáng mẹ làm vào bệnh viện thì nhận được điện thoại của cậu ấy. Giọng nói Jaejoong trong và ấm chứ không lành lạnh như mấy hôm trước, đây mới chính là giọng nói lúc bình thường của cậu ấy. Nghe lại giọng nói này tôi cảm thấy lòng chợt bình yên.

“Yunho à, tớ về Seoul đây. Tớ đã gọi điện chào mẹ và Minnie rồi. Xin lỗi vì đã đi mà không nói trước cho cậu biết.”

Tôi vốn định hỏi tại sao phải gấp rút đi như thế, nhưng chợt nhận ra nếu là tôi, tôi cũng không muốn lưu lại nơi đã khiến mình đau đớn đến thế thêm một ngày nào nữa. Hơn nữa nơi này, từng gốc cây, từng ngọn cỏ, tất cả đều tràn ngập dáng vẻ đáng yêu của Jinhee. Thực sự là khó mà chịu nổi.

“Khi nào về Seoul tớ sẽ đến tìm cậu. Bảo trọng nhé, Jaejoongie!” – Tôi khẽ nói.

“Uhm, Yunho à... tớ...” – Giọng Jaejoong có vẻ bối rối.

“Sao thế Jaejoongie?”

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Mãi sau mới nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên nhẹ bỗng.

“Không có gì. Tạm biệt, Yunho”

Rồi không để tôi kịp nói gì, Jaejoong lập tức dập máy.

Tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu ấy. Ngay lúc này, người Jaejoong không muốn gặp nhất có lẽ là tôi. Làm sao mà gặp được khi cứ nhìn tôi, những kí ức về Jinhee sẽ tràn về và dìm cậu ấy ngập trong đau đớn. Tôi không muốn Jaejoong đau, nhưng tôi càng không muốn không thể gặp cậu ấy nữa. Vì thế dù biết Jaejoong muốn nói gì, tôi cũng không bao giờ để cậu ấy nói ra, càng không bao giờ tự mình nói ra. Lúc này, tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang hét lên “Muốn gặp cậu ấy. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp...”

Thật sự mà nói, càng lúc tôi càng không hiểu rõ trái tim mình là cái loại gì nữa. Gần đây trái tim tôi dường như đã suy nghĩ độc lập và tự ý làm theo mọi điều nó nghĩ, bất chấp các chỉ thị từ não bộ của tôi. Mà không chỉ trái tim, tất cả các bộ phận trong cơ thể tôi đều đang làm một cuộc cách mạng đòi tự do dân chủ hay sao đó. Như lúc này đây, bàn tay tôi khao khát được chạm vào Jaejoong, cảm nhận những sợi tóc mềm mượt của cậu ấy trượt qua kẽ tay. Cơ thể tôi nhớ hơi ấm của Jaejoong khi được ôm ấp trong vòng tay ấy. Đôi mắt tôi mong được thấy dáng vẻ nghiêng nghiêng và nụ cười sáng bừng như ánh nắng của cậu ấy... Hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn Jaejoong.

Liệu có phải tôi nên mang cái cơ thể rời rạc này đi bảo trì không? Hay tôi nên mang nó đến thẳng nhà một ông giáo sư nào đó nghiên cứu cơ thể người và bảo là: “Làm ơn kiểm tra toàn bộ cho tôi, tôi không thể kiểm soát bản thân mình được nữa”... Trước đây tôi biết mình không bình thường vì liên tục rơi vào tình trạng mất kiểm soát hay chết lâm sàng gì gì đó, nhưng sau khi Jinhee mất đi, tình trạng càng lúc càng tồi tệ.

Đột nhiên nhắc đến Jinhee, trong lòng tôi dội lên cơn đau âm ỉ và cứ lan dần, lan dần đến tất cả các bộ phận trong cơ thể. “Jinnie à, oppa nhớ em. Dù trêu chọc hay càu nhàu cũng được, em hãy xuất hiện và nói gì với oppa đi...”

An artist without a brush
Can't paint upon the canvas
Without you here - there is no colour
A colourless landscape

In a shallow sleep, I dreamt I was seeing you

***



Giữa lúc tôi đang quặn mình cố kiềm chế cơn đau thì điện thoại tôi reo vang. Trái với mong đợi của tôi, không phải tên Jaejoong hay Yoochun hiện lên trên màn hình, đó là một số lạ, số điện thoại từ Anh.

........... Là BoA....


“Em xin lỗi!” – Ngay khi tôi mở máy đã nghe thấy tiếng xin lỗi của BoA, trong lòng tôi chộn rộn chút cảm giác khó chịu.

“Vì sao chứ?” – Tôi hỏi lại, giọng lạnh nhạt.

“Em xin lỗi. Em gọi cho anh suốt ba ngày hôm nay không được. Minnie đã nói cho em biết chuyện Jinnie. Em xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc này được. Em...” – Giọng BoA càng lúc càng trở nên yếu ớt, nghe như cô ấy đang khóc, và phải cố lắm để kìm tiếng nấc.

“Anh không sao. Mọi chuyện đều ổn. Em thì sao?” – Tôi nói nhanh, cố chuyển đề tài. Bây giờ, bất cứ ai nhắc đến cái tên Jinnie đều khiến tôi đau đớn.

“Em ổn. Bên này đang thi nên em không thể về được” – BoA nói, xen lẫn trong giọng nói có chút áy náy.

Tôi khẽ nhếch môi cười. Thi à? Vì thế nên em không về được à? Tôi tưởng em từng nói Jinhee là cô em gái quan trọng nhất của em? Tôi tưởng em hiểu tôi sẽ như thế nào khi Jinhee không còn nữa, và vì lo lắng cho tôi nên em sẽ trở về chứ. Bất chợt nhớ đến chuyện tối qua...


~Flashback~


Chúng tôi từ bệnh viện trở về cũng đã là 10 giờ đêm. Bây giờ đang là mùa hè nên không lạnh lắm, nhưng trời đã mưa suốt cả ngày hôm nay, vì thế khi nhìn thấy bóng người co ro, ướt đẫm trước cửa nhà mình, không ai bảo ai, cả tôi và mẹ tôi đều cầm ô lao ra. Không cần biết cậu ấy là ai, nhưng cậu ấy đang đứng trước cửa nhà mình và rét run vì ướt, có lẽ nên che cho cậu ấy trước đã. Nhưng trước khi tôi và mẹ kịp chạy đến thì có bóng người vụt qua, khi ngẩng lên tôi thấy Changmin đang ôm lấy anh chàng lạ mặt trước cửa nhà tôi. Lại gần hơn tôi nghe thấy tiếng nấc của Changmin.

... Em trai tôi đang khóc...

Tôi đã nói Changmin chưa bao giờ khóc đúng không? Trong suốt mấy ngày đám tang Jinhee, Changmin cũng không khóc, dù Jinhee là cô em gái Changmin yêu thương nhất. Thằng bé mặt lúc nào cũng cau lại vì đau đớn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Tôi đã nghĩ Changmin giống mình, đau đớn kiểu không nước mắt. Nhưng hôm nay khi nghe tiếng khóc của Changmin trên vai cậu trai lạ mặt, tôi chợt nhận ra rằng thực ra Changmin đã rất cố gắng để không rơi nước mắt, để có thể đứng vững làm chỗ dựa cho mẹ tôi. Dù sao nó vẫn chỉ là một cậu nhóc, dù có trưởng thành sớm và mạnh mẽ thế nào thì cũng có những nỗi đau không thể giữ mãi trong lòng.

“Anh xin lỗi, Minnie, anh xin lỗi. Anh gặp rắc rối với hộ chiếu nên hôm nay mới về được. Anh xin lỗi, để em đợi đến tận bây giờ mới khóc được...”

Cậu trai lạ mặt vừa ôm Changmin, vừa khẽ đưa tay xoa xoa lưng thằng bé. Cử chỉ này làm tôi với mẹ tôi chết sững mất một lúc.

Changmin không phải đứa dễ kết bạn. Giống như Jinhee, Changmin sống cũng khá khép kín. Nó ít bạn bè, càng ít khi có bạn thân thiết đến mức như thế. Bình thường khi anh em chơi đùa, tôi muốn ôm nó để thể hiện tình cảm, nó cũng đẩy ra. Mẹ tôi cũng ít khi được nó ôm. Trong khi cậu trai này không những được Changmin ôm, thậm chí nó còn khóc trước mặt cậu ta.

“Cậu là Kibum phải không?” – Mẹ tôi mãi mới cất tiếng hỏi được.

Nghe tiếng mẹ tôi, hai đứa lập tức đẩy nhau ra. Cậu trai lạ mặt (cũng tức là Kibum – nếu như mẹ tôi đoán đúng) nhìn Changmin, trong khi Changmin nhà chúng tôi (có lẽ vì xấu hổ) đã quay đi, bước thẳng về phía nhà để mở cửa.

“Xin chào, cháu là Kim Kibum, là bạn Changmin ạ” – Kibum gập người chào mẹ tôi.

“Ừ. Bác có nghe Minnie kể về cháu. Bác là mẹ Minnie, còn đây là Yunho, anh trai của Minnie”.

“Chào anh ạ” – Kibum lại gập người chào tôi.

“Chào em. Mà cứ gọi là Yunho hyung như Minnie gọi, được không Kibum?”

“Được ạ. Vậy hyung cũng hãy gọi em là Bummie” – Kibum đáp lễ phép.

Thằng bé này ngoan quá. Changmin à, em nhặt đâu được một bảo bối đáng giá thế. Vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, y như em vậy. Thực sự có chuyện “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” sao?

“Thôi, vào nhà rồi nói tiếp.”

Mẹ tôi khẽ đẩy cả hai chúng tôi vào nhà trong khi Changmin sau khi mở được cửa đã bỏ đi thẳng về phòng mà không thèm liếc lại Kibum lấy một cái. Aish... Thằng bé này, em ngại đấy à?

Tôi càng lúc càng không nhận ra Changmin nữa. Nó có thực là em trai Jung Changmin của tôi không đây? Hay là Changmin nhà tôi đã bị UFO bắt cóc tẩy não rồi? Dám thế lắm...

Tôi giúp Kibum mang hành lý vào nhà, chỉ phòng cho cậu ấy rồi bảo cậu ấy thay đồ ướt ra. Lúc bước ra khỏi phòng dành cho khách, tôi thấy Kibum nhặt cái khăn bông ai đó đã trên giường từ bao giờ và cậu ta khẽ mỉm cười.


***



Một lúc sau, Kibum xuống phòng khách, ngồi ở một góc ghế salon, chốc chốc lại ngoái nhìn Changmin đang (giả bộ) chăm chú làm bài tập trên máy tính ở một góc ghế khác. Mẹ tôi nhìn cảnh đấy và khẽ bấm tôi cười thích thú. Tôi biết mẹ mình mà, bà vẫn chưa bao giờ hết thú vui hưởng thụ sự ngại ngùng của người khác. Về mặt này Jinhee giống mẹ tôi như đúc.

“Kibummie...” – Mẹ tôi cất tiếng gọi làm hai kẻ từ nãy đến giờ vẫn (tưởng như) bí mật liếc nhìn nhau giật bắn.

“Kibummie, bác vẫn chưa cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Minnie lúc nó sang Mĩ. Chắc lúc nó lưu lại nhà cháu cũng làm phiền cháu nhiều. Bác nghe nói cháu còn phải nấu ăn cho nó nữa. Cảm ơn cháu nhé” – Mẹ tôi cười hiền từ, nhưng trong mắt bà lấp lánh ánh trêu chọc.

“Dạ, có gì đâu ạ. Tại câu lạc bộ tổ chức offline ở gần nhà cháu nên cháu có trách nhiệm phải lo lắng cho tất cả. Minnie lần đầu đến Mĩ, còn chưa quen mọi thứ, em ấy lại không quen ăn đồ ăn ở đấy nên cháu nấu món Hàn cho em ấy thôi. Có điều vì chỉ có cháu với Minnie là những người trẻ nên bọn cháu thân hơn một chút thôi ạ” – Kibum ngượng ngập.

“Hơn một chút mà đến mức nghe tin nhà người ta có chuyện là chạy từ Mĩ sang cơ đấy” – Tôi nghĩ thầm.

“Kibummie, vậy cháu lưu lại đây lâu lâu một chút nhé. Nhân tiện hãy động viên Minnie sang bên đấy học. Trước kia vì Jinnie nên Minnie không đi du học. Bây giờ thì...” – Mẹ tôi bỏ lửng câu nói và quay sang nhìn Changmin.

Changmin cố ý tảng lờ ánh nhìn của tất cả, nó thu người gọn vào góc ghế hơn, khẽ nhướng mắt lên lườm Kibum - lúc này vẫn đang toét miệng cười - và rồi lại cúi xuống tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Thực ra cả tôi và mẹ đều biết ước mơ lớn của Changmin là được đến Mĩ học tập. Trước đây chúng tôi cũng muốn Changmin đi du học nhưng nó cứ lấy lý do này lý do kia mà không đi. Tôi biết Changmin tuy không thể hiện ra nhưng nó rất yêu mẹ và Jinhee. Nó không đi du học vì không muốn để hai người lại một mình. Bây giờ Jinhee đã không còn nữa, mẹ tôi lại là người không muốn các con lấy mình làm lý do cho bất cứ chuyện gì, chúng tôi thì không ai dám trái ý mẹ. Cho nên việc Changmin đi du học gần như đã được quyết định chắc chắn.

“Kibummie, lần này em về Hàn Quốc có định đi thăm ai nữa không?” – Tôi, dù biết thừa mục đích việc trở về của Kibum nhưng vẫn cố ý hỏi.

“Dạ không ạ. Em không có người thân hay bạn bè ở Hàn. Em về đây vì hơi lo cho Minnie thôi. Em biết là Minnie dù gặp chuyện lớn đến thế nào và đau đớn ra sao cũng sẽ không khóc vì không muốn người khác lo lắng. Em thì lại là một người lạ hoàn toàn với Minnie nên em nghĩ em ấy sẽ dễ khóc trước mặt em hơn.”

Kibum nói một tràng, miệng cười tươi rói và cố ý nhấn mạnh mấy chữ “người lạ hoàn toàn” khi quay sang nhìn Changmin làm cậu bé nhà tôi xấu hổ, sập mạnh nắp laptop và đứng dậy bỏ đi. Đến chân cầu thang, Changmin dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kibum, mặt cau lại giận dỗi.

“Bummie hyung, mai hyung về Mĩ luôn đi.”

Và chẳng thèm nói thêm nữa, nó bỏ đi thẳng lên phòng.

“Xin lỗi Kibummie, thằng bé nhà này thật là...” – Mẹ tôi chép miệng.

“Không sao ạ. Cháu quen bị đối xử thế rồi” – Kibum cười, nụ cười vừa trẻ con vừa tinh quái.


~End flasback~



“Anh à...”

Giọng BoA vang lên kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Khi nghĩ lại câu chuyện tối qua tôi không thể ngăn mình bật cười chua chát. Vậy đấy. Chỉ là bạn bè thôi mà Kibum, dù bị đối xử tệ bạc vẫn từ Mĩ về đây chỉ để Changmin gục đầu vào vai khóc. Trong khi BoA không về chỉ vì lý do bận thi. Tôi thực lòng có chút không cam tâm.

“BoA, lúc này anh không muốn nói chuyện. Lúc khác nói tiếp nhé.”

Tôi dập máy ngay mà không để cô ấy nói thêm gì, sau đó tắt luôn nguồn máy. Lúc này thực sự tôi không muốn nghe những lời xin lỗi của BoA nữa. Đột nhiên thấy rất mệt mỏi.


***



Khi tôi bước vào bếp tự pha cho mình ly café sữa để làm dịu tâm trạng thì vô tình đưa mắt ra cửa sổ, cảnh tượng ngoài vườn khiến tôi khẽ cười.

Trên chiếc xích đu Changmin và Jinhee thường chơi đùa khi còn nhỏ, cậu bé nhà tôi đang dựa đầu lên vai Kibum ngủ ngon lành. Có vẻ như hai đứa nó đã ngồi suốt đêm ở đấy từ khi cơn mưa vừa dứt. Nhìn gương mặt dìu dịu của Changmin, cảm tưởng như những đau khổ đeo theo nó suốt mấy hôm nay đã bay biến mất.

Bây giờ đã là 7 giờ sáng, vài vạt nắng xiên xiên soi qua kẽ lá, rơi trên chiếc xích đu thành những bóng nắng tròn tròn. Cảnh tượng thật đẹp và yên bình.

Từ khi Kibum xuất hiện, tôi đã được thấy những mặt rất khác của Changmin, cậu em trai mà tôi cứ nghĩ mình đã hiểu nằm lòng. Có lẽ Kibum với Changmin không chỉ là một người bạn, cậu ta còn là cái bến yên bình mà Changmin tìm đến mỗi khi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Giống như là Kibum sẽ luôn ở đấy, chỉ cần Changmin quay đầu lại sẽ thấy cậu ta mỉm cười...

Người ta thường nghĩ “cái bến yên bình” là từ chỉ dành cho những cặp uyên ương nói về nhau, nhưng những người bạn cũng có thể như thế lắm chứ. Đơn giản chỉ là khi gặp nhau bỗng thấy lòng bình an lại, và rồi ta có thể hé lộ cho nhau những bí mật của mình.

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về mình, thực ra ai mới là cái bến yên bình cho tôi đây?

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng mỗi người chúng ta đều có một khu vườn bí mật. Nói một cách hình tượng thế thôi chứ đơn giản là mỗi người đều có bí mật và có những mặt khác không ai biết đến. Thảng hoặc lắm trong cuộc sống ta sẽ gặp một người mà ta muốn chia sẻ khu vườn bí mật cùng, có điều không phải ai cũng muốn ở lại với ta. Nếu có người chịu ở lại khu vườn của bạn, họ cũng chính là “cái bến yên bình” mà bạn có thể tìm đến mỗi khi mệt mỏi, bởi vì giữa họ và bạn không tồn tại bí mật.

Tôi là người khá đơn giản nhưng cũng có khu vườn bí mật của riêng mình. Và dù khu vườn ấy có sơ sài hay rậm rạp thì cũng không nhiều người tôi muốn mở cửa để họ bước vào, mà nếu tôi có mở cửa cũng không mấy người muốn ở lại làm cái bến yên bình cho tôi. Vậy ai mới là người có thể bước vào khu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC